Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 35: Chương 35: Ánh nắng ấm áp, giống như hôm nay




Sau khi vòng sơ khảo ⟪Hồng Lâu Mộng⟫ kết thúc, tổ kịch ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ lại ngựa không dừng vó tiếp tục tập diễn. Thẳng tới ba ngày trước ngày dự tính công diễn, cuối cùng đạo diễn Hứa mới thả lỏng thở một hơi, tất cả kịch trên cơ bản không còn vấn đề gì nữa, thế là ông đúng lúc cho mọi người nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái. Trưa ngày nghỉ, Đồng An Chi gọi điện cho Thanh Tranh, hẹn cô cùng đi dạo Shopping Mall ở cạnh nhà hát Côn khúc. Thanh Tranh suy nghĩ thấy mình không có việc gì khác, bèn sảng khoái đồng ý.

Hai người lượn lờ hơn nửa ngày, Đồng An Chi thu hoạch được đầy ắp, mặc dù Thanh Tranh không chọn trúng cái nào, nhưng cũng đi dạo rất vui vẻ. Hai người từ cửa sau bước ra, ngang qua một con đường lớn, thì tới toà nhà cũ của cung thể thao thành phố Bách Châu.

Tòa nhà cũ có một sân bóng rổ ngoài trời, lưới sắt bởi vì niên đại lâu đời, xung quanh lướt sắt sân bóng rổ này đã bị nhiều vết gỉ loang lổ, nhưng may bốn phía rừng cây xanh tốt, bên cạnh còn có xà đơn và đất cát. Ở đây chứa rất nhiều kí ức thời thanh xuân của người Bách Châu, mà bây giờ hình như người ta đã quên mất nó, rất ít có người tới đây đánh bóng.

“Ơ, kia không phải là đám người Tô Phách sao?” Đồng An Chi chỉ ba người đang đánh bóng trong sân nói.

Thanh Tranh cũng nhìn thấy. Đồng An Chi rất thích thú, kéo cô đi về phía bên kia: “Người trong đoàn chúng ta thỉnh thoảng sẽ đi bên kia đánh bóng thả lỏng. Người mặc đồ màu trắng hình như là Nghiêm Nham, chính là người ở “vòng sơ khảo Hồng Lâu” diễn Lữ Mông Chính.”

“Còn nhớ.” Thanh Tranh vốn dĩ không muốn đi lại, nhưng cũng muốn quét sạch hứng thú của Đồng An Chi.

Hai người xuyên qua đường lớn, men theo lưới sắt bước vào sân bóng, Thẩm Già Lặc nhìn thấy bọn họ đầu tiên, giương cao giọng chào hỏi: “Tiểu Đồng tới rồi đấy à?”

“Vâng, mấy anh cứ tiếp tục.”

Đồng An Chi dắt Thanh Tranh đi lên bậc thềm bên cạnh sân bóng dàn hàng ngồi xuống.

Giờ này trên sân, Nghiêm Nham đang thuần thục chuyển bóng, anh ta vừa mới tránh Thẩm Già Lặc, lại bị Tô Phách từ một bên đánh úp bất ngờ cướp bóng thành công. Nhìn anh sau hai ba bước câu bóng ném rổ, bóng từ trong tay anh ném ra, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi vào giữa vòng rổ.

Sau đó ba người chạy tới chạy lui đánh khoảng năm phút, cho tới lúc Nghiêm Nham kêu dừng: “Không đánh nữa. Thúc Thúc, cậu thắng là vì ưu thế sân nhà, tôi nói cậu nghe.”

Tô Phách không xi nhê: “Tùy cậu nói thế nào cũng được.”

Nghiêm Nham dẫn đầu đi về phía Thanh Tranh bọn cô.

“Thế là xong rồi à?” Đồng An Chi đứng dậy, liếc mắt quét nhìn ba người, “Anh Nghiêm, anh cảm thấy sao, khi anh càng lớn càng lùn? Chắc chắn là cơm nước Hải Thị không hợp khẩu vị, anh xem, anh vẫn nên về Bách Châu thôi.”

“Người đẹp Đồng, lãnh đạo đoàn Trần phát tiền thưởng cho cô rồi à, sao cô lại giúp đoàn đào khoét người?” Nghiêm Nham cầm bình nước của mình, vặn nắp ra uống một ngụm, lại nói tiếp: “Có điều, cô nói trúng chổ đau của tôi rồi, trước đây tôi cao hơn Thúc Thúc đấy!”

“Anh hùng không nhắc tới anh dũng năm ấy.” Tô Phách thoáng cười.

“Ồ, người đẹp này nhìn có chút quen mắt.” Nghiêm Nham liếc đôi mắt đen nhánh nhìn hướng Thanh Tranh.

