Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 18: Chương 18: Thích cô ấy cười lên rất đỗi ngọt ngào (1)




Mặc dù là kỳ nghỉ, nhưng Tô Phách vẫn như thường lệ tới trong đoàn luyện tập.

Hôm nay trong đoàn kịch vừa hay cũng là ngày nghỉ, nên không có ai, ngược lại vừa vào phòng luyện tập thì bất ngờ gặp Triệu Nam.

Triệu Nam là thế hệ trẻ xuất sắc nhất sắm vai Tịnh(1) trong đoàn bọn họ.

Biệt ngữ(2) nói, thiên sinh vạn đán, nhất tịnh nan cầu(3). Đủ thấy, Hoa Liễm(4) giỏi trẻ tuổi hiếm có trong nghề.

“Tô sư huynh, chào buổi sáng.”

Tô Phách gật đầu: “Chào buổi sáng, quay về rồi sao?”

Mặc dù hai người cùng đoàn kịch nhiều năm, nhưng giao tình không sâu.

“Ừm, hôm qua tới đoàn kịch trình diện.”

(- (1)Vai Tịnh: Vai nịnh trong Hí khúc.

- (2)Biệt ngữ: Là một dạng rút gọn của các thuật ngữ trong một số chủ đề và lĩnh vực công việc cụ thể...)

- (3) Có hàng ngàng hàng vạn đào kép, nhưng một vai Tịnh lại khó kiếm.

-(4) Hoa Liễm: Cũng chính là vai Tịnh trong kịch... Trong kịch gồm có bốn vai: “Đán, Sinh, Tịnh/Hoa Liễm, và Sửu)

Triệu Nam vừa luyện tập xong, giờ này đang ngồi trên băng ghế uống trà, hai bên thái dương đọng lại mấy giọt mồ hôi to như hạt đầu.

Kỳ thực so sánh tướng mạo bây giờ của Triệu Nam, đại đa số sẽ hiểu nhầm nghĩ cậu ta chính là vai hát Tiểu Sinh. Sai là sai ở chổ, Triệu Nam lúc nhỏ giọng rất hay, dáng người vừa lùn vừa mập. Cái gì là gọi béo mập hủy hoại tất cả, Triệu Nam thời kì niên thiếu là minh chứng rõ nhất. Lúc ấy, thầy giáo Sinh Sinh chọn Tiểu Sinh đã đem một hạt giống trắng thuần khiết tặng cho thầy giáo chọn Hoa Liễm.

Triệu Nam nói: “Tôi học ở Bắc Kinh hơn nửa năm, quay lại đoàn phát hiện ra thay đổi rất nhiều. Chúc mừng anh Tô nhé, kịch mới phản ứng rất tích cực.”

Tô Phách chỉ cười cười, thuận miệng nói một câu: “Hôm qua vừa về tới, sao không nghỉ ngơi vài ngày?”

Triệu Nam liếc nhìn Tô Phách, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tổ của Tô sư huynh hôm nay cũng nghỉ sao?”

Tô Phách chỉ nghĩ mình với Triệu Nam không phải là người chung một con đường, trước kia cũng vậy, nói chuyện với cậu ta không tới vài câu đã hết lời để nói, nghĩ nhiều mấy lời khách khí chỉ tổ phí lời hại não. Nên đành cười, người nào thì đi làm phần việc của người ấy.

Chuyện Tô Phách không ngờ tới là, ngày thứ hai lại nhìn thấy Triệu Nam ở trong vườn nhà Hứa gia.

Triệu Nam nói là đến thăm quan, còn mang nước và hoa quả cho mọi người.

Anh thấy Triệu Nam mang dưa dấu cắt sẵn đưa cho Thanh Tranh, liền không nhịn được nhíu chặt mày.

Thanh Tranh nhìn thấy Tô Phách bước tới, nhìn ánh mắt anh đang dừng lại ở miếng dưa hấu trong tay cô, nghĩ ngợi chút xíu xong cô hào phóng đưa cho anh: “Sư đệ của anh đem tới.”

