Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 99: Chương 99: Ra sức lừa gạt




Translator: Nguyetmai

Ngày hôm sau.

Hải vực Vọng Hư, đảo Trùng Minh.

Một con tàu ma rẽ sóng đi tới. Sau khi đăng ký trên bến tàu, Lưu Sách đã nói cho các thú nhân canh giữ bến tàu biết mục đích của mình khi đến đây.

Hao Thiên nhận được tin tức, vội chạy ra bến tàu.

Thấy bóng dáng đám người Lưu Sách quen thuộc, Hao Thiên vô cùng kích động.

Hắn ta biết, nếu không phải đã tìm được những kẻ cắp ăn trộm Kết Tinh Của Biển Khơi thì thương hội Quy Hoạch này nhất định sẽ không ghé thăm vào ngày hôm sau.

"Có phải là đã tìm thấy mấy tên trộm ăn cắp Kết Tinh Của Biển Khơi rồi không?" Hao Thiên nhìn Lưu Sách rồi hỏi bằng giọng kích động.

Lưu Sách bình tĩnh gật đầu: "Chẳng những tìm thấy người, ta còn đích thân đưa chúng đến đây để đảo chủ xử lý nữa cơ."

Nói rồi Lưu Sách vung tay ra sau, nhất thời ba người chơi chưa mặc áo giáp nặng bị áp tải xuống từ trên chiến hạm.

Thấy ba người chơi bị trói kín mít trước mặt mình, Hao Thiên cảm thấy thật khó tin.

Những kẻ ăn trộm Kết Tinh Của Biển Khơi này bị bắt một cách đơn giản như vậy sao? Thế này thì thoải mái quá rồi. Vốn hắn ta còn tưởng thương hội Quy Hoạch chỉ có tin tức thôi, nhưng không ngờ rằng họ lại có thể bắt được kẻ trộm luôn.

"Lão đại, hẳn chính là chúng đấy, không sai được đâu! Trông rất giống mấy tên ăn trộm hôm đó, chắc là cùng một chủng tộc!" Lúc này, một thú nhân mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình đứng ra nói.

Nghe thấy cấp dưới nói vậy, Hao Thiên nhìn những người chơi bị trói kia bằng ánh mắt lạnh lùng: "Nói đi, có phải là các người đã ăn trộm Kết Tinh Của Biển Khơi không hả?"

Vừa hỏi, Hao Thiên vừa đi lên trước đấm vào ngực của một người chơi bị trói.

Cho dù Hao Thiên không đấm quá mạnh, nhưng người chơi đó vẫn phun một búng máu ra, tiếp đó anh ta bắt đầu kêu rên với vẻ mặt đau đớn.

Nhìn đàn em đã tắt cảm giác đau lại ra sức biểu diễn như vậy, Lưu Sách âm thầm gật đầu.

Mấy tên đàn em này đều là những người khá thông minh trong công hội, cũng là Lưu Sách chuyên tìm tới để lừa gạt Hao Thiên lấy ba mươi cây linh tài còn lại trong tay hắn ta.

Lúc này, Hao Thiên thò tay túm lấy tóc của một người chơi, bắt anh ta ngẩng đầu lên: "Nói cho ta, có phải các ngươi đã ăn trộm Kết Tinh Của Biển Khơi không hả?"

Sắc mặt người chơi kia vô cùng đau đớn, sau đó anh ta phun một ngụm máu lên mặt Hao Thiên: "Chính là bố mày đấy! Mày làm gì được tao?"

Nghe thấy người chơi chủ động thừa nhận, sắc mặt Hao Thiên dần trở nên dữ tợn, đang định ép hỏi tiếp thì lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Bởi vì người chơi này thừa nhận quá nhanh, như thể đang chờ hắn ta đặt câu hỏi vậy.

Điều này khiến trái tim Hao Thiên chùng xuống, lại hỏi: "Ta cảm thấy hẳn là vẫn còn kẻ đứng sau màn! Có lẽ ngươi chỉ là kẻ gánh tội thay thôi. Nói cho ta, kẻ đã ăn cắp Kết Tinh Của Biển Khơi đứng sau lưng ngươi là người phương nào?"

Nghe thấy Hao Thiên hỏi vậy, Lưu Sách không nhịn được nói trong kênh công hội.

"Đúng, cứ để hắn ta nghi ngờ cậu, tốt nhất khiến hắn ta cảm thấy sau lưng cậu có một tổ chức lớn nào đó, biểu diễn chân thật vào cho ông!"

Người chơi kia nghe vậy, lập tức cười vào mặt Hao Thiên: "Kẻ đứng sau nào cơ? Chính là bọn này đấy! Hôm đó bọn này từ bờ biển lẻn vào đảo, trốn bên cạnh linh điền mấy giờ, thấy lực lượng tuần tra của tụi mày thay ca nên tao mới bắt lấy cơ hội ăn trộm Kết Tinh Của Biển Khơi. Còn đồng bạn của tao thì đã bị tụi mày giết chết vì ở lại chặn đường rồi!"

"À đúng rồi, tao còn giết con trai mày nữa, hình như tên là Cẩu Đản ấy nhỉ?" Người chơi kia nói bằng giọng vô cùng trào phúng.

Ta #$^$#^%. Lửa giận của Hao Thiên đã bị đốt cháy một cách triệt để. Hắn ta giơ tay lên tát một phát khiến khuôn mặt người chơi rách da chảy máu.

"Quả nhiên là các người! Thật to gan! Mau nói cho ta biết hiện giờ Kết Tinh Của Biển Khơi đang ở đâu?"

