Tổng Biên Tập Tình Cũ

Chương 16: Chương 16: Tường Quân em lại nhớ anh mất rồi




Tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, phản ứng đầu tiên của Dạ Lan là bật dậy, mặc trên người cô bây giờ là một bộ quần áo dành cho bệnh nhân, giật mình hoảng hốt trong đầu Dạ Lan không ngừng hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình thế này, quần áo như vậy là sao? Hơn nữa nơi này là nơi nào?

Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bước vào lúc này là một anh chàng có dáng người cao gầy, mặc âu phục chỉnh chu màu đen và sở hữu một gương mặt điển trai. Anh ta dường như rất chừng mực cư xử với cô, giữ khoảng cách một đoạn anh ta hỏi thăm cô bằng chất giọng đặc trưng: ''Cô tỉnh rồi, có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?''

''Anh là ai?'' Dạ Lan kéo cao chăn đến kín cổ, người hơi dịch sát tường nhìn anh ta đầy cảnh giác.

Dường như hiểu được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của Dạ Lan, Luận cười nhẹ để lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên: ''Cô đừng hiểu nhầm, là thế này tối hôm qua cô chạy qua đường và va vào xe của tôi, vì lo cô gặp bất trắc nên tôi đã đưa cô đến bệnh viện tư nhân này.''

Nhìn lại căn phòng này một lượt, Dạ Lan nghi ngờ tự hỏi: (Đây là bệnh viện sao, xét về cách bày trí mọi thứ cũng như giá trị của vật dụng trong căn phòng này, tất cả đều không được hợp lí cho lắm.)

Nhưng mọi nghi ngờ đó của Dạ Lan đều bị đánh tan khi một nữ bác sĩ trẻ tuổi, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước vào, trước ngực có cài thẻ bác sĩ. Đến gần Dạ Lan, vị nữ bác sĩ này lôi ra chiếc đèn nhỏ, soi lần lượt vào hai bên đồng tử của cô để kiểm tra, xong xuôi cất chiếc đèn trở lại túi, cô ta quay ra cười e thẹn với Luận: ''Tất cả đều không có gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.''

''Cảm ơn bác sĩ.'' Tiễn nữ bác sĩ kia ra khỏi cửa, Luận quay lại hỏi khi thấy cô có ý định xuống giường: ''Cô không nghe bác sĩ vừa nói cần nghỉ ngơi hay sao? Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi lát tôi sẽ đưa cô về.''

''Cảm ơn ý tốt của anh, tôi là người gây ra họa vậy mà còn liên lụy đến anh.'' Ngập ngừng một lúc Dạ Lan lấy hết dũng khí hỏi người trước mặt, tuy nhiên hai má cô đã đỏ bừng: ''Quần áo trước đó của tôi...''

''Cô đừng hiểu lầm, chuyện này là do y tá bệnh viện này phụ trách.''

Câu trả lời của người này khiến Dạ Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nghĩ lại loại câu hỏi này nếu đã hỏi ra thật là nhục mặt mà: ''Anh đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý nghĩ anh là người xấu, tôi chỉ muốn tìm lại đồ của mình, bởi cái ví tôi đem theo có vật rất quan trọng.''

''CLà chiếc ví này sao?'' Luận chỉ tay vào cái ví da đỏ chói đặt ở trên ghế sofa. Trông thấy đồ của mình Dạ Lan vui vẻ nhận lấy, cảm ơn anh ta, sau đó lập tức lấy điện thoại gọi cho Đặng Khang, đoán chắc cả đêm không về đã khiến anh lo lắng nhường nào.

Cúp điện thoại, Dạ Lan lúc này mới có thể yên tâm và tháo bỏ xuống lớp vỏ bọc cảnh giác với người trước mặt: ''Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh sao?''

''Phải, tôi sống ở đó, hiện nay theo sếp của mình ra miền Bắc công tác.'' Luận đáp.

''Vầng.''

Thấy cô lại rơi vào im lặng, Luận tiếp tục gợi chuyện: ''Cô cũng từ đó chuyển ra Bắc.''

''Đúng vậy.'' Cô gật đầu.

''Thế cô hiện đang làm ngành nghề gì?''

''Tôi làm phóng viên ở đài T&Q.''

''Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi.''

''Anh cũng làm phóng viên sao?''

''Gần như vậy.''

''...''