Thanh Tranh chỉ nhìn thấy anh ta ở trên sân khấu “vòng sơ khảo Hồng Lâu”, quả thực nghĩ không ra, sao anh ta lại thấy mình quen mắt.

Nghiêm Nham nghĩ hồi lâu, thực tình không nhớ ra nổi, đành từ bỏ, đưa tay ra nói: “Chào cô, tôi là Nghiêm Nham. Nghiêm trong nghiêm túc, Nham trong nham thạch.”

Thanh Tranh hào phóng bắt tay lại: “Chào thầy Nghiêm, tôi tên Hứa Thanh Tranh. Thanh trong thanh thảo, Tranh trong tranh tử.”

Cô nhìn không ra trình độ nghệ thuật cao thấp giữa Nghiêm Nham và Tô Phách, có điều hiện tại, giữa hai người, một người tràn đầy sức sống khí khái anh hùng, một người phong nhã lịch sự đứng đắn, ngược lại mỗi người một vẻ.

Lúc này, quả bóng rổ bị mọi người quên lãng không biết tại sao lại bỗng nhiên lăn tới, đụng trúng cạnh chân Nghiêm Nham. Nghiêm Nham thả tay Thanh Tranh ra, nhanh chóng nhặt lên, vù một cái ném về phía Tô Phách: “Sao lại ném tôi?”

“Là bóng ném cậu, không phải tôi.” Tô Phách đã bước đến bên cạnh Nghiêm Nham, sau khi anh tiếp quả bóng liền thuận tay ném tới bên lưới sắt.

“Nói chung là do anh bắt tay người đẹp lâu quá, anh Tô không vừa mắt.” Đồng An Chi hướng Nghiêm Nham nháy nháy.

Nghiêm Nham hiểu ý, quay người đi về phía xà đơn treo áo: “Vậy tôi phải mau chóng đem áo mặc vào, tránh lát nữa Thúc Thúc lại nói tôi giở trò lưu manh.”

Thẩm Già Lặc là người thật thà hiền lành, thấy bọn họ “môi gươm lưỡi kiếm” trêu chọc lẫn nhau, cũng không chen vào, chỉ mỉm cười.

“Không được, tôi phải đi vào không gian QQ lật ảnh ra, chứng minh năm đó tôi thực sự cao hơn lão Tô. Hai người đẹp, đợi đấy. Ha ha!” Nghiêm Nham vừa nói vừa mặc áo, cảm thấy cần phải đổi lại chút mặt mũi.

Lúc này, Thanh Tranh cảm thấy tầm mắt Tô Phách dường như đang rơi xuống trên người mình. Cô quay đầu nhìn anh, tầm mắt chỉ liếc giao nhau, rồi điềm nhiên như không dời đi.

Nghiêm Nham rất năng suất rút điện thoại ra, sau khi soạt soạt soạt lướt qua một đống ảnh chụp một mình, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh chụp chung ba người.

Vì duyên phận tình cờ như thế, Thanh Tranh nhìn thấy tấm ảnh cũ này___

Ba chàng trai sáp gần nhau, thông qua vẻ mặt có thể lờ mờ phân biệt nở nụ cười rõ ràng nhất là Thẩm Già Lặc, cao cao gầy gầy là Nghiêm Nham, còn một người khác, trắng trẻo khôi ngô, chỉ là đầu thấp hơn hai người kia một chút, nhưng ngoại hình xuất sắc có thể khiến cho người ta chỉ liếc mắt thôi đã nhìn thấy anh, là Tô Phách.

Khuôn mặt này tựa như một chiếc chìa khóa, trong chớp mắt mở ra kí ức nỗ lực của Thanh Tranh thời niên thiếu phủ đầy bụi. Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt cô...

“Mặt của anh Tô không thay đổi nhiều lắm.” Đồng An Chi phóng to tấm hình, cả màn hình chỉ có mỗi khuôn mặt của Tô Phách.

Thanh Tranh nhìn màn hình không chớp mắt, bỗng nhiên có một loại cảm giác thời không hỗn loạn đảo ngược.

“Tranh Tranh, cô nói xem có đúng không?” Đồng An Chi hỏi.

Thanh Tranh ngơ ngác gật gật đầu: “Không lớn lắm.”

Nghiêm Nham bị ngó lơ: “Đừng nhìn lão Tô, so chiều cao, chiều cao! Lúc đó tôi thực sự cao hơn cậu ta chứ?”

Đồng An Chi: “Phải phải phải, anh cao anh cao... haiz, không đúng, tóc anh Tô lúc ấy cắt ngắn, giờ cũng không kém.”

“Anh nhớ lúc ấy, Nghiêm Nham thực sự cao nhất trong đám bạn cùng lứa.” Thẩm Già Lặc cuối cùng cũng mở miệng.

