Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 37: Chương 37: Anh muốn hôn em (1)




Hôm nay, Thanh Tranh vì chuyện tối hôm trước mà mất ngủ nửa đêm, cho nên dùng cả buổi trưa để ngủ bù, may mà hôm nay buổi chiều mới đi làm.

Kết quả khi cô dựa theo thói quen tới Viên Tử sớm hơn một chút, người nhìn thấy đầu tiên lại là Tô Phách, bên cạnh còn có Tiểu Triệu.

Tô Phách đang ngồi trên một chiếc ghếgỗ, người hơi hơi nghiêng vềphía trước, khuỷu tay đặt sát trên xương bánh chè, mười ngón tay đan vào nhau, rủmắt xuống nhìn một con mèo ú ởdưới đất. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Hứa Thanh Tranh mặc chiếc áo len màu be bước tới, trong chớp mắt lồng ngực như bị một chiếc lông chim nhè nhẹ lướt qua, khuôn mặt dần dần nở ra một nụ cười.

Cô thật sự quá dễ dàng là có thể đả động được tâm tình của anh, anh thầm nghĩ.

“Tới rồi à.”

Thanh Tranh còn có chút ngượng ngùng khi đối diện với Tô Phách: “Sao anh tới sớm vậy?” Diễn viên quy định là ba giờ chiều, bây giờ mới có hơn một giờ.

“Qua hôm nay, kịch ở đây kết thúc rồi. Có chút không nỡ, bèn tới sớm ngồi chút.” Tô Phách vẫn mang theo nụ cười như cũ, có điều thông qua lời nói dường như còn có ẩn ý.

Thanh Tranh nghe ra ý trong lời nói của anh, nhưng quyết không đáp lại, chỉ mang hai hộp hoa quả cắt gọn gàng trong tay đưa cho anh, bởi vốn dĩ là mua tới cho mọi người ăn, cho nên cô lại nói với Tiểu Triệu: “Tiểu Triệu, qua ăn chút hoa quả trước không?” Tiểu Triệu còn đang nhắt tin nói chuyện, ngẩng đầu lên cười ha ha đáp một tiếng được, rồi nói thêm: “Cảm ơn cô Hứa, cô cứ khách sáo hoài.”

Thanh Tranh mỉm cười, rồi ngồi xổm xuống nhìn mèo: “Con mèo này từ đâu ra vậy?”

Tô Phách dùng tăm xiên một miếng kiwi, chìa tay đưa tới bên miệng người đang nhìn mèo: “Chắc là từ nhà bên cạnh chạy tới.”

Thanh Tranh đưa tay sờ mèo, mắt cũng không ngước lên: “Anh ăn đi, lúc ăn cơm trưa em ăn hoa quả rồi.”

Tô Phách cũng không ép, đem miếng kiwi kia ăn luôn, sau đó đem hoa quả đặt lên chiếc bàn bên cạnh, cúi thấp đầu nhìn Hứa Thanh Thanh nghịch mèo. Thấy nơi khóe mắt cô có vài sợi tóc, bèn giúp cô vén ra sau tai, tránh che mất tầm nhìn của cô.

Vừa hay Tiểu Triệu nhìn thấy một màn này: Ông chủ Tô và cô Hứa đang yêu đương sao?!

Không bao lâu, nhân viên phụ trách ánh sáng, đạo cụ, trang phục đều bắt đầu bận rộn ai làm chức phận người ấy. Thanh Tranh liên lạc với đoàn quay phim, sau khi chắc chắn thời gian lần nữa, cũng bắt đầu phối hợp với mọi người chuẩn bị công việc.

Một khi cô đã làm việc, đặc biệt toàn tâm toàn ý, ngay cả Tô Phách rời đi lúc nào cô cũng không biết. Trước khi Tô Phách hóa trang, còn ở một bên nhìn cô. Sau đó hai người đều bắt đầu bận rộn việc của mình, thỉnh thoảng chạm mặt nhau, cũng chỉ giao ánh mắt trong chốc lát. Nhưng Thanh Tranh có thể cảm nhận được, tâm trạng của Tô Phách hôm nay rất tốt.

