Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 4: Chương 4




Sau khi kiểm tra sức khỏe về, chị Chung gọi những người tham gia ứng tuyển tập hợp lại rồi phân công đến từng ngành “Lâm Gia Nhạc, cậu đến kho hàng.” Nói rồi đưa cho cậu một tấm thẻ, trên đó có ảnh chụp cậu nộp hôm trước đã được đóng dấu, còn có tên của cậu, số hiệu và chức vụ: quản lý viên kho hàng.

Lâm Gia Nhạc nhận đồng phục, sau đó dựa theo lời chị Chung nói tìm đến kho hàng, nó nằm ở tầng một của nhà xưởng. Chủ quản kho hàng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vóc dáng không cao mà xương gò má cao, da sạm đen, là dạng người Quảng Đông điển hình, tiếng phổ thông của anh ta cũng không tốt, câu đầu tiên nói với Lâm Gia Nhạc là “Cậu biết tiếng Quảng Đông không?”

Lâm Gia Nhạc thành thật trả lời “Em chưa học được.”

Chủ quản nói “Thế thì mau học đi.” Rồi đưa tay vẫy một người đến gần “Tiểu Đới, người đến làm với cậu này, nhận đi.”

Người được gọi là Tiểu Đới vừa chạy tới vừa cười ha ha, người này có dáng vóc khá cao lớn, thân hình rắn chắc, trên mặt lại là nụ cười cà lơ phất phơ “Cuối cùng cũng có người đến. Gì đây, dáng vẻ gầy yếu này, sao chị Chung lại gửi cho em chứ?”

Chủ quản nói “Ai biết được. Nhận người đi, làm một thời gian rồi sẽ quen việc.”

Lâm Gia Nhạc hơi khó xử, Tiểu Đới nói tiếng phổ thông tuy rằng không tốt lắm nhưng so với những người ở đây đã hơn nhiều. Lâm Gia Nhạc cao 1 mét 72, không phải quá cao nhưng ở miền Nam thì thế này cũng không phải thấp, chỉ là cậu hơi gầy, trước kia chỉ ở trường học hành cũng không vận động nhiều nên dáng vẻ mới hơi gầy yếu. Cậu chào Tiểu Đới “Chào anh Đới, em là Lâm Gia Nhạc, là người mới, mong anh dạy bảo thêm!”

Tiểu Đới cười nói với cậu “Được mà được mà, đến giúp tôi chuyển hàng trước đi.”

Tiểu Đới là người đầu tiên ở Hồng Thụy Hán có thái độ tốt đẹp với Lâm Gia Nhạc, cho nên đối với anh ta cậu rất có thiện cảm. Nghe anh ta gọi mình đi làm việc thì vội vã đi theo. Vừa đến nơi thì cậu liền choáng, thì ra công việc của quản lý viên kho hàng là thế này hả? Thật ra là phu khuân vác sao?

Từng thùng từng thùng giấy ngay ngắn chỉnh tề xếp cạnh nhau, ba bốn công nhân đang cùng khiêng một thùng giấy về phía một chiếc xe tải. Lâm Gia Nhạc không dám đứng nhìn, nhanh chóng bắt tay vào việc cùng những người kia. Thùng giấy nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại nặng vô cùng, Lâm Gia Nhạc nhìn kĩ chữ trên thùng giấy, là gạch men sứ, thảo nào nặng như đá tảng vậy.

Hết một buổi chiều, Lâm Gia Nhạc bận rộn mồ hôi ướt đẫm người, lúc sáng kiểm tra sức khỏe đã lấy máu nữa nên cảm giác không cầm cự nổi. Tiểu Đới thấy sắc mặt cậu trắng bệch vội vàng gọi lại “Được rồi được rồi, người mới, uống ngụm nước rồi nghỉ đi, nhìn cậu như sắp ngất vậy. Anh thấy sức cậu cũng yếu quá, phải rèn luyện đi, cũng không phải một ngày là được, cứ từ từ.”