Thấy người chơi này đã gợi lên lửa giận trong lòng Hao Thiên, Lưu Sách không nhịn được kêu trong kênh công hội: "Tuyệt lắm, biểu diễn tiếp đi, đống linh tài này sẽ cho cậu một phần!"

Nghe vậy, người chơi vừa ăn một tát lập tức sướng rơn lên, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn suy yếu như cũ.

"Kết Tinh Của Biển Khơi? Xin lỗi, đã bị đại ca của bọn này bán trao tay cho người khác rồi. Muốn lấy lại hả? Tự mà đi tìm hắn đi!"

Lời nói của người chơi này khiến Hao Thiên tức điên lên. Nếu không phải mấy tên người chơi này biết manh mối thì hắn ta chắc chắn sẽ đập chết bọn họ chỉ bằng một tay thôi.

"Quả nhiên là sau lưng ngươi có người khác. Nói cho ta biết đại ca của các ngươi là ai? Ta sẽ thả ngươi rời đi!" Thấy người chơi này vô cùng ngang bướng, Hao Thiên bèn đổi cách hỏi.

"Tao cảm thấy mày vẫn nên lo lắng cho bốn trái Kết Tinh Của Biển Khơi khác trong đảo Trùng Minh đi. Muốn tìm đại ca của bọn này á? Đừng hòng nhé!"

Lời nói của người chơi khiến Hao Thiên cả kinh, khiến hắn ta ý thức được rằng tổ chức đã ăn cắp Kết Tinh Của Biển Khơi này hình như còn đang mưu tính lần ăn trộm tiếp theo. Càng khiến hắn ta bất an hơn là thằng nhóc này lại nói một cách chính xác rằng trong đảo còn bốn viên Kết Tinh Của Biển Khơi.

Một vụ trộm cắp có dự tính, có kế hoạch? Trong đầu Hao Thiên xuất hiện một giả thiết.

Suy đoán này khiến Hao Thiên vô cùng phẫn nộ. Hắn ta không rõ rốt cuộc là tổ chức nào đứng sau màn mà lại nhằm vào hắn ta như thế. Nghĩ đến việc tổ chức này còn muốn trộm mất bốn trái Kết Tinh Của Biển Khơi khác, trong lòng Hao Thiên lại tràn ngập bất an và cảnh giác.

Mất một trái Kết Tinh Của Biển Khơi thì hắn ta còn có thể giải thích với Hải Vương, tuy rằng sẽ bị ăn một trận đòn hiểm, nhưng ít nhất sẽ không mất mạng.

Nhưng nếu bốn trái Kết Tinh Của Biển Khơi đều bị mất thì Hao Thiên biết mình chỉ còn nước trốn khỏi hải vực Vọng Hư mới có thể sống sót được. Nếu không Hải Vương nhất định sẽ không tha cho hắn ta đâu.

Giờ đây, Hao Thiên vô cùng muốn biết rốt cuộc kẻ đứng sau vụ ăn trộm có dự mưu này là ai!

"Ngươi thật sự cho rằng ta đã bó tay trước các ngươi rồi ư? Trong đảo Trùng Minh của ta có đủ loại thủ đoạn bức cung, nếu ngươi không muốn chịu khổ thì ta khuyên ngươi vẫn nên nói thật đi." Hao Thiên không cam lòng hỏi lại.

Nhưng thái độ của ba người chơi vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục.

Đối mặt với tình huống này, Hao Thiên vung tay lên, ra hiệu cho cấp dưới áp tải ba người chơi này đi vào trong đảo.

Sau khi ba người chơi bị dẫn đi, Hao Thiên chắp tay về phía Lưu Sách một cách tôn kính.

"Thực lực của thương hội Quy Hoạch quả là danh bất hư truyền, Hao Thiên bội phục. Nhưng các hạ có bằng lòng nhận thêm một ủy thác khác không?"

Nghe vậy, Lưu Sách cười phá lên trong kênh công hội: "Các anh em, tên ngốc này thật sự bị lừa kìa! Còn nói gì mà thực lực của công hội Quy Hoạch danh bất hư truyền, cứ như thể trước kia hắn ta từng nghe nói rồi ấy! Ha ha ha…"

Thành viên công hội cũng buồn cười, vỗ tay liên tục trong kênh công hội.

"Không giấu đảo chủ, để bắt lấy mấy tên trộm này, ta đã điều động rất nhiều cơ sở ngầm của thương hội bọn ta, tìm được manh mối trong dấu vết để lại, đồng thời đích thân đến tận nơi để bắt giữ…"

Lưu Sách còn chưa dứt lời, Hao Thiên đã sớm hiểu ý bèn vươn tay ngắt lời gã: "Một trăm cây Linh Mễ Diễn Sinh. Chỉ cần tìm thấy kẻ đứng sau màn thì Hao Thiên ta đây đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi!"

Cái giá mà Hao Thiên đưa ra khiến trái tim của người trong công hội Làm Quy Hoạch đều đập thình thịch.

Lưu Sách gật đầu, ra vẻ bình tĩnh nói: "Nếu đảo chủ đã có thành ý đến vậy thì thương hội Quy Hoạch đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để thử một lần!"

Hao Thiên nghe vậy, không khỏi mỉm cười, sau đó nhận lấy ba mươi cây Linh Mễ Diễn Sinh đã chuẩn bị từ trước trong tay cấp dưới rồi đưa cho Lưu Sách: "Vậy thì Hao Thiên xin chờ các vị của thương hội Quy Hoạch lại ghé thăm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.