Tomboy Lạnh Lùng Băng Giá

Chương 17: Chương 17




Tại nhà Băng…

-Bà cứng cỏi nhỉ? Từ lúc băng bó đến giờ bà vẫn chưa kêu đau tiếng nào – Kuro hiện đang băng bó vết thương ở chân cho Băng, cười mỉm.

Băng không nói gì thêm, cô cảm thấy mình vẫn còn quá kém cỏi trong trận đấu hôm nay. Ước mơ của cô là có thể trở nên mạnh nhất, bất bại… để có thể bảo vệ những người cô yêu thương.

-Kuro… - Băng nói khẽ.

-Hửm??? – Rất hiếm khi Băng gọi cậu nên cậu có chút tò mò.

-Ông… làm ơn hãy dạy tôi! – Băng nói to. Hả???? Kuro có vẻ lúng túng, không hiểu vấn đề. Ngạc nhiên nhìn Băng.

-Dạy? Dạy cái gì?

-Làm sao để trở nên mạnh nhất… - Băng nói. Trận hôm nay Nhi bị thương nhiều là do cô. Chính cô đã nói là sẽ bảo vệ Nhi mà Nhi vẫn bị thương. Là tại cô!

-… - Kuro ko nói gì, chỉ nhìn cô im lặng.

-Nhi bị thương như thế… là tại tôi! – Băng nói nhỏ. Có vẻ cô đang rất khó chịu, lo lắng cho Nhi. Nhi là người bạn thân, là ân nhân của cô khi cô còn nhỏ. Cô rất yêu quý Nhi, nhất quyết ko cho ai làm Nhi bị thương, vậy mà… Cả đời cô chưa hạ mình với ai, mồ côi cha mẹ nên cô cũng không quan tâm ai cả, chỉ có mình Nhi và Leo.

-Haizz, tui hiểu đại khái vấn đề rồi. – Kuro thở dài, đi đến cạnh Băng.

Bụp!

Kuro hai tay ôm lấy hai má Băng, đánh một cú khá đau. Hai má cô đỏ ửng lên. Cô nhìn Kuro khó chịu.

-Ông đang làm…

-Đồ ngốc! – Kuro hét to vào mặt Băng. Chặn ko cho cô nói hết. Sau cậu tiếp tục:

-Đừng có tự mình gánh vác hết tất cả như thế! Bà quên là còn có tui rồi à? Bà không làm được, để tôi làm hộ nốt cho!

-Kuro…

-Bà đó, bà có thể dựa dẫm vào tôi mà! Tôi muốn là chỗ dựa vững chắc của bà

-Ông… - Băng ngạc nhiên. Kuro chăm chú nghe Băng nói. Cái này… có được tính là tỏ tình không nhỉ?

-Ông đang tán tỉnh tôi đó hả? – Băng nói. Kuro đơ ra vài giây rồi chợt cười lớn.

-Haha, ừm thì cứ cho là như vậy đi! Tui… yêu bà lắm đó! – Kuro cười, nhìn Băng chăm chú.

-Đùa nhạt! – Băng quay đi, ra khỏi phòng. Trước khi đi, Băng có quay lại nói thêm.

-Nhờ ông… bảo vệ Nhi giùm tôi! – Băng nói. Kuro nhếch mép, tay ra ký hiệu OK. Cô biết chúng đang nhắm vào Nhi, nếu không cẩn thận, Nhi mất mạng như chơi.

-Mà Yuki! Lời tôi nói, không có câu nào đùa giỡn đâu! Tôi nói thật lòng đó! – Kuro hét theo.

-Tôi biết rồi! – Băng cười, không biết cô cười vì ai. Vì Nhi, hay Kuro. Nhưng dù sao, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.