Cả hai dường như nói chuyện rất ăn ý, bèn ngồi lại chiếc bàn kê gần cửa sổ để tán gẫu trong lúc đợi Đặng Khang đến đón, mãi đến khi ngoài cổng vang lên tiếng bấm còi inh ỏi làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của Dạ Lan và Luận.

Mở cửa ra nhìn ngang, nhìn dọc một hồi Luận vẫn chẳng thấy có ai, đột nhiên phía dưới phát ra một giọng nói trong trẻo của trẻ con: ''Cháu ở đây.''

Nhìn xuống dưới chân, Luận phát hiện thấy một nhóc con có nước da trắng bóc, cặp mắt tròn xoe đáng yêu đang nhìn mình, ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ này, Luận nhíu mày nói: ''Cháu bé cháu cũng đến từ miền Nam sao?''

Lách qua người Luận, Đặng Minh lẻn vào bên trong, vừa ngó nghiêng vừa nói: ''Chú thường hỏi ai đó từ đâu tới mỗi khi họ đến thăm nhà mình sao?''

Luận sốc trước sự đáp trả của thằng bé, nhưng sau cùng vẫn đưa tay cầm quai cặp lôi nhóc lại, hỏi: ''Cháu bé, giờ này không đến trường lại học thói xấu trốn học sao? Cháu học trường nào để chú đưa trở lại trường, bằng không ba mẹ cháu biết lại mất công đi tìm, lo lắng lắm đó.''

''Cháu không trốn học, cháu đến tìm mẹ cháu.'' Đặng Minh rành rọt nói.

''Tìm mẹ.'' Luận nhíu mày nghi hoặc: ''Mẹ cháu trông như thế nào?''

''Rất xinh đẹp.'' Nhóc trả lời một cách đầy tự hào sau đó lôi chiếc điện thoại ra, chỉ vào hình nền bên trong đó. Nhìn thấy người trong hình Luận dường như đã giải đáp được nghi vấn trong lòng, xoa đầu thằng nhóc Luận ngoắc nó sau đó đi trước dẫn đường: ''Mẹ cháu đúng là rất xinh đẹp, đi theo chú.''

...

Ngồi bên cửa sổ tĩnh lặng, Dạ Lan chợt nghĩ đến ảo giác của mình vào tối qua khi xảy ra tai nạn, khi ấy cô dường như đã dần mất đi ý thức, trước mắt chỉ toàn một màu đen thì bên tai đột nhiên lại nghe được giọng nói tuy không trực tiếp gọi tên cô mà chỉ kêu cô tỉnh lại nhưng sao cô lại cảm thấy quen thuộc, nhớ nhung đến vậy, bàn tay cô khi ấy dường như cũng được nắm rất chặt, hơi ấm và cảm giác quen thuộc khi ấy vẫn còn lưu lại trong tim cô cho đến tận bây giờ. Đưa một bàn tay ra trước mặt quan sát, Dạ Lan bỗng bật cười một mình với chính suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình lúc này:

''Tường Quân em lại nhớ anh mất rồi, mặc dù anh đâu còn nhớ em là ai đâu cơ chứ, rất đáng đời em có đúng không?''

''Mẹ.''

Tiếng gọi của ai đó ngay lập tức kéo Dạ Lan về hiện thực, khi cô quay đầu lại thì bắt gặp cái vẻ mặt có biểu cảm tức giận nhưng không kém phần đáng yêu của ai đó. Rời khỏi chiếc ghế, Dạ Lan bước đến ôm Đặng Minh vào lòng, cười nhẹ: ''Biểu cảm của con là sao hả, người nên giận dữ lúc này là mẹ mới đúng, ai cho con trốn học hả? Lại còn một mình chạy linh tinh, không sợ người xấu bắt đi sao?''

''Tại ai mà còn phải trốn học hả? Mẹ còn mặc áo bệnh nhân nữa, mẹ bị sao vậy? Mẹ có biết...'' Nhóc nói đến đây thì ngừng lại.

''Mẹ không có làm sao hết, con thấy không hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí lúc này mẹ có thể đi chinh phục được đỉnh Phanxipang luôn nữa đấy.'' Xoay người một vòng chứng minh cho thằng nhóc thấy, sau đó nhớ ra điều thú vị nào đó cô ngồi xổm xuống trước mặt Đặng Minh gặng hỏi: ''Mà con vừa nói mẹ có biết ...cái gì cơ?''

''Không có gì đâu.'' Đặng Minh hai má đã đỏ bừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng chối bỏ, cái điểm này Dạ Lan lại thấy giống ai đó, trong tích tắc tim chợt nhói lên..

