Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Chương 15: Chương 15: Tân lính cần vụ [Hạ]




Khó uống! Long Tư Nghị uống trà vào liền có cảm giác trực tiếp nhất, cho nên cô chỉ uống một ngụm liền đặt sang một bên, tiếp tục công việc còn dang dở, trong lòng thầm nghĩ, lần sau vẫn uống nước lọc là tốt nhất.

***o0o***

“Thủ trưởng, trưa ngài muốn đi đâu dùng cơm?” Mắt thấy nhanh đã đến giữa trưa, Triệu Tử Đình hưng phấn hỏi Long Tư Nghị, hy vọng nhân cơ hội đó mà có thêm nhiều tiếp xúc với cô, ít nhất cũng có thể nói chuyện mấy câu.

“Không cần, nói căn tin đưa thức ăn nhanh đến là được” Vì nghỉ ngơi ba ngày, công tác còn rất nhiều việc phải làm, vẫn là nắm bắt thời gian xử lý cho hết, bằng không đến tối sẽ chẳng thể về nhà đúng giờ, hiện tại Long Tư Nghị nhận ra chính mình hình như chưa từng có mong về nhà gấp đến thế.

“Nga, được” Thất vọng lên tiếng, Triệu Tử Đình đi ra ngoài dặn cơm trưa.

Haiz, tuy rằng không có đi đâu, nhưng hai người cùng ăn thức ăn nhanh trong phòng cũng không tệ, Triệu Tử Đình trong lòng thầm an ủi chính mình.

***o0o***

Rất nhanh Triệu Tử Đình đã quay lại, đặt trên bàn Long Tư Nghị một khay thức ăn ‘phong phú’, có chút không biết nên mở miệng thế nào. (Akako: ‘Em cần phải ăn nhiều cho có sức’, hahaha).

Hắn nghĩ có thể ăn trong này, nhưng nhìn Long Tư Nghị ý bảo hắn đặt trên bàn liền một bộ dáng không nói gì, thật đúng là không tiện mở miệng.

“Thủ trưởng, ngài không ăn sao? Như vậy thức ăn sẽ nguội, đối với cơ thể không tốt” Quan tâm là thật, tuy rằng động cơ có chút bất lương. (Gume: Ô, anh cũng biết mình bất lương?)

“Cậu ra ngoài ăn trước đi” Long Tư Nghị đầu cũng không nâng trả lời hắn, ăn cơm nguội là chuyện đối với một quân nhân vào sinh ra tử như cô thực quá đỗi bình thường, đừng nói đến cơm nguội, có khi cả cơm cũng không có mà ăn, nhịn đói vài ngày cũng rất có khả năng.

“Được” Ở trong lòng ai oán thở dài, Triệu Tử Đình thất vọng tiêu sái bước ra ngoài.

Mà sau khi cánh cửa đóng lại, Long Tư Nghị từ nãy đến giờ vẫn luôn vùi đầu vào công việc hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nở nụ cười khinh thường.

Triệu Tử Đình – con trai của phó ủy chủ tịch quốc gia Triệu tướng quân, nguyên là được tấn chức làm thiếu tướng, nhưng lại được an bài đến cạnh cô làm một tên lính cần vụ nho nhỏ, bên trong rốt cuộc có ý định ngầm gì thì chỉ cần là kẻ có đầu óc liền có thể nghĩ ra. Ngay khi đến văn phòng, cô đã nhờ Hỏa Viêm tra hộ cô một chút về anh chàng này, cũng không nghĩ tới lại là người có nguồn gốc lớn như vậy.

Cho rằng làm như vậy thì có thể khiến cho cô chú ý? Thật vớ vẩn! Buồn cười mà lắc đầu, khóe mắt liếc tới dĩa thức ăn đang đặt kế bên kia, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét.

Ước chừng một phút trôi qua, nhìn khay thức ăn đáng ghét kia, Long Tư Nghị cuối cùng cũng thỏa hiệp mà cầm đôi đũa lên, chậm rì rì gắp một chút thức ăn đưa lên miệng ăn.

Thật khó ăn! Long Tư Nghị càng thêm ghét bỏ nhíu mày bỏ đôi đũa xuống, trừng mắt hung ác nhìn đống thức ăn kia, tựa như kẻ thù gặp nhau mà đỏ mặt.

Làm sao bây giờ? Thứ khó ăn như thế cô căn bản là nuốt không nổi!

Cô cũng chẳng phải người kiêng ăn gì, chỉ cần là thức ăn cô đều có thể ăn, nhưng hiện tại nhìn khay thức ăn trước mặt cô cư nhiên ăn không nổi, vốn đang đói nhưng khi nếm thử một chút thức ăn liền chẳng thèm ăn nữa.

Thật tưởng niệm thức ăn Ôn Thừa Tường nấu a~, mặc dù cô chỉ mới ăn sáng nay (Akako: Con đường ngắn nhất tiến tới tình yêu là đi qua dạ dày ^.^/).

***o0o***

‘Cốc cốc’

“Vào đi”

“Thủ trưởng, phó chủ tịch Vương đến đây thị sát, vì quyết định tức thời, hiện người đã tới cửa” Thị sát tức thời nghĩa là kiểm tra đột xuất, không nghĩ tới hắn ngày đầu tiên nhận việc liền đụng phải.

“Ân, không cần thông báo xuống dưới, tôi giờ sẽ tự đi nghênh đón” Dứt lời Long Tư Nghị liền đứng dậy, sửa sang tốt lại tài liệu trên bàn, vuốt phẳng lại quân trang mà trầm ổn tiêu sái bước ra ngoài.

Triệu Tử Đình đi phía sau ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng, một nữ nhân như vậy rất xứng với hắn, tin tưởng chỉ có cô mới có tư cách đứng bên cạnh hắn, vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải bắt cô trong tay! Giờ khắc này hắn càng thêm kiên định với ý tưởng theo đuổi cô.

Mà Long Tư Nghị khi đi ra khỏi văn phòng dù không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng trong lòng thầm hy vọng cái lão nhân kia đừng không có việc gì mà tìm đến đây, làm trễ thời gian tan tầm về nhà ăn cơm của cô, nếu khong cô nhất định phải khiến lão bồi thường tổn thất cho cô …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.