Cho tới khi đèn điện giăng sáng, mọi thức sắp xếp ổn thoả, Thanh Tranh mới được ngồi xuống, yên lặng đợi xem cảnh kịch ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ cuối ở trong Viên Tử này lên diễn. Viên Tử này đối với cô, vốn dĩ chỉ là một căn nhà lớn dễ nhìn mà thôi, nhưng vì một vở kịch, dường như có thêm linh hồn. Cô nghĩ, sau này nhìn thấy đình này, hồ này, hành lang này, hoa cỏ, chắc trong lòng cô sẽ là một loại cảnh khác... Tầm mắt của cô lại vô ý rơi xuống trên người chàng trai nho nhã mặc chiếc thanh sam, vừa khéo anh cũng nhìn về phía cô. Lòng Thanh Tranh khẽ động, khóe môi cũng thấp thoáng hơi giương lên.

Thời gian quay phim dài so với thời gian diễn không kém bao nhiêu, đợi xong xuôi tất cả, đã là mười một giờ tối. Thanh Tranh giúp nhân viên cùng nhau tháo gỡ dụng cụ, dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, đợi tới khi cô đi ra phía sau viện, các diễn viên đã lần lượt tan ca rồi. Cô bước tới cửa phòng hóa trang của Tô Phách, thấy cửa mở mà bên trong lại không có ai. Cô đang nghi ngờ, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ từ phía sau người, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Phách đang dứng dưới mái hiên, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô.

“Bận xong rồi sao?”

“Vâng, cũng gần rồi. Anh thì sao?”

“Anh cũng gần xong rồi.”

Mặc dù hai người mỗi người đứng một đầu, cách nhau không gần lắm, nhưng ánh mắt tình tứ đong đầy của Tô Phách lại bị Lâm Nhất ngang qua nhìn thấy.

Lâm Nhất cảm thấy suy đoán của bản thân chắc chắn là đúng___ không phải tiểu đạo diễn Hứa muốn theo đuổi anh Tô, mà là anh Tô muốn theo đuổi tiểu đạo diễn Hứa. Cậu ta nhìn thấy bộ dạng Tô Phách nhìn con nhà người ta này không chỉ dưới một lần rồi, hôm nay dường như càng “trần truồng” không che dấu, dùng nhu tình tựa nước để hình dung cũng được luôn.

Tô Phách còn phải sắp xếm lại chút đồ, bèn dẫn Thanh Tranh vào phòng.

“Hôm nay còn buồn ngủ không?”

“... Hôm nay bình thường ạ.”

“Nói ra thì, chiều ngày mai anh phải tới trường các em giảng tọa đàm.”

“Trường bọn em?” Thanh Tranh có chút bất ngờ.

“Mấy ngày trước lãnh đạo trong đoàn nhắc với anh. Anh vừa nghe thấy là Học viện Hí Kịch Bách Châu, thì đồng ý luôn.”

Thanh Tranh nhất thời có chút nghẹn họng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Trưa mai em phải đưa bà nội đi kiểm tra sức khỏe, buổi chiều chắc rảnh... tới lúc đó em đến trường xem.”

“Được.” Tô Phách thấy cô đứng ở kia, giơ tay ra chạm nhè nhẹ vào chiếc lúm má đồng tiền bên má phải của cô, nhẹ giọng nói một câu: “Anh muốn hôn em.”

“... Bị người ta nhìn thấy thì làm sao giờ?” Không phải, cho dù là không có ai nhìn thấy cũng...

Tô Phách sáp gần bên tai cô nói: “Lúc được người ta khen một câu “trai tài nữ sắc”, em cứ đáp lại tiếng cảm ơn là xong.”

Cuối cùng Thanh Tranh lại đỏ mặt.

Cô thầm nghĩ, đây là lần đầu, à không, lần thứ hai cô yêu đương cùng với một người. Lính mới yêu đương, khó tránh khỏi trúc trắc, chẳng trách cô được.

