Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 2: Chương 2: Người quen cũ của cô (2)




Thực ra Thanh Tranh biết thành tựu diễn xuất của hí kịch rất tốt, đặc biệt mới thu hút được một lượng lớn sự quan tâm của các sinh viên đại học trẻ tuổi. Từ giữa tháng tám bộ Côn khúc phiên bản thanh xuân dành cho giới trẻ <Tây Lâu Ký> bắt đầu tuyên truyền cho tới hiện tại đầu tháng chín, trên vòng tròn bạn bè cô thấy không ít bạn học đang nói về vở kịch này. Trước giờ cô luôn biết chú hai mình làm kịch nói rất giỏi, danh tiếng bên ngoài không nhỏ, nhưng không nghĩ tới ngay cả hí khúc ông cũng làm được.

Xem ra Từ đạo diễn dùng trái tim nhiệt huyết làm hí kịch và chiến lược tuyên truyền tiến hành song song hợp lí, cho dù đặt vào loại bất kì hí kịch nào, thì đều có thể xuất hiện kết quả khiến người ta kinh diễm, cô cần phải học tập ở chú hai cô nhiều.

Ngày hôm sau, cô liền lái xe tới nhà hát lớn thành phố Bách Châu.

  

Trước mắt cô đang nói chuyện điện thoại với bạn cùng phòng Thi Anh Anh, hiện cô ấy đang thực tập ngoài tỉnh, gần đây gặp rất nhiều chuyện thú vị hiếm lạ, cô ấy thường hay gọi điện cho cô tám nhảm thoả thuê, hôm nay sau khi biết cô quyết định tới chổ chú hai thực tập, lại hâm mộ lẫn ghen tị một hồi: “Chúng ta nên tráo đổi cho nhau, thật đấy! Trước giờ cậu có thể ứng phó được với mấy chuyện hiếm lạ, mà mình đây lại là fan mê xem hát kịch chân chính, nhưng thật là... lúc khô hạn thì khô hạn tới chết, lúc ngập lụt thì ngập không chổ thoát.

“Không phải trước đây cậu từng nói, cậu chỉ xem hí kịch của nghệ sĩ gia lão làng, còn mấy thứ ẻo lả loè loẹt được cải mới kia, cậu đều cho là bình phong à?”

Trước đây thì đúng là như vậy, kết quả hôm qua trong lúc vô tình lướt thấy được một dòng weibo, bản CUT của <Tây Lâu Ký - Ngoạn Tiên>, thực lòng mà nói, diễn viên trẻ tuổi của hí khúc mà có được chất giọng và tư thái diễn như thế, có thể nói là khiến cho mọi người cực kì kinh ngạc. Đối với người có thực lực tớ luôn luôn khoan dung độ lượng mà.”

“Cảm ơn cậu trước giờ luôn khoan dung với tớ.”

Thi Anh Anh cười mắng: “Cậu không khoe mẽ sẽ chết à?”

“Hết cách rồi, sắp bước vào tầng lớp thấp nhất của xã hội làm việc, cơ hội để khoe mẽ không còn nhiều nữa.”

Thi Anh Anh vừa nghe thấy, lại nhịn không được khóc lóc kể lễ gần đây mình gặp rắc rối, lúc sắp tới cổng nhà hát lớn, hai người mới thôi nấu cháo điện thoại.

Vừa từ trên xe bước xuống, Thanh Tranh đã nhìn thấy một tấm áp phích cỡ lớn, được đặt ngang giữa giữa lối vào chính của nhà hát của quảng trường, bên trên nhân vật nam nữ chính mặc trang phục đóng kịch, mặt đối mặt nhìn nhau thâm tình, phía trên màu sắc sặc sỡ, tấm áp phích này cô từng thấy trong vòng tròn bạn bè trên wechat của chú hai, lúc ấy đã cảm thấy màu sắc rất đẹp, bây giờ nhìn tấm hình khổ lớn bày ra trước mắt, càng làm người ta cảm nhận được vở kịch sẽ là một bữa tiệc thị giác hết sức hoành tráng, long trọng.

Thanh Tranh đứng nguyên tại chổ nhìn trong chốc lát, thỉnh thoảng có vài người lướt qua bên cạnh, cũng sẽ liếc nhìn tâm áp phích.

Cô không biết thế nào lại nghĩ tới năm ấy, nam chính anh tuấn nho nhã trong tấm áp phích, nhân vật nam chính khăn xanh thắt quanh đầu từng có kiểu tóc ngắn tới mức giống như là vừa cạo đầu trọc đầu không lâu, chỉ có một lớp da đầu màu đen nhàn nhạt.

Cô nhớ lúc đó trời vẫn chưa nắng nóng, cô hỏi anh: “Đầu anh như thế này có lạnh không?”

Nhưng cô quên mất anh trả lời cái gì, lâu quá rồi nên cũng không nhớ nổi.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Trước đó chú hai cô có cho cô số điện thoại trợ lí mới Tiểu Triệu của chú ấy. Lúc cô gần tới có gửi một tin nhắn cho Tiểu Triệu.

“A lô, Hứa tiểu thư, tôi là Tiểu Triệu, cô đã tới chưa?”

“Vâng, tôi vừa tới.”

“À, chỗ tôi có bận chút việc bận, làm phiền cô đợi tôi khoảng mười phút được không?” Tiếng thở hổn hển trong điện thoại truyền tới rất rõ ràng, hình như là đang chạy.

“Không sao, cậu cứ bận việc của cậu trước, tôi không vội.” Cách buổi diễn còn lâu, là cô tới sớm.

“Được... được, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cổng sau.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Hứa Thanh Tranh tản bộ loanh quanh trên quảng trưởng một lúc, mới men theo con đường nhỏ đi về phía cổng sau nhà hát.

Từ xa, từng lãng hoa kéo dài từ cổng sau tới đây khiến lòng hiếu kì của cô trỗi dậy, Cô nhớ trong những bộ phim điện ảnh Dân Quốc, lãng hoa gửi tặng cổ vũ nhân vật cũng đều được gửi từ phía sau hậu trường.

Lúc cách cổng sau khoảng hai mươi mét, cô chợt nhìn thấy một bóng hình cực sáng chói từ bên trong hậu trường bước ra.

~ Hết chương 2 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.