Lâm Gia Nhạc yếu ớt cười “Em là Lâm Gia Nhạc.” Sau đó ngồi sang một bên, có một nhân viên khác đúng lúc đó đi uống nước, nhìn cậu ướt mồ hồi vậy thì thuận tay lấy cho cậu một cốc nước. Lâm Gia Nhạc vội vàng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn đến mức khiến người ta thấy ngại. Lâm Gia Nhạc nhìn thẻ của người này, tên là Trương Kiến, là công nhân khuân vác trong kho hàng, cậu cẩn thận nhớ kĩ.

Chuyển hàng lên xe đầu tiên xong lại có một chiếc xe nữa tới, Lâm Gia Nhạc vừa nhìn thấy chỉ muốn ngất luôn, không phải sẽ chuyển hàng cho một xe này nữa chứ, nhất định sẽ chết người. Nhưng sau đó Tiểu Đới cũng không gọi cậu, tự anh ta điều khiển một chiếc xe nâng hàng, chậm chậm tiến tới nâng từng thùng từng thùng gạch men, sau đó chuyển đi. Lâm Gia Nhạc bật cười, thế này mới là xã hội công nghiệp hiện đại hóa chứ.

Trương Kiến cũng được nghỉ, đi đến ngồi bên cạnh Lâm Gia Nhạc “Chào cậu, tôi là Trương Kiến.”

Lâm Gia Nhạc cười với anh ta “Chào anh, em là Lâm Gia Nhạc, rất vui được biết anh.”

Trương Kiến cũng nhe răng cười với cậu, nói như đang giải thích “Bình thường không cần nhiều công nhân vận chuyển lắm, chỉ khi nào xe nhỏ đến chuyển hàng mới cần thôi, vì xe nâng hàng không hạ thấp được.”

Lâm Gia Nhạc gật gù “Thì ra là vậy.”

Trương Kiến hỏi “Cậu ở kí túc nào?”

Lâm Gia Nhạc nghĩ một lát “Tòa nhà B phòng 510”

Trường Kiến gật đầu “Bọn tôi đều ở tòa nhà A, bình thường trong công xưởng được phân chỗ theo ngành, nếu không có đủ giường thì mới xếp chung.”

Lâm Gia Nhạc giờ mới biết hóa ra mình ở kí túc xá chung “Anh ở đâu?”

Trương Kiến hơi xấu hổ nói “Tòa nhà A phòng 419.”

Lâm Gia Nhạc lúc đó còn chưa biết ý nghĩa khác của con số 419, chỉ gật đầu “Sau này có chuyện gì không hiểu em đến tìm anh được không?”

Trương Kiến lại khoe răng “Đừng khách sáo, sau này có gì không hiểu cứ đến hỏi anh, anh biết thì sẽ nói hết cho.”

Lâm Gia Nhạc cảm kích “Cảm ơn anh nhiều lắm.” Cậu rất vui vẻ, đây là người bạn đầu tiên cậu làm thân được.

Năm giờ rưỡi tan ca, Tiểu Đới rửa tay rồi lại gần “Đi, hôm nay phát tiền lương, mọi người đi uống đi.”

Mấy nhân viên gần đó đều hưởng ứng, Lâm Gia Nhạc lắp bắp, cậu chưa có tiền lương cũng không đem theo tiền, càng không uống được rượu, có lẽ nên đợi mọi người đi khỏi thì cậu đến canteen mua cơm ăn. Nói đến tiền lương mới nhớ, Lâm Gia Nhạc hình như quên mất chưa hỏi tiền lương của mình là bao nhiêu.

Trương Kiến bá vai Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, đi cùng mọi người đi.”

Lâm Gia Nhạc do dự “Em không biết uống rượu.”

Tiểu Đới bật cười “Tôi chưa từng nghe nói có đàn ông không biết uống rượu, không biết thì học. Đi, anh mời cậu uống rượu, đón gió tẩy trần cho cậu luôn.”

Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười “Cảm ơn anh Đới.”

Vì là ngày phát lương, tối không cần tăng ca, mọi người có thể thỏa sức uống rượu. Công nhân trong kho hàng tính cả Lâm Gia Nhạc là chín người, tất nhiên không tính chủ quản, Đới Cao là tổ trưởng, những tổ viên còn lại có Trương Kiến, Vu Phi, Lục Tiểu Lượng, Lương Thừa Chí, Lý Hậu Phúc, Tôn Lộ. Đới Cao giới thiệu từng người với cậu, ngoài tên họ còn nói thêm họ là người ở đâu. Lân Gia Nhạc phát hiện cả kho hàng trừ chủ quản thì mọi người đều không phải người Quảng Đông, đây là trùng hợp sao, hay là có sắp đặt?

Lần đầu tiên Lâm Gia Nhạc tham gia một buổi liên hoan thế này, mọi người mua rất nhiều đồ ăn chín, lại thêm hai két bia, Lâm Gia Nhạc thấy Đới Cao còn mua trộm hai bình rượu xái. Mọi người tìm một khoảng trống trong sân có của tiểu khu ngồi cùng nhau trên chiếu bắt đầu ăn uống. Lâm Gia Nhạc bị ép uống chút bia, mọi người cũng biết cậu mới học uống rượu nên cũng không làm khó.

Rượu qua một vòng mọi người bắt đầu trò chuyện, Lâm Gia Nhạc im lặng lắng nghe. Thì ra Hồng Thụy Hán là do người Hông Kông mở ra, ở trong vùng này cũng được coi là công xưởng số một, lúc ban đầu chỉ thuê nhân công là người Quảng Đông, về sau thì thoáng hơn là tuyển những người nói tiếng Quảng Đông, đến năm trước thì bắt đầu tuyển không giới hạn ngôn ngữ. Mấy người trong kho hàng hiện nay đều là được tuyển vào từ năm trước đến năm nay, trừ Đới Cao đã làm ở đây ba năm.

“Con mẹ nó, vì cái quy củ này làm ông đây phải học nửa năm tiếng chim tiếng vượn.” Đới Cao oán hận nói.

Vu Phi vỗ vai anh ta “A Cao, anh đừng càu nhàu, học xong cũng chẳng sao, ít nhất bây giờ được làm tổ trưởng rồi. Làm thêm vài năm không chừng thành chủ quản luôn.”

“Đừng gọi anh là A Cao có được không? A đến a đi, a đến mức toàn thân anh đây nổi da gà.” Đới Cao làm bộ dáng run người “Cứ như là gọi a cẩu a miêu ấy.”

Lâm Gia Nhạc bật cười, cậu biết người Quảng Đông thích gọi tên kiểu này, hình như là thói quen từ đất Hồng Kông mang sang đây, mấy năm trước cậu xem mấy bộ phim Hồng Kông cũng đã thấy cách gọi này, kiểu như là thói quen của vùng miền.

Lâm Gia Nhạc uống ngụm bia, cũng có chút say, cách nói chuyện thoải mái hơn lúc trước, cậu nói với Đới Cao “Anh Đới, em sắp học tiếng Quảng Đông, anh dạy em được không?”

Đới Cao liếc cậu “Học làm gì? Giờ tiếng phổ thông phổ biến rồi, cậu không thấy công xưởng này không hạn chế ngôn ngữ nữa sao?”

Lâm Gia Nhạc sờ mũi “Học xong rồi sẽ có chỗ dùng, ví dụ như lúc người khác mắng em thì em phải hiểu chứ. Nếu không người ta mắng mà em còn ngu ngốc đứng cười thì sao.”

Đới Cao gật đầu “Cậu nói cái này thì đúng, mấy tên Quảng Đông đó không dám mắng anh.”