“Anh Thẩm, anh đúng thật là đấng cứu thế.” Nghiêm Nham xúc động ôm cánh tay Thẩm Già Lặc.

“Có điều khi tốt nghiệp, Tô Phách cao hơn cậu.”

“Anh Thẩm...”

Lúc bọn họ bàn luận về chuyện này, Tô Phách không mở miệng nói câu nào, chỉ đứng một bên nghe.

Thanh Tranh cũng không nói chuyện, bởi vì tâm trí của cô còn dừng ở quá khứ, lúc ấy, anh nắm lấy cổ tay cô, ngang qua đường lớn. Ánh nắng ấm áp, giống như hôm nay... tâm hồn thiếu nữ mới lớn thầm thương trộm nhớ, có chua chát, cũng có ngọt ngào. Cô không thể không thừa nhận, trừ bỏ kết quả không đẹp, còn lại những thứ khác thực ra đều rất đẹp.

Giờ này, mu bàn tay cô bỗng cảm thấy có tia ấm áp__ là Tô Phách “không cẩn thận” đụng phải tay cô. Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, trong cơn ngẩn ngơ lại bắt gặp khuôn mặt mang theo chút ý cười. Anh hướng cô nở nụ cười xinh đẹp.

Toàn thân ba người đánh bóng toàn là mồ hôi, cần phải tới trong đoàn tắm rửa. Nghiêm Nham hỏi hai người đẹp có vui vẻ bằng lòng đợi bọn họ mười phút, lát quay lại cùng nhau đi uống trà. Đồng An Chi bởi vì sau đó phải đi gặp bạn trai, đành lấy làm tiếc nói chỉ có thể hẹn lần sau. Thanh Tranh tự nhiên cũng không đi, cô cảm thấy trạng thái hôm nay của bản thân thực sự rất không tốt___ suy nghĩ vẫn vơ không nói, chẳng có việc gì còn hướng cười với người ta. Nói từ vết xe đổ lần trước, làm sao trong nháy mắt lại quên được?”

Ước chừng một chốc sau, Tô Phách và Nghiêm Nham tắm rửa xong, thay quần áo bước ra. Hai người đều là đầu húi cua, cho nên tóc thổi một lát là khô.

Hain gười đứng chờ Thẩm Già Lặc ở trên hành lang.

Miệng Nghiêm Nham nhàn rỗi lua không ngừng, đợi nói đươc vài câu về chuyện tươi sốt trong nghề, lại lôi chuyện ra tám: “Thúc Thúc, cậu nói đi, Mộc Mộc của cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cậu độc thân cho đến bây giờ thật sự là vì cô ây? Cô theo đuổi được cô ấy, cậu sẽ không vợ không con cả đời?”

Tô Phách đang đứng nhìn một cây hoa sơn trà ở ngoài cửa sổ, giờ mới quay đầu lại liếc nhìn anh ta: “Ba tôi mất sớm, tôi cùng lắm là một đứa trẻ “mồ cô”, “góa bụa cô đơn” thực sự không dám đảm đương. Trước khi gặp được người thích hợp gìn giữ độc thân, không phải rất bình thường sao?”

“Đồng mỹ nhân không đủ đẹp? Không đủ thuận mắt thuận vừa ý?”

“Cô ấy có chủ rồi.” Tô Phách nói, “cho dù không chủ, cũng không có khả năng.” Không thích hợp.

NghiêmNham tấm tắc hai câu: “Ông chủ Tô thật biết bắt bẻ. Vậy cô Hứa Thanh Tranh lúc nãy thì thế nào? Người rất xinh đẹp, cũng có tài.”

“Sao cậu biết cô ấy có tài?”

Nghiêm Nham mở miệng nói: “Mắt, ánh mắt đung đưa, nhìn quanh sáng chói, người không có tài sẽ không có đôi mắt như thế...”

Tô Phách mỉm cười, không tán thành cũng không bác bỏ.

“Tranh trong tranh tử.” Nghiêm Nham nhắc lại, đột nhiên cười nói, “An Chi gọi cô ấy Tranh Tranh, Tranh là có chữ Mộc* bên cạnh, Tranh Tranh và Mộc Mộc, kết hợp lại cũng gần như nhau không phải sao?”

(Tên Tranh Tranh (橙橙) đầu chữ Tranh có bộ Mộc (木) nên Nghiêm Nham mới lấy chữ hai bộ đầu đầu của chữ Tranh Tranh nói thành Mộc Mộc... Nói chơi chơi mà Nghiêm Nham vẫn đoán đúng kaka...)

Lần này Tô Phách không đáp lại, chỉ liếc nhìn anh ta như thế.

~Hết chương 35~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.