Diễn thuyết hôm ấy, Học viện Hí Kịch cắt cử cho xe đến đoàn kịch Côn Khúc đón Tô Phách và Đồng An Chi, Lâm Nhất cũng cùng đi theo giúp đỡ. Phục trách tiếp đón là một cô giáo trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Tô Phách thì không dời nổi con mắt, còn cầm ảnh kịch xin kí tên.

Tô Phách kí xong, đưa cho Đồng An Chi, người phía sau nói: “Nhưng cô giáo không nói cần tôi kí tên mà.”

Cô giáo ngượng ngùng không thôi, vội nói thêm: “Cần kí cần kí ạ.”

Đồng An Chi liếc mắt lườm Tô Phách, kí tên xong thì đưa cho cô giáo ngồi ở phía trước, rồi nói tiếng “cảm ơn“.

Cô giáo vội nói: “Là tôi cảm ơn hai vị thầy cô mới đúng. Còn có, các học sinh đều rất mong đợi được gặp hai người.”

Lâm Nhất lui người trầm lặng không nói gì ngồi ở ghế trong góc phía sau, cả khuôn mặt kiểu năm tháng tĩnh lặng.

Hoạt động lần này, trong đoàn và trường học đã sớm đăng thông báo, Tô Phách và Đồng An Chi cũng đã share lên trang weibo cá nhân.

Học viện Hí Kịch sắp xếp phòng diễn thuyết lớn nhất, còn hào phóng phân 1/3 chỗ ngồi cho người bên ngoài trường học, làm hết sức nhân tính hóa.

Đồng An Chi nói: “Tối qua tôi nói với Thanh Tranh chuyện hôm nay chúng ta phải tới trường của cô ấy giảng tọa đàm rồi.”

“Ừm.” Nghe xong Tô Phách không có phản ứng gì lớn.

Đồng An Chi thấy vô vị, càng không thèm để ý tới anh nữa, tiếp tục cầm điện thoạt lướt weibo, tương tác với fan.

Nửa tiếng sau, chiếc xe lăn bánh vào trường, cuối cùng dừng ở trong bãi đỗ xe chuyên dụng của trường. Tô Phách mặc một bộ âu phục màu sẫm giản dị thoải mái, đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày lên, “vũ trang đầy đủ” bước xuống xe.

Đồng An Chi cười nhạo nói: “Anh ăn mặc như này, là sợ người khác không chú ý tới anh à?”

Tô Phách không hề gì, tiếp tục đi về phía trước.

“Ba vị thầy cô, bên này.” Cô giáo kia niềm nở chỉ đường, nhóm người rất nhanh đã đến tòa số chín Sùng Nhã.

Bọn họ đến sớm nhất, cho nên không gặp phải biển người.

Đợi tới phòng nghỉ ngơi, sau khi pha trà ngồi xuống vị trí, Tô Phách lôi điện thoại ra, lại lướt qua một lượt bản thảo điện tử bên trong, đợi lát nữa cần diễn thuyết, sau đó vào wechat tìm ra số Thanh Tranh.

Tô Phách: “Tới không?”

Thanh Tranh trả lời lại rất nhanh: “Tới ạ, vừa từ trong nhà bước ra.”

Tô Phách: “Ừm.”

Đồng An Chi ngồi kế bên Tô Phách giờ mới nói: “Nghe nói đặt vé đến nghe tọa đàm tám phần là con gái. Thật lòng tôi cảm thấy, là tôi tự tới tìm anti fan cho mình.”

Tô Phách nói: “Không phải còn có hai phần là nam sinh à? Kia đều là tới xem cô.”

“Ai biết được có phải là theo tới canh chừng bạn gái không.”

Tô Phách nghĩ một lát, rồi nói: “Dường như cô nói cũng có đạo lý.”

“...” Đồng An Chi nhìn về phía cô giáo kia nói, “Có phải có chút không giống lắm với Giai công tử hoàn mỹ trong tưởng tượng của cô? Xem xem, miệng lưỡi có bao nhiêu hư hỏng.”