Sau đó không chỉ một lần Lâm Gia Nhạc nghĩ lại, khi ấy nếu không học tiếng Quảng Đông, có lẽ vận mệnh của cậu sẽ rẽ sang một hướng khác?

Uống xong rượu cũng đã mười một giờ, một đám người ngập mùi rượu dựa vai nhau đi về, Lâm Gia Nhạc dìu Đới Cao. Lúc bước vào cửa công xưởng lại gặp Hồ Huy đang trên đường về sau khi hẹn với La Diễm, anh ta không nhìn thấy Lâm Gia Nhạc nhưng cậu lại chú ý đến anh ta, gọi một tiếng “Anh Huy.”

Hồ Huy quay lại thấy Lâm Gia Nhạc đang dìu một người say thì vô cùng ngạc nhiên phải nhìn lần nữa mới hỏi “Lâm Gia Nhạc? Em đang làm gì thế? Sao về muộn thế này?”

Lâm Gia Nhạc cười một cái “Em đi uống với mấy người cùng làm.”

Hồ Huy nói “Em làm ở kho hàng?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta trở nên cứng nhắc.

“Dạ.”

Hồ Huy không nói thêm gì.

Lâm Gia Nhạc về kí túc xá, rửa mặt xong lúc chuẩn bị đi ngủ lại thấy Hồ Huy đang ngồi tán gẫu rất húng thú với người trong kí túc của mình, thấy Lâm Gia Nhạc về anh ta liền gọi cậu ra ngoài hành lang. Hồ Huy hút một hơi thuốc thật sâu rồi ném điếu thuốc vào vũng nước ngoài hành lang “Gia Nhạc, anh không biết em bị phân đến kho hàng.”

“Sao vậy ạ?” Lâm Gia Nhạc thấy khó hiểu, kho hàng không tốt sao, những người ở đó đều vô cùng tốt.

Hồ Huy nghiêng đầu, giống như là muốn sắp xếp lại đống tiếng phổ thông của mình cho gãy gọn “Là vậy, chỗ đó, người ở kho hàng đều là người ở ngoài tới, đều bị người khác xa lánh.”

Lâm Gia Nhạc không lên tiếng, trong nội tâm lại nghĩ, em thì không phải từ bên ngoài đến đây chắc, chẳng trách người trong kí túc coi mình như vô hình.

“Có cơ hội nhất định em phải đổi ngành khác, anh cũng sẽ để ý giúp cho.” Hồ Huy nói.

Lâm Gia Nhạc nói “Cảm ơn anh, anh Huy. Không cần phiền thế đâu, cứ để em làm ở kho hàng đi, học hỏi một thời gian rồi nói sau.”

Hồ Huy không đồng ý “La Diễm bảo anh phải chăm sóc em.”

Lâm Gia Nhạc cười nhẹ “Cảm ơn anh, anh Huy, anh giúp em nhiều lắm rồi, em sẽ nói với chị họ.”

Hồ Huy thở nhẹ ra “Vậy được rồi, anh đã nói là muốn giúp em mà.”

Lâm Gia Nhạc gật đầu “Anh giúp em rất nhiều rồi.”

Hồ Huy lại tiếp “Anh ở tòa nhà A phòng 203, có chuyện gì thì đến tìm anh.”

“Dạ vâng.” Lâm Gia Nhạc ngoan ngoãn.

Qua việc này Lâm Gia Nhạc để ý nhiều hơn, cậu nhận ra thật sự là người nói tiếng Quảng Đông rất ít giao lưu với những người nói tiếng phổ thông, ai cũng chỉ có cái vòng sinh hoạt luẩn quẩn của riêng mình. Lâm Gia Nhạc nghĩ đến chuyện Hồ Huy và La Diễm quen nhau nhưng lại không cùng nói tiếng phổ thông thì cảm thấy hơi buồn cười. Kết quả có một ngày cậu phát hiện ra La Diễm cũng biết tiếng Quảng Đông. Được rồi, thời thế không đợi người, cứ học đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.