Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 9: Chương 9: Bị người ta chuốc thuốc




“Đúng vậy! Cô chủ Hà là nhân vật nổi danh của thành phố Nhiễu! Đáng tiếc, cực khổ sinh con cho họ Hoàng, người ta nhận con nhưng không nhận mẹ là cô, hại cô vẫn phải lăn lộn ở chỗ này, chúng tôi thật sự là thấy bất bình cho cô chủ Hà.”

Mấy tên đàn ông mỗi người một câu, nói đến mức Hà Ngân suýt nữa không nhịn được nổi đóa, cô lạnh mặt cười cười, không ngờ mấy kẻ này châm chọc như vậy là để phân tán lực chú ý của cô, không phòng bị người đàn ông ở cửa hung hăng đẩy cô một cái, cô mất thăng bằng liền ngã về sau.

Đầu đập mạnh xuống sàn nhà, cô đau đến mức bật kêu thành tiếng, chợt nghe hai cô gái tiếp rượu bên cạnh kêu lên sợ hãi, ngay sau đó có người hô lên: “Chớ làm loạn, hét lên sẽ đâm chết chúng mày.”

Hai cô gái tiếp rượu ôm đầu ngồi dưới đất, sợ đến mức không dám cử động nhỏ.

“Các… các người…” Đầu Hà Ngân bị đập kêu ong ong, đau như muốn nổ tung ra. Cô còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã bị mấy tên đàn ông kéo lên ghế sofa đè xuống, đã có người bóp miệng cô đổ rượu vào.

Cô vô cùng mẫn cảm với mùi rượu này, rượu bị bỏ thuốc, cô chỉ dùng mũi ngửi đã có thể cảm nhận được, lúc này bị người ta hung hăng đổ vào bụng, cô liều mạng giãy giụa, nhưng ngay cả sức để hét lên cũng không có.

“Con đàn bà đê tiện, người đàn ông của A Dung mày cũng dám cướp, tao xem mày phải chăng là không muốn sống nữa, chuốc, chuốc chết cô ta, sau đó thay phiên nhau hiếp, loại đàn bà thích quyến rũ đàn ông, cho cô ta tận tình quyến rũ đi.”

Đám đàn ông nhe răng cười bên tai, Hà Ngân mới biết được đám người này là Hà Dung phái tới, là cô đánh giá quá thấp độ hung ác của Hà Dung rồi, nhưng lúc này toàn thân cô bất lực, ngay cả sức phản kháng cũng không có.

Cô luôn giữ mình trong sạch, tuy không dám nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng lăn lộ mấy năm trong bar, chưa từng để đàn ông chạm vào, nghĩ đến mình sẽ bị mấy tên này cưỡng hiếp rồi trở nên dơ bẩn không chịu nổi, cô chỉ có thể dốc toàn lực phản kháng.

Tung một cước, chợt nghe tên kia hét thảm một tiếng, ngay sau đó trên mặt dính một cái tát, mấy cánh tay điên cuồng xé rách quần áo cô, muốn đưa tay lên phản kháng lần nữa, cánh tay lại bị chúng đè chặt lại không thể động đậy.

“Cô chủ! Cô chủ!” Tiếng đập cửa và giọng Phan Vân Lam vang lên ở bên ngoài, khiến Hà Ngân lòng đã nguội như tro bỗng kích động lạ thường.

Nhưng lúc này cô bị chúng bỏ thuốc mạnh, tác dụng của thuốc phát tác khiến toàn thân cô khó chịu, mà ngay cả sức để gào lên cũng không có, trong lúc sốt sắng chỉ lí nhí nói: “Vân Lam… cứu tôi… cứu tôi.”

Giọng Hà Ngân rất thấp, thấp tới nỗi chỉ có mình cô có thể nghe thấy.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn, cửa bị người phá ra, mấy vệ sĩ áo đen cầm côn điện xông tới, mấy tên muốn hại Hà Ngân bị đánh một trận tơi bời, quỳ trên mặt đất đau đớn xin tha, Hà Ngân quần áo xốc xếch được người bế nằm lên ghế sofa.

“Anh đưa cô ấy đi đâu?”

Phan Vân Lam trên đầu vẫn quấn băng gạc túm lấy Hoàng Mạnh, cố gắng ngăn cản anh đưa Hà Ngân đi.

Ánh mắt Hoàng Mạnh lạnh như băng nhìn anh ấy, giọng trầm xuống nói: “Bộ dạng của cô ấy giờ không đi bệnh viện sẽ bị thuốc kia hành hạ cho đến chết, anh cút ra cho tôi.”

Phan Vân Lam nghe vậy khẽ buông tay, Hoàng Mạnh ôm Hà Ngân chạy ra cửa thật nhanh, mau chóng ra khỏi quán bar, đặt Hà Ngân trên ghế lái phụ, lái xe với tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến bệnh viện.

Anh nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói anh đến quán bar sẽ thấy hình ảnh Hà Ngân chơi đùa kích thích với một đám đàn ông, đoán là có thể Hà Ngân bị người khác hãm hại nên cuống quýt chạy tới.