Cô giáo cười cười, vẻ mặt chẳng hề để ý, tiếp đó cô ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đứng dậy nói: “Tôi đi phòng báo cáo xem tình hình chuẩn bị thế nào, ba vị thầy cô cứ tự nhiên. Lúc thời gian gần tới, tôi sẽ tới dẫn mọi người đi.”

“Được.” Tô Phách gật gật đầu, Lâm Nhất cũng phụ họa một tiếng.

Còn Đồng An Chi thì đứng dậy: “Cô giáo, xin hỏi phòng vệ dinh ở bên nào?”

“Ò, tôi dẫn cô đi. Mời đi theo tôi.”

Hai cô gái một trước một sau bước ra khỏi phòng. Lâm Nhất nhất thời cảm thấy thoải mái đi không ít, nhếch môi cười nói: “Lát nữa có nhiều nữ sinh như thế, em sẽ ngồi giữa bọn họ, cảm thấy thật là hạnh phúc quá đi.”

Tô Phách liếc nhìn cậu ta: “Giao cho cậu một nhiệm vụ.”

Mắt Lâm Nhất phát sáng, sáp lại gần hỏi: “Chuyện gì?”

“Cậu ra hội trường sớm một chút, ngồi phía trước, đợi lát nữa Hứa Thanh Tranh tới, cậu giữ cho cô ấy một chỗ ngồi đẹp. “Tô Phách dặn dò từng câu từng chữ.”

Lâm Nhất “ờ” một tiếng, thầm nghĩ: “Đàn anh đối với Hứa Thanh Tranh đúng là quân tâm.”

Cách buổi mở màn còn khoảng ba bốn mươi phút, Tô Phách quyết định đi chào hỏi sư mẫu một tiếng, bèn đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài một lát.”

Bởi vì tắc đường, lúc Thanh Tranh vội tới trường, buổi tọa đàm đã bắt đầu rồi.

Trong phòngdiễn thuyết ngồi chật người, cạnh cửa chính, cạnh cửa sổ cũng chật ních người, độ hot từ chút này cũng nhìn ra được.

Trước đó Tô Phách có nói với cô, bảo cô sau khi đến thì đi ra dãy trước tìm Lâm Nhất, cậu ta sẽ giữ chỗ cho cô.

Kết quả cô vừa tới cửa sau, đã nhìn thấy Lâm Nhất.

Lâm Nhất vừa nhìn thấy cô, thì vẻ mặt than khóc thảm thiết nói: “Tiểu đạo diễn, cuối cùng chị cũng tới rồi. Tôi không xứng với sự phó thác của đàn anh, không tranh được chỗ. Tôi cũng không ngờ đến đàn anh lại hot như thế, nghe nói một tiếng trước đã có người tới xếp hàng rồi. Tôi đến sớm trước nửa tiếng, đã không còn chỗ rồi...”

Thanh Tranh không để ý, ngược lại còn an ủi cậu ta: “Ông chủ Tô hot không phải là chuyện tốt sao, tôi sẽ cùng cậu đứng bên kia xem nhé.”

Nói xong bèn chọn một kẽ hở nhìn xung quanh nhìn vào trong, chỉ thấy Tô Phách mặc một thân tây trang màu khói sẫm phẳng phiu, hiện ra vẻ thành thục trưởng thành hơn nhiều, cô không cầm được nhìn nhiều hơn một chút. Lại nhìn Đồng An Chi, mặc một chiếc váy dài mỏng trắng tinh, cực kì thục nữ.

Hai người vốn là một nam thanh nữ tú, cộng thêm một chút tư thái và thanh điệu đều đã dày công lựa chọn, nhìn vào rất đơn giản, nhưng bên trong chứa nội hàm, sinh viên ở dưới bục đều nghe nóng lòng muốn thử.

