Tôi Là Sói, Hắn Là Nai!

Chương 8: Chương 8: Chương 7: Giải thích




Vừa về đến nhà tôi liền nhận được giấy thông báo nhập học. Gọi là nhà nhưng cũng không phải là nhà, mà thực chất là nhà ở nhờ. Ở nhờ nhà Bảo Bảo.

Nếu như tôi nghĩ, khi từ bệnh viện trở về, tôi sẽ sống bình yên trong cô nhi viện qua ngày như sự thật chẳng giống như vậy chút nào. Ngày nào Bảo Bảo cũng chạy qua chơi rất phô trương. Như thế nào gọi là phô trương?

Ví dụ như từ cô nhi viện của tôi chỉ cách nhà cô ấy chưa đầy một kilomet. Cô ấy liền đi xe ô tô sặc sỡ kia để mà đi qua. Ngày nào cũng đi vài trăm lần như vậy, hết bắt tôi xuống đón cũng bắt Bảo Bảo lên dẫn tôi đi. Cái này không mệt chết cô ấy cũng mệt chết tôi.

Chưa kể đến. Mấy tên xã hội đên ngày ngày xếp thành hàng dài đứng trên đường từ nhà đến cô nhi viện khiến tôi không có lỗ nào để chui xuống đất. Cái này có thể nói là “thụ sủng nhược kinh” , vậy nên món quà lớn như vậy tôi không thể chấp nhận được. Đành phải mặt dày mày dạn don chỗ ở qua nhà Bảo Bảo.

Hôm nay trời nắng rất đẹp, những tia nắng vô định chiếu những tia nắng ấm áp lên căn phòng, ngọn gió mát thoang thoảng mang theo mùi hương cây cỏ chen lấn luồn qua ô cửa sổ rồi phảng phất qua người làm người ta có cảm giác thật thoải mái.

Tôi hôm nay dậy sớm để đi học. Cổng trường đại học mở ra để chào đón một người như tôi quả thật không dễ dàng chút nào. Tôi nhìn qua thấy Bảo Bảo đang ôm gấu bông ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức cô ấy đành nhẹ nhàng đi xuống phòng. Trước khi đi ra cửa gặp phải tên áo đen đứng trước cổng. Đôi mắt tôi xụ xuống, chỉnh lại áo quần rồi ngẩng cao đầu đi ra;

“E hèm, lát nữa tiểu thư dậy nhớ cho tiểu thư ăn sáng rồi chở đến trường của tôi”

Thấy khí thế người tôi rất lớn. Hắn đành cung kính cúi đầu nói”vâng”

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đi ra nhoài. Đợi khuất bóng xa liền thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với mấy tên du côn này như đúng trên lửa. Mình là lạnh là chúng nó nhẹ nhàng với mình, mình mà bồng bột như trẻ tron chúng liền dùng ánh mắt xem thường.

Trường đại học luật là một đại học khá lớn với những hàng rào bao quanh, những câu cối to lớn sắp thành hàng dọc theo đường đi. Tòa nhà rất cao, có tận hai hồ cá lớn và ba thác nước. Có sâm bóng chuyền và sân thể dục làm từ cỏ nhân tạo riêng. Thậm chí còn có cả bể bơi lớn trong trường.

Tôi đi vòng qua sau khu hành lang đại học rồi đến lớp. Lớp này đa số đều là những người thua tôi một tuổi. Vì trong danh sách chỉ có tôi sinh năm khác nên mới vào liền bị người chú ý. Tôi xem những ánh mắt này chỉ là những ánh mắt tò mò của trẻ con nhìn mình nên cũng không cảm thấy bất tiện ngược lại còn cảm thấy thoải mái vì mìn lớn nhất ở đây. Tìm chỗ.góc khuất để nhồi xuống, mở sách vở lấy bút viết ra để chào thầy giáo bộ môn.

Có một cậu bé, không hẳn là cậu bé mà là chàng trai, hắn thua tôi một tuổi, dáng tầm to lớn, có khuôn mặt có thể gọi là được, mũi cao môi không mỏng không dày đủ sắc hồng quyến rũ. Hắn chỉ cười mỉm nên tôi không thể nhận xét răng hắn như thế nào, Cậu ta đi đến trước mặt tôi cười rất lễ phép:

“Chị là người mới đến hả, cho em làm quen nhé”

Tôi phất phất tay, cúi đầu đọc sách:“Trước sau gì cũng quen thôi”

“Em tên Minh, còn chị?” Cậu Minh rất tự nhiên kéo ghế đến ngồi đối diện.

“Trước sau gì cũng biết thôi” Đôi mắt vẫn cắm cúi đọc sách. Đơn giản vì trường hợp làm quen này tôi không hề thấy hứng thú. Mấy câu chào hỏi kinh điển này trải qua hai mươi năm tôi biết quá rõ rồi.