Tô Phách không ngờ cô lại đưa cho mình, anh giơ tay nhận lấy.

Cô lại lần nữa đi lấy một miếng ăn.

Tô Phách nhìn khóe miệng cô dính chút đo đỏ, là một chút thịt dưa hấu, ngón tay anh động động, cuối cùng vẫn giơ tay lau sạch cho cô, cử chỉ này có thể nói là hết sức bất ngờ. Thanh Tranh hóa đá tại chổ, ngay cả Triệu Nam ở kế bên cũng có chút bất ngờ.

Tô Phách nói: “Có tý thịt dâu hấu. Ngại quá, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

Thanh Tranh: “...Ò.”

Có người gọi Triệu Nam, cậu ta bèn quay người rời đi.

Lúc mọi người đang làm việc, Thanh Tranh bị muỗi chích sắp phát khóc trốn qua một bên xịt thuốc đuổi muỗi. Chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu liếc nhìn, là Triệu Nam.

“Hi, chào cô, cô là cháu gái của đạo diễn Hứa...” Triệu Nam mỉm cười bắt chuyện.

“Tin tức của anh nhanh nhạy ghê.” Thanh Tranh không biết làm sao, cô không muốn mọi người lấy cái danh cháu gái đạo diễn nhìn mình.

“Dường như cô không vui lắm khi tôi nói vậy.” Triệu Nam rất nhạy cảm phát hiện ra.

“Ồ không, cái này là sự thật.” Trước đó Thanh Tranh chỉ nói chuyện với anh ta hai câu, anh ta nói anh ta cũng là người trong đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, Thanh Tranh chẳng chút bất ngờ, bởi trông anh ta thực sự rất khôi ngô và xuất sắc, có điều...

“Sao trước kia tôi không nhìn thấy anh vậy?”

“Nửa năm trước, tôi học tập ở Bắc Kinh.”

“Ồ. Anh cũng là Tiểu Sinh sao?”

“Không phải, tôi là Hoa Liễm.”

Bây giờ Thanh Tranh đối với phân loại nhân vật trong Côn khúc đã nắm rất rõ--- Hoa Liễm, là dùng thuốc màu vẽ cả khuôn mặt diễn viên thành bộ mặt đã định trước đó, yêu cầu về tướng mạo hiển nhiên không cao.

“Anh đẹp trai như thế, tại sao lại học Hoa Liễm?”

“Bởi hồi nhỏ tôi rất xấu rất mập, chỉ có thầy giáo Hoa Liễm nguyện ý thu nhận tôi.”

Thanh Tranh có chút khó mà tưởng tượng nổi.

“Có muốn xem ảnh của tôi trước kia không?”

Vậy mà Triệu Nam thật sự vẫn còn giữ tấm hình hồi bé thật___ một tấm hình hơi ố vàng được chụp lại từ điện thoại.

Thanh Tranh nhìn nhìn người trước mặt, lại nhìn nhìn tấm ảnh, nói: “Anh đúng thật là nghịch cảnh trái ngược so với khuôn mẫu trong sách giáo khoa.”

Triệu Nam nghe xong, không nhịn được bật cười ra tiếng.

Thanh Tranh còn có công việc trên mình, nên cũng không nhiều chuyện nữa: “Vậy tôi đi làm việc trước nhé, anh cứ tự nhiên.”

“Đợi xíu. Có thể cho tôi số điện thoại của cô không?”

Đối phương hỏi cực kì khách sáo, hai người vừa nãy nói chuyện cũng rất vui vẻ, không có lí do từ chối, Thanh Tranh bèn đồng ý.

“Được rồi, cô đi làm việc cô cô đi, rảnh thì liên lạc.” Triệu Nam lắc lắc điện thoại, mỉm cười phóng khoáng.

“Được.”

~Hết chương 18~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.