Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 14: Chương 14: Người chơi tăng mạnh




Translator: Nguyetmai

Sau khi thoát khỏi game, Lý Thiên Hạ còn đang ở trong trạng thái khó tin.

Mình bị cướp quái, còn bị kích sát?

Trong lòng anh ta không khỏi bốc lên lửa giận, lập tức chọn đăng nhập lần nữa.

[Người chơi thân mến, bạn đã tử vong trong game, tiến vào thời gian cooldown sống lại 3 tiếng.]

"Trời đất, thằng nào thiết kế chức năng ngu xuẩn này vậy? Có bệnh chắc?" Lý Thiên Hạ triệt để ngơ ngẩn.

Sau khi bình tĩnh lại, anh ta bỗng nghĩ tới lý do mình chơi game này, thế mà còn rất nhập tâm nữa chứ.

Lý Thiên Hạ hít sâu một hơi. Anh ta phát hiện ra rằng trò chơi này thật đáng sợ, ngay cả người nghiên cứu game lâu năm như anh ta cũng bất giác nhập tâm vào trong những cảnh tượng của game.

Anh ta mở trang chủ web 173 lên, lại bấm vào Chinh Chiến Online. Lần này anh ta phát hiện bên dưới trò chơi này đã có rất nhiều đánh giá của người chơi.

Shin Cậu Bé Bút Chì: Đáng sợ, sinh thời không ngờ có thể gặp trò chơi độ chân thực 100%, quyết đoán bỏ một phiếu. Không nói nữa, chơi tiếp đây!

Võ Sĩ Tuyệt Địa: CG đẹp quá, mong chờ quay điện ảnh!

Người Qua Đường Giáp Ất Bính Đinh: Nghiên cứu trò chơi đâu rồi? Có thể giải thích thời gian sống lại 3 giờ là cái quần què gì không?

Nạp Tiền Cho Mạnh: Tiên sư, tao bị thằng khác giết trong game. Cướp quái gì mà điên cuồng thế hả? Có GM quản không?

Công hội Tinh Chiến Lan Lan: Công hội chúng tôi chính thức đóng quân trong game này. Tuyển người chơi có thực lực, cùng nhau khai hoang nào ~ Dzô nào ~

Nhất Đao Nhập Hồn: Như những gì tôi đã đoán, No.1 không chạy đi đâu được. Đồng thời, Đại Long Hội nhận người, tìm kiếm người chơi có thực lực. Tôi đây đã level 12.

Chạy Chạy Nhảy Nhảy hồi phục Nhất Đao Nhập Hồn: Đại ca dẫn em với. Em onl thường xuyên nè!

Cô Đơn Như Tuyết hồi phục Nhất Đao Nhập Hồn: Trời đất, level 12, đại ca dữ vậy? Xin hãy dắt em đi chặt Du Hồn, làm xong nhiệm vụ tân thủ với!

Cậu Bé Dưa Hấu hồi phục Nhất Đao Nhập Hồn: Đại ca, em hỏi tí, chức nghiệp nào có vẻ mạnh vậy? Em bị kẹt chỗ chọn chức nghiệp, không chọn được gì hết, đau khổ quá. QAQ

Lợn Rừng Peggy: Bỏ một phiếu, hy vọng game hay không bị mai một. Đang thăm dò game, tìm kiếm đồng bọn.



Thấy bình luận game dày đặc, Lý Thiên Hạ im lặng.

Anh ta thở dài, kéo chuột tới chỗ bỏ phiếu ở góc phải, bỏ một phiếu cho Chinh Chiến Online.

Lần này anh ta đã triệt để chịu phục rồi. Vốn anh ta còn tràn đầy tin tưởng với "Tiến Hóa Thiên Tai" mà đội ngũ của mình tốn mấy năm nghiên cứu. Nhưng sau khi thể nghiệm Chinh Chiến Online, lại đi so sánh với nó, anh ta cảm thấy trò chơi mà đội ngũ mình nghiên cứu quả thực là một đống rác!

Tắt tab trở lại trang chủ, sau đó mở tab Tiến Hóa Thiên Tai, Lý Thiên Hạ phát hiện bên dưới trò chơi này cũng có rất nhiều khen ngợi. Nhưng anh ta không tài nào vui vẻ nổi. Bởi lẽ anh ta biết rằng chỉ cần những người chơi này thể nghiệm Chinh Chiến Online thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Gặp phải đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là xót xa. Lý Thiên Hạ cảm thấy áp lực như núi, không biết phải làm sao bây giờ.



Lúc này Lục Vô và Bắc Ly đang nhìn chằm chằm vào trang chủ web 173, tâm trạng kích động nhìn số vote nhảy lên liên tục.

Mà thần khí cũng phản hồi tin tức người chơi đăng nhập liên tục. Bởi vì lượng tin tức quá lớn nên Lục Vô tắt chức năng này đi, chỉ để lại biểu hiện số lượng người chơi online.