Nụ cười cậu cứng ngắt:“Vậy chị có thể ngẩng đầu lên nói chuyện được không, như thế này không lịch sự cho lắm”

Nghe xong tôi mới gấp sách lại, nhưng không ngẩng đầu lên. Đợi một lát nữa tôi mới nói:“Cậu mới là người bất lịch sự đấy, thây vào lớp rồi còn không chịu về chỗ”

“Chị...em sẽ ngồi đây luôn” Cậu như nghẹn họng, đứng ở đây. Tôi cũng không chấp nhặt mấy đứa con nít, ngẩn người nhìn bóng dáng thầy giáo bước vào. Khuôn mặt tôi cứng đờ...

Đây..đay không phải là Tống Hàn Vũ sao? Không phải hắn chết rồi? Hay là hắn có anh em sinh đôi. Chắc chắn là vậy rồi, chứ tên mắc dịch đó đâu rảnh rỗi đến nỗi mang bộ áo quần vest lịch thiệp như thế này để che đi bản bản tính của hắn. Đúng rồi, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp giống, còn lại tất cả mọi thứ đều không giống. Cậu Minh thấy tôi đứng sững sờ nhìn thầy, con người khó chịu nói:

“Thì ra chị cũng ham mê sắc đẹp”

Tôi gật đầu đồng ý:“Ừ, đúng rồi, tôi là sắc nữ mà”

Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của người nữ sinh mạnh dạn nào đó khi nhìn thấy thầy vào, tôi khác, khuôn mặt thầy đẹp nhưng chắc gì bên trong không chứa cặn bã. Tống Hàn Vũ là một điển hình tiêu biểu cho sắc đẹp thanh niên của đất nước.

Minh nghe tôi nói, khuôn mặt càng khó chịu hơn:“Em cứ nghĩ chị khác người vì có phần lớn tuổi hơn, ai ngờ...”

Tôi cười thầm, thì ra muốn chơi trò lái máy bay bà già:“Em biết là tốt rồi, chị không những mê trai mà còn mê gái nữa” Tôi không ngại thanh danh của mình bị thối rửa, tôi chỉ ngại người khác nghĩ tốt về tôi thôi.

Trăm người ngàn miệng, cố gắng sống cho tốt rồi cuối cùng lọt vào mắt người khác là muôn màu muôn vẻ thôi, tôi cũng chẳng lạ gì miệng lưỡi người đời. Dù sao sống như thế nào mà bản thân mình thấy vui là được.

Minh hoảng sợ nhìn tôi rồi không dám nói chuyện nữa, như gặp một kẻ biến thái kinh điển nên cậu về đúng chỗ của mình, thậm chí còn cố ý cách xa tôi. Cảm thấy chỗ ngồi của mình trống, tôi liền vui mừng ngồi xuống. Thầy giáo đi vòng qua một lượt, dừng lại trên người tôi, nhìn một cách thâm thúy nhất rồi cười nhếch mép trở về bàn.

“Hôm nay chúng ta có học sinh mới hả?” Thầy như cố ý hỏi, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn giáo viên nhìn một lượt.

Cả bầy con gái đồng thanh”Dạ vâng”

Tôi rất nghi ngờ tên thầy giáo này, liền đứng dậy:“em là người mới”

Thầy nhìn tôi thật sâu, như muốn khoét lỗ nào trên người tôi vậy:“Vậy mời em người mới lên bảng kiểm tra bài cũ”

Nghe xong tôi suýt phun máu, cái gì mà bài cũ? Ngày đầu tiên tôi đi học còn có bài cũ sao? Rõ là muốn gây sự.

“Thật ơi, thầy bảo người mới em cũng không biết người mới là ai. Thầy gọi tên đi ạ” Lần này tôi giả vờ thành thật.

“Minh Tâm lên bảng” Lông mày hắn hơi nhíu rồi nói.

Tôi nghe từ Minh Tâm liền biết đây là đồ giả. Đám ma là giả, chế cũng là giả, mẹ nó, chỉ có hắn mới dám lấy tính mạng của mình ra chơi đùa. Được lắm, lần này tôi bị hắn lừa, lừa một vố rất nặng. Báo hại tôi còn thành tâm mời thầy cúng về cho hắn tốn bao nhiêu là tiền và công sức, chắc hắn cười hả hê lắm.

Bản thân tôi cứ nghĩ hắn chết rồi, còn thương tiếc cho hắn một phen, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.