Thanh Tranh chú ý thấy phía trên có một nam sinh ngang qua dừng chân lại đang nhìn cô, cô hơi giật mình một chút, sau đó nhớ ra, đây là đàn em khoa quay phim, lúc vừa đến nhận học đã từng vì hoạt động của trường mà thêm wechat của cô. Về sau thường sớm tối thăm hầu, ăn cơm thăm hỏi, quấn mãi không buông, cô làm như không nhìn thấy, một tháng sau, cậu ta cũng không tìm cô nữa.

“Cậu cũng có hứng thú với Côn Khúc?” Thanh Tranh thật sự có chút bất ngờ.

Đàn em nói: “Không phải, em cùng bạn gái tới.”

Thanh Tranh nghe thấy đối phương tìm được lương duyên, theo ý thức bèn chìa tay ra nói câu “chúc mừng“.

Đàn em nhìn cô cười cười nói: “Đàn chị, chị khó theo đuổi quá. Hẹn chị ăn cơm, chị không đi; Hẹn chị đi dạo phố, chị nói chị quen mua trên mạng; Tặng chị đồ, chị quy ra tiền mặt gửi lì xì weichat.”

Thanh Tranh: “...”

Lâm Nhất: “...” Nhìn Thanh Tranh, rồi lại lia qua nhìn cậu nam sinh kia, chuyển động trong lòng vô cùng sôi nổi.

Cuối cùng đàn em nói lời tạm biệt với Thanh Tranh, đi tới bên của sổ tìm bạn gái của cậu ta.

Thanh Tranh lại lần nữa nhìn về phía Tô Phách ở trên bục. Không biết có phải cô cảm giác sai hay không, giờ khắc này dường như Tô Phách cũng đang liếc mắt nhìn về phía cô, mặc dù rất ngắn ngủi.

Cuối cùng cũng tới khâu trải nghiêm tương tác. Người chủ trì tuyên bố, hai vị diễn viên mỗi người chọn một học sinh lên bục, đưa tay mình cầm tay người kia dạy hai tư thế động tác đơn giản. Mời bạn học nào muốn lên xin giơ tay.

Lời vừa thốt ra, cả hội trường đều là những cánh tay dài dài ngắn ngắn khua tay vẫy vẫy.

Đồng An Chi nhìn tới nỗi hoa mắt, nhìn về phía Tô Phách cười, để anh chọn trước.

Sau khi Tô Phách lướt nhìn toàn hội trường, mở miệng nói: “Tôi nhìn thấy bạn học đứng dãy sau cùng, từ lúc mở màn vẫn luôn kiên trì tới bây giờ, tôi cực kì cảm ơn sự cổ vũ của các bạn ấy. Thế này, tôi sẽ chọn từ trong dãy đứng phía sau nhé.”

Ngay tức khắc, có rất nhiều bạn nữ có chỗ ngồi hối hận vì đã chọn sai. Sớm biết như vậy, thì cần gì phải đi tranh chỗ chứ, chỗ đứng mới đáng tranh không phải sao? Đáng tiếc, bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Mọi người nhao nhao quay đầu, muốn biết rốt cục là ai may mắn như thế.

Lâm Nhất đứng ở lối cửa sau, tấm tắc nói: “Tiểu đạo diễn, chị nói đàn anh như thế này có giống hoàng đế tuyển phi không chứ?”

Thanh Tranh nhìn sinh viên đầy cả hội trường hỗn loạn, mà không lời nào phản bác nổi.

“Chính là nữ sinh mặc chiếc áo len màu đỏ đứng bên cạnh cửa sau.” Tô Phác cuối cùng mở miệng.

Soạt, tất cả mọi ánh mắt đồng thời tụ tập lên trên người Hứa Thanh Tranh.

Cái gì? Thanh Tranh thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, mới đột ngột phát hiện, mình hôm nay mặc chiếc áo màu đỏ. Nhưng áo len màu đỏ rất phổ thông mà, cô nhìn xung quanh một lượt, người phù hợp ba điều kiện “bên cạnh cửa sau” “mặc áo len màu đỏ” “nữ sinh” ___ chỉ có mình cô.

~Hết chương 37~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.