Từ sau hôm cưỡng ép cô lại biết đó là lần đầu tiên của cô, anh thật sự có cái nhìn khác đối với người phụ nữ này, vì bàn chuyện làm ăn, anh coi như là khách quen của bar, quen biết Hà Ngân đã mấy năm, tuy nghe nói cô là một người phụ nữ giữ mình trong sạch nhưng tuyệt đối không ngờ tới lần đầu tiên của cô lại có thể giữ gìn ở nơi thấp hèn này.

Cho nên anh hận người phụ nữ này vô duyên vô cớ trêu chọc anh, nhưng đồng thời anh cũng bội phục cô, thương cô.

“Ưm… cho… cho tôi…”

Hà Ngân dựa người vào ghế ngồi, sắc mặt đỏ bừng, dùng sức xé rách quần áo của mình, trong hoảng loạn thấy có người bên cạnh liền liều lĩnh nhào tới.

Hoàng Mạnh chuyên tâm lái xe, phía trước là ngã tư đường, khi anh vòng tới, đèn đỏ vừa mới tắt, phía trước rất nhiều xe, đột nhiên Hà Ngân nhào tới ôm lấy anh, tay lái dạt ra đâm thẳng vào cột đèn bên đường, anh giật mình phanh gấp mới tránh khỏi nguy hiểm không tông vào đèn đường.

“Hà Ngân, cô chủ Hà, cô đàng hoàng chút coi, đến bệnh viện rồi sẽ không khó chịu vậy nữa.”

Hoàng Mạnh đẩy Hà Ngân ra để cô ngồi yên, chỉ là còn chưa kịp nổ máy xe, Hà Ngân đã nhào người tới, to gan ngồi trên đùi anh, hai cánh tay siết chặt lấy anh, liều mạng ôm cổ anh mà gặm.

“Hà… Ngân…”

Cổ bị hôn vừa tê vừa nhột, cơ thể căng thẳng cũng vì thế mà mềm nhũn ra.

“Tôi muốn… cho tôi… tôi… khó chịu quá…”

Tiếng thở đầy mờ ám, nụ hôn không e dè khiến cơ thể anh nhanh chóng thức dậy phản ứng.

Nhà họ Hoàng là nhà giàu nhất thành phố Nhiễu, anh là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thị, hơn nữa anh sinh ra đã đẹp trai, là người chồng như ý mà vô số cô gái tha thiết ước mơ, bị phụ nữ quyến rũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thậm chí ngay cả vị hôn thê tương lai Hà Dung anh cũng chưa từng chạm vào, nhưng đối diện với khí thế mờ ám cực độ của Hà Ngân, anh lại không cách nào giữ mình.

Nhớ lại lần trước Hà Ngân bỏ thuốc với anh anh cũng có thể nhịn được, nhưng kể từ khi có quan hệ với Hà Ngân, anh có khát vọng không nói ra được với người phụ nữ này, mạnh dạn ôm lấy cô, cũng hôn cô như điên dại.

Nhưng cơ thể Hà Ngân nóng đến dọa người, xuất phát từ lý trí anh vẫn đè Hà Ngân không tỉnh táo vào ghế phụ, dùng dây an toàn cố định cô lại, nhanh chóng nổ máy xe chạy như bay đến bệnh viện.

Ôm Hà Ngân vào bệnh viện, vì buổi tối ít bác sĩ trực, mất rất lâu mới cho Hà Ngân uống thuốc an thần được, lại cho cô truyền nước để giảm bớt tác dụng của thuốc.

Đợi khi Hà Ngân tỉnh lại, Hoàng Mạnh đã không ở đó, canh giữ bên mép giường là Phan Vân Lam.

Hà Ngân từ từ nhớ lại tình hình lúc đó, chỉ nhớ được Phan Vân Lam gõ cửa, cô cầu cứu Phan Vân Lam, còn lại không biết gì nữa, đương nhiên trong trường hợp cô không hỏi, Phan Vân Lam căn bản không nói là Hoàng Mạnh thông báo cho họ có thể cô gặp chuyện không may, càng không nói là Hoàng Mạnh đưa cô tới bệnh viện.

Hà Ngân mơ hồ nhớ được lúc cơ thể mình khó chịu có ôm một người đàn ông đòi giải tỏa, mở mắt ra nhìn thấy Phan Vân Lam thì liền ngộ nhận người mình hôn là anh ấy, cho nên cô càng không thể nào nhắc tới chuyện kia.

Nghỉ ngơi trong bệnh viện đến trưa hôm sau, Phan Vân Lam lái xe đưa cô về quán bar, thực ra cô có một ngồi nhà ba tầng hai phòng ở chỗ khác, chỉ là vì ở có một mình, để thuận tiện cho việc quản lý, hiện giờ cô ở tầng 2 của quán.

Trước đây tiếp xúc với Phan Vân Lam không có cảm giác gì, nhưng bây giờ Phan Vân Lam thỉnh thoảng đổi giọng gọi cô là Ngân Ngân, lại ngộ nhận tình huống lúc mình bị bỏ thuốc còn chủ động ôm người ta, trong lòng càng nghĩ càng bối rối, lúc gần tối cô một mình ra khỏi hộp đêm, lái xe về chỗ ở của mình.

Chỉ là vừa vào đến phòng liền nhận được điện thoại của một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.