TRong lớp này có một người tên Minh Tâm, Minh Tâm vui vẻ đứng lên để thầy kiểm tra bài. Tống Hàn Vũ nhíu mày nói với cô:“Tôi gọi Minh tâm, không phải là gọi cô”

“Dạ vâng, em là Minh Tâm”

“Lớp mình có bao nhiêu Minh Tâm”

“Dạ một”

“Vậy cô ta tên là gì?” Hắn đưa tay chỉ vào tôi. Minh Tâm nhìn thoáng qua rất thành thật trả lời:“Bạn ấy tên Chi Lang”

Đúng vậy, cái tên này lúc trong viện hắn đã đoán trúng, người cũng như tên, tên cũng như người. Vậy mà lúc trước hắn cứ nghĩ cô tên Minh Tâm, lần này thì tốt rồi. Tôi đủ làm bẽ mặt hắn với cái tên giả này, đi đâu cũng gọi tôi là Minh Tâm, mọi người dùng ánh mắt khác lạ nhìn mà cũng không để ý. Đáng đời...

“Thầy, còn kiểm tra bài em nữa không ạ”

Hắn nhìn qua cô:“ Đại học còn có kiểm tra bài cũ sao, tôi sẽ trừ điểm em vì tội ngây thơ quá mức, về chỗ. Tuần này em không đậu” Không biết hắn tức tôi hay là tức cái cô Minh Tâm đó mà nói rất gắt gỏng. Tôi cũng đang bực không kém đâu.

Minh Tâm uất ức nhìn:“Nhưng rõ ràng là thầy gọi em lên kiểm tra mà”

“Tôi gọi là kiểm tra độ thông minh và nhạy bén của em. Bài kiểm tra này em bị loại” Tống Hàn Vũ vẫn dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi, còn miệng thì mắng cô Minh tâm đứng một bên.

Tôi cảm thán, người này thật vô sỉ, có thể đổi trắng thay đen thật nhanh. Không phải lòa thích trêu chọc gái sao? Bâ giờ lại thành uy hiếp gái rồi. Chỉ tội nghiệp cho cô Minh Tâm, lại trở thành trò cười cho cảm lớp.

Minh Tâm cúi đầu, nghẹn ngào như khóc nấc lên:“Thầy..”

Tôi để ý khuôn mặt hắn lạnh tanh không chút thương cảm. Hắn trừng mắt nhìn tôi nói nặng nề:“Đi ra ngoài”

Không khí lớp im bặt hẳn, bao nhiêu người nhìn tôi có vẻ đồng tình. Tôi nhún người, đi đâu cũng gặp cái vong, chắc ngày mai phải chuyển lớp thôi. Nghĩ đến đây liền đi ra ngoài, sách vở cũng không cần lại.

“Chi Lang, tôi không cho phép em đi, đứng lại đó. Minh Tâm đi ra ngoài”

“Thầy....”

“Đi”

Nói câu cuối Minh Tâm khóc lóc chạy đi, tôi nhìn theo bóng dáng ấy lòng nảy sinh cảm giác thương cảm. Bây giờ mới để ý chủ mưu mọi chuyện, liền quay đầu sang mình. Hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn hắn. ĐƯơng nhiên sức lực hắn khỏe hơn, mắt tôi chớp trước , có thêm một hạt nước chạy ra.

“Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?”

Hắn ngồi trên ghế, rất uy nghiêm với nụ cười nửa miệng.

“Chi Lang”

“Anh muốn tôi giải thích?”

Hắn gật đầu, tôi sẽ giải thích. Tôi cũng không thể vì chuyện của mình mà làm không khí nơi đây bất ổn thêm. Mất mọt tiết học, không bao lâu tôi sẽ gây thù với mấy đứa trong này.

“Chi Lang là một từ trong Tiếng Việt, Gồm hai từ, từ đầu tiên có ba chữ , từ ở sau có bốn chữ, được cấu tại từ bảy chữ cái khác nhau trong bảng chữ cái có tên là C,H,I,L,A,N,G. Đặc biệt, hai từ này không có dấu.”

Tôi thấy rõ được khuôn mặt xanh mét của Tống Hàn Vũ, khuôn mặt hắn xụ xuống, cũng không phát hỏa với tôi như Minh Tâm. Mà ngược lại chỉ cười nụ cười khó coi, mắt trọn to, nghiến răng nói:“Em nói rất đúng, đã vượt qua bài kiểm ra. Về chỗ”

Tôi lại nở nụ cười thánh mẫu, nhưng trong lòng lại khác, rốt cuộc tên này có lai lịch như thế nào mà được bệnh viện cho phép làm đám tang giả còn có, đang còn trẻ mà được làm giảng viên đại học. Nhớ lại lúc trước tôi thường xuyên gây chuyện với hắn lại nhớ đến cuộc sống sau này. MÌnh bắt đầu thảm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.