Luận từ bên ngoài đi vào trên tay bưng cốc sữa đặt lên bàn, sau đó quay trở lại chỗ hai mẹ con đưa một tay ra xoa đầu thằng nhóc, nói: ''Cái thằng nhóc này, lo lắng thì nói là lo lắng, là con nít mà sao cứ giấu cảm xúc thế hả?''

Né cái xoa đầu của Luận, nhóc mặt nhăn lại sau đó kéo tay Dạ Lan ra phía cửa: ''Đi thôi con đón mẹ về nhà.''

Không cưỡng lại được trước sự đáng yêu của con trai, Dạ Lan đưa tay ra bẹo vào chiếc má trắng trẻo của nhóc mà cưng chiều: ''Trời ơi, con trai mẹ lớn quá rồi, câu nào câu nấy nói ra đều mang đầy trách nhiệm.''

''Bây giờ mẹ mới biết sao.'' Mũi thằng nhóc sau khi được mẹ khen ngợi dường như càng to hơn.

''Bây giờ mới biết, không quá muộn đúng không?'' Dạ Lan bày ra vẻ vô cùng hối tiếc.

''Cũng hơi muộn nhưng mà không sao?'' Thằng nhóc vô cùng rộng lượng mà bỏ qua cho sự chậm trễ này của Dạ Lan.

Được chứng kiến một màn đoàn viên vô cùng đặc sắc của hai mẹ con, Luận cố nhịn cười hắng giọng một cái rồi cất tiếng mời mọc ra điệu một chủ nhà: ''Hai mẹ con vào uống nước đã, đứng lâu sẽ mỏi chân đó.''

''Cảm ơn anh.'' Dạ Lan tươi cười bước đến, lôi theo cả Đặng Minh đang có ý định lôi theo cô bỏ chạy: ''Chào chú đi con, đây là ân nhân đã cứu mẹ tối qua.''

Đặng Minh đối với những người có ơn với mình trước giờ luôn tỏ ra tôn trọng và biết điều, nhóc cúi đầu trước Luận: ''Cảm ơn chú đã cứu mẹ cháu, buổi biểu diễn lần tới cháu sẽ đánh một bản nhạc dành tặng riêng chú để tỏ lòng biết ơn.''

Tự dưng được coi là ân nhân cho nên biểu cảm trên khuôn mặt Luận có chút gượng gạo, sau cùng lại tò mò hứng thú với lời nói của đứa nhóc trước mặt: ''Buổi biểu diễn, cháu là nghệ sĩ?''

''Nhí.'' Dạ Lan bổ sung.

''Được, vậy hôm nào cháu biểu diễn có thể gửi cho chú một vé được không? Chú muốn được nghe một cách trực tiếp.''

''Không được ạ.'' Đặng Minh thẳng thắn từ chối, khiến hai người lớn bên cạnh cảm thấy khó hiểu, nhất là Luận lúc này đang thắc mắc rốt cục mình đã làm sai chuyện gì sao?

''Tại sao? Cháu chẳng phải vừa nói buổi biểu diễn để cảm ơn chú sao?'' Luận thắc mắc.

Đặng Minh khoanh tay trước ngực ngước lên nhìn Luận: ''Nhất định phải nói sao ạ?''

Luận gật đầu vô cùng chắc nịch cho ý định của mình: ''Đúng thế.''

''Cháu chỉ nói thầm điều này với chú thôi.''

''Được.''

Trước khi thì thầm vào tai Luận điều gì đó không quên liếc mắt cảnh giác với người phụ nữ đang vô cùng tò mò, nhiều chuyện bên cạnh, không quên dặn dò: ''Mẹ đừng có nghe trộm đấy.''

Kiễng đôi chân ngắn mẩu của mình lên, nhóc thì thầm: ''Chú tính mượn cớ tiếp cận mẹ cháu sao? Rất xin lỗi nhưng ý định này của chú không thực hiện được rồi.''

Nụ cười đang nở trên môi Luận cũng đột nhiên ngưng lại rồi đông cứng, cái thằng nhóc này nó có đúng là ''nhí'' không vậy?

''Mẹ, con đói rồi chúng ta về nhà thôi.'' Chưa đợi Dạ Lan phản ứng thêm, nhóc đã lôi tuột cô chạy ra khỏi căn nhà đó, ngôi nhà mà tại một góc nào đó từ đầu cho tới giờ vẫn luôn có một cặp mắt luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Dạ Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.