Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 5: Chương 5: Anh không nhận ra cô, tốt quá! (2)




Đồng An Chi gọi cô qua ngồi kế bên mình để nói chuyện cho tiện.

Thanh Tranh ngồi ở đằng sau, nhìn thợ trang điểm tiếp tục hoá trang toàn bộ khuôn mặt cho Đồng An Chi, cẩn thận tỉ mỉ từng đường nét bút một.

Thợ trang điểm tranh thủ khen Thanh Tranh một câu: “Da cô đẹp thật đấy. Cô học cái gì thế? Nhìn tính tình rất nho nhã.”

“Cảm ơn. Tôi học đạo diễn kịch nói.”

Đồng An Chi hỏi: “Đạo diễn kịch nói? Vậy cô tới đây là có hứng thú với Côn khúc?”

“Ách.” Thanh Tranh không biết trả lời như thế nào, ở trước mặt diễn viên người ta mà nói thẳng không hứng thú thì dường như không được lễ phép cho lắm, nhưng cô lại không biết nói dối, “Thật ra đối với Côn khúc tôi cũng không phải hiểu biết nhiều, nên hôm nay tới xem....

“Ha ha, vậy tôi sẽ tranh thủ để cho cô lưu lại chút ấn tượng về Côn khúc.” Đồng An Chi nghĩ tới cái gì đó, lại nói thêm: “Tôi còn nghĩ cô vì Tô Phách mới tới đấy, gần đây anh ấy thu về không ít lượng fan, làm tôi hâm mộ muốn chết.”

“Không phải.” Cô tâm lặng như nước nói, bởi thực sự không phải.

Thợ trang điểm cười nói: “Trước kia tôi có đưa em gái tới tìm thầy Tô muốn kí tên, nó xúc động sắp khóc.”

Đồng An Chi nói: “Tô Phách đối với fan cực kì ôn hoà và tốt bụng, nhưng đối với bọn tôi, có lúc rất độc miệng.”

Thợ trang điểm không tin: “Làm sao có thể, tôi thấy thầy Tô rất lịch lãm mà.”

“Kia toàn là giả hết.”

Thanh Tranh ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm*, bất động như núi dự lắng nghe.

(*Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: ý là xấu hổ cúi đầu ạ.)

Bởi vì Đồng An Chi đang hoá trang nên cũng không thể nói thêm, cho nên phía sau căn bản là thỉnh thoảng nói một vài câu.

Sau khi đợi hoá trang xong, thơ trang điểm lại dán bao trùm đầu cho cô ấy*. Thanh Tranh nhìn một mạch từ đầu tới cuối, cảm thấy làm diễn viên Côn khúc thật không dễ dàng. Đợi làm xong hết mọi thứ, Đồng An Chi đứng dậy, dáng đi thong dong thoát tục, bất kể là mặt nào cũng đẹp, tư thế cũng tốt, khiến cho người ta cảm thấy dường như trở về thời cổ đại.

Cô ấy bước tới trước mặt Thanh Tranh, cười tinh ranh, hỏi: “Hoạ mi thâm thiển nhập thời vô?”*

Thanh Tranh được xem như là sinh viên giỏi của khoa đạo diễn, nhập vai cũng tương đối nhanh: “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng*. Đẹp.”

Lâm An Chi gập người chào: “Tình cảm thắm thiết của ngài đối với ta, khiến cho ta được sủng mà lo âu, chân thành cảm ơn ngài.”

Thanh Tranh vội đỡ lấy cánh tay Đồng An Chi nói: “Nguyên khanh biết được tấm lòng của ta mà.”

(*Hoạ mi thâm thiển nhập thời vô: Được lấy từ trong bài thơ “Cận Thí Thướng Trương Thuỷ Bộ” của nhà thơ Chu Khánh Du, ý của câu trên là hỏi xem vẽ lông mày như thế thì đậm hay nhạt, nhìn như thế nào.

*Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng <Nhìn mây nhớ tới áo xiêm, thấy hoa nhớ tới dung nhan, gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn> - Câu thơ được trích từ trong bài thơ “Thanh Bình Điệu. Kì 1” của nhà thơ Lý Bạch.