Sau khi chính thức ra mắt trên web 173 chưa đầy hai giờ, số người đăng nhập vào game này đã đạt tới 30213, trong đó số người online là 29864. Qua thống kê của thần khí, số người chơi offline trên cơ bản đều là do tử vong nên bị cưỡng chế logout.

Nói cách khác, số lượng người chơi lưu lại sau khi thể nghiệm trò chơi này đạt tới con số đáng sợ 100%.

Điều này khiến Lục Vô và Bắc Ly cảm thấy sung sướng.

Lục Vô không thể tưởng tượng được rằng đến lúc có hàng triệu, chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu người chơi xuất hiện trong game thì hắn sẽ có một đội quân bất tử đáng sợ cỡ nào. Đến lúc đó muốn thu phục cả Bắc Kỳ thì hoàn toàn không cần tốn sức nữa.

Lúc này, di động của Lục Vô vang lên. Hắn cầm lên, phát hiện là Ngô Quốc Nhất gọi tới.

"Ông Ngô, có việc gì vậy?" Lục Vô tò mò hỏi.

"Chú em, lần này cậu nhất định phải giúp tôi!"

Nghe thấy giọng điệu trịnh trọng này, Lục Vô còn tưởng là game xuất hiện vấn đề gì, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Ầy, nói thì tức lắm. Vốn trò chơi này ít người, lúc online tôi còn có thể đánh Du Hồn các thứ, nhưng hôm nay có nhiều người như vậy, lúc tôi giết Du Hồn lại bị cướp quái, còn bị giết nữa. Cậu nói xem có thể nhịn được không?"

Nghe vậy, Lục Vô không khỏi dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng là chuyện gì to tát, thì ra là Ngô Quốc Nhất bị người khác cướp quái, còn bị giết trong game.

"Thế ý ông Ngô là?"

"Hồn tệ, tôi cần hồn tệ. Có thể cho tôi ít hồn tệ để tôi mua mấy thứ trang bị ra hồn được không? Tôi muốn trả thù! Đối với cậu mà nói không khó đúng không?"

Lục Vô ngạc nhiên. Nói thật, hắn cũng không có ý định phân phát thêm hồn tệ trong game. Bởi vì thứ này cũng có tác dụng rất lớn với hắn, nhưng Ngô Quốc Nhất giúp hắn nhiều việc như vậy, hắn cũng ngại từ chối người ta.

"Ông Ngô, nói thật với ông, sau khi game này bước vào quỹ đạo, hồn tệ sẽ chỉ sinh ra từ giết quái mà thôi. Đội ngũ nghiên cứu bọn tôi cũng không có cách nào khác. Nhưng mà, trước khi game đi vào hoạt động, tôi đã giữ lại 100 hồn tệ cho mình rồi. Tôi cho ông 100 hồn tệ này nhé, sau này không có nữa đâu đấy!"

Ngô Quốc Nhất nghe vậy, trong lòng vui sướng, vội đồng ý ngay.

"Nhưng chú em nè, nghe ý cậu là sau khi game này đi vào quỹ đạo rồi, mọi thứ đều không nằm trong khống chế của đội nghiên cứu nữa à?"

"Đúng rồi. Trò chơi này ngoài độ chân thật cực cao ra, sự phát triển của sự vật bên trong đều tiến hành một cách tự do, ngay cả chính chúng tôi cũng không biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên xin lỗi ông anh nhé!"

Nghe vậy, Ngô Quốc Nhất lâm vào khiếp sợ, hít sâu một hơi: "Chú em, khi nào có cơ hội cậu nhất định phải cho tôi gặp đội ngũ nghiên cứu của cậu. Tôi thật sự muốn xem thử rốt cuộc là quái vật nào lại có tài năng đến mức này!"

Lại hàn huyên một lát, sau đó Lục Vô cúp điện thoại, nhìn Bắc Ly đang ăn bánh quy rồi nhắm mắt lại.

Lúc này số hồn tệ của Lục Vô là hơn 2000 điểm. Sau khi tìm kiếm họ tên Ngô Quốc Nhất, hắn bấm vào gửi 100 hồn tệ cho Ngô Quốc Nhất.

Sau ba tiếng cooldown sống lại, Ngô Quốc Nhất lại đăng nhập vào game, hơn nữa vui sướng phát hiện trong ba lô của mình có thêm 100 hồn tệ. Ông ta lập tức mở Thương Thành ra, mua một thanh vũ khí màu lam "Kiếm Cự Mãng" trị giá 100 hồn tệ.

Đối với những kẻ giết chết mình, Ngô Quốc Nhất vẫn còn có ấn tượng mơ hồ, nhất thời hạ quyết tâm. Ông ta cầm vũ khí lóe ánh sáng màu lam lại chạy về phía dãy núi U Hồn.

Rất trùng hợp là, trên đường đi ông ta gặp Lý Thiên Hạ cũng đang chuẩn bị báo thù.

Hai người trò chuyện với nhau mới phát hiện, hung thủ giết chết mình lại là cùng một đội ngũ. Thế là hai người kết bạn với nhau, xông về phía dãy núi U Hồn, thề phải báo thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.