Nguồn: gg)

Đùa tới mức khiến hai người đều bật cười, thợ hoá trang còn nói: “Có thật là hôm nay hai người mới gặp mặt lần đầu không đó?”

Ở bên này Cung Hạo cũng chụp được kha khá, thu thập mấy thứ xong rồi nói với Thanh Tranh: “Đi, đi phía sau chụp Tô Phách.”

Tự nhiên Thanh Tranh không muốn đi phòng Tô Phách đang hoá trang, nhưng nghĩ lại, trước khi Đồng An Chi biểu diễn có thể còn cần phải chuẩn bị một chút, cũng không nên làm phiền cô ấy, liền nói với Đồng An Chi: “Vậy tôi đi ra trước nhé, lát nữa xem mọi người biểu diễn xuất sắc.”

“Được.”

Ngay sau đó, Thanh Tranh theo Cung Hạo bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Thanh Tranh liền nói: “Tôi không đi xem nam chính đâu.” Cô lắc lắc điện thoại trong tay nói, “Có chút việc. Đợi lát nữa xem ở trên khán đài vậy.”

Cung Hạo cũng không làm theo ý mình, nói: “Vậy cũng được.”

Có điều Thanh Tranh thật sự có chút chuyện... điện thoại cô hết pin rồi.

Cô nhìn xung quanh tứ phía, chỉ có bàn ủi quần áo bên góc kia là có ổ điện. Trang phục diễn kịch bỏ trên bàn trước đó đã được mang đi rồi, cô bèn bước tới, lôi cục sạc điện từ trong túi ra, đứng sát ở kệ nơi góc tường bắt đầu sạc điện.

Cô mở weibo* lên lướt, xem linh ta linh tinh, xem chuyện cười, ẩm thực, cuối cùng không biết làm sao lại vào thanh tìm kiếm tìm cái tên “Tô Phách”, kết quả nhảy ra một đống tên na ná như nhau, chẳng qua rất nhanh cô liền tìm ra người cần tìm, bởi fan của anh không ít, còn có kí hiệu V*)

(*Weibo: Một phần mềm lên mạng của Trung Quốc, giống facebook của mình.

*Kí hiệu V: Tài khoản được chứng thực, tài khoản người nổi tiếng.)

Thanh Tranh nhìn ảnh đại diện “Tiểu sinh Côn khúc Tô Phách“... mặc đồ diễn kịch, đứng ngược chiều ánh sáng tạo tên một cái bóng dài. Sau khi lưỡng lự trong chốc lát, cô liền nhấn vào xem. Lướt xuống vài dòng, toàn là tin tức về kịch, ví dụ bài đăng mới nhất viết: Tối nay, đợi bạn tới.

Hình minh hoạ là từ tấm áp phích và ảnh sân khấu do tấm hình chín ô vuông ghép thành《Tây Lâu Ký》. Dòng nội dung này cô nhìn ra, cực kì cách điệu hoá theo khuôn mẫu rập khuôn, nhưng khu vực fan bình luận trả lời lại rất nghịch ngợm hài hước, cái gì mà “Em tới rồi, nam thần cưới em” rồi “Tối nay, mặc người tuỳ ý yêu thương.“...

Thanh Tranh đóng khu bình luận, tiếp tục lướt xem weibo của anh, liếc nhìn bên này không có ai, cô dứt khoát ngồi xuống cạnh bàn lướt.

Weibo của anh được lập từ hai năm trước, tổng cộng đăng trên dưới cả trăm dòng trạng thái, tiêu tốn không mấy thời gian lướt xem đã tới cuối bài.

Dòng trạng thái đầu tiên anh đăng là: Tôi là Tô Phách, em đang ở đâu?

Thanh Tranh buồn chán thầm nghĩ, tôi đang ở cách anh khoảng ba bốn chục mét.

~Hết chương 5 ~

Lời người dịch: Chương này có kha khá đoạn toàn Hán Việt nên mọi người nhớ xem chú thích nha, nếu không để Hán Việt thì đoạn kịch lại mất hay nên các bạn yêu nhớ chịu khó đọc chú thích nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.