Tôi Là Đại Vai Ác

Chương 7: Chương 7




Trong trí nhớ của nguyên thân cũng không có quá nhiều hồi ức về cha, nhưng Yến Chử nghĩ, chỉ đơn giản mấy phong thư đã có thể khiến một người vốn phải chết có hi vọng sống tiếp, có lẽ nguyên thân là một người rất quan trọng đối với đối phương. Chỉ tiếc, đời trước đến lúc chết ông ấy vẫn không được gặp lại đứa con trai này một lần.

“Yến Chử, làm gì đấy, vui quá nên ngốc à?”

Lâm Thanh Sơn ở bên cạnh đẩy Yến Chử một cái. Bây giờ là thời điểm sang nhà gái đón dâu, không thể trì hoãn giờ lành được.

Yến Chử hồi thần, tạm thời không nghĩ đến ba trăm điểm kia nữa, kéo theo một đám thanh niên trí thức và bà con lối xóm, vô cùng náo nhiệt chạy đến nhà họ Lâm.

Bởi vì trưởng bối của Yến Chử tận thủ đô nên trong ngoài hôn lễ đều do người nhà họ Lâm xử lý. Trong thôn có không ít người nói xấu, cảm thấy mặt ngoài nhà họ Lâm gả con gái, trên thực tế không khác gì kén rể, dùng tiền nhặt một đứa con rể.

Những lời này không dễ nghe, Hoàng Như Hoa bị mấy bà tám này làm cho muộn phiền. Bà hiểu rõ lòng tự trong của một người đàn ông. Ai hiểu đạo lý không để ý đến những lời ong tiếng ve này thì không giận cá chém thớt. Nếu gặp phải người lòng dạ hiểm độc, nghe mấy câu này sẽ đổ lỗi lên đầu vợ với nhà mẹ vợ, còn người tự ti lại kiêu ngạo, lòng dạ thâm trầm sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, chờ ngày nào đó anh ta được nước lên mặt, cho mình biết tay.

Tính của Hoàng Như Hoa dễ suy nghĩ sâu xa, nhưng bà buồn phiền cũng có lí. Cũng may Yến Chử không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, vả lại, thật ra thanh niên trí thức với một số người trong thôn nói cũng đúng, hiện tại anh đúng là một người ăn cơm trắng[1], công tác do bác vợ an bài, phòng ở là nhà cũ của nhà vợ, sính lễ cũng chỉ có đồng hồ Omega của nguyên thân. Cái đồng hồ ấy, cũng chỉ làm hình thức, về sau sẽ bù của hồi môn cho Lâm Đinh Đinh.

[1] Ăn cơm trắng: ăn bám

Yến Chử nghe thấy những đồn đãi ấy hoàn toàn không tức giận, anh chỉ càng cảm thấy vợ mình tốt, cha mẹ vợ rộng lượng hào phóng, việc anh có thể làm chính là đối bọn họ càng tốt.

Thời gian sẽ chứng kiến hết thảy, một ngày nào đó, người khác sẽ biết cha mẹ vợ gả Đinh Đinh cho anh, là lỗ hay lời.

*****

“Nghe nói sao, khôi phục thi đại học rồi à?”

Tháng mười năm 1977, tin tức thứ nhất khiến mọi người kinh ngạc, truyền khắp mấy thôn trang phụ cận. Tin này do người trong huyện mang đến, dường như chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ thanh niên trí thức biết tin đều điên rồi.

Không có một người thanh niên trí thức nào không hy vọng được về thành phố, bao gồm cả những người đã cưới vợ sinh con trong thôn. Với bọn họ, dường như việc về thành phố đã trở thành nỗi chấp niệm. Người thân của họ ở thành phố, khát vọng của họ ở thành phố. So với nông thôn cằn cỗi, lao động nặng nề, hiển nhiên cuộc sống nhẹ nhàng ở thành phố mới là lối sống bọn họ quen thuộc.

Lâm Quảng Quốc nhìn khối ruộng vốn cấp cho thanh niên trí thức hôm nay không có một bóng người, cầm điếu thuốc lá sợi dạng súng, hút thuốc, nếp nhăn trên trán hằn sâu, tràn đầy u sầu.

“Chuyện gì xảy ra thế này.”

Hai ngày nay Hoàng Như Hoa vẫn không có tinh thần, vừa lau bàn, vừa quét đất, chỉ cần dừng lại bà lại đau đầu.

“Ông xã, ông nói xem Yến Chử nó......” Con gái đã kết hôn hơn nửa năm, trừ việc chưa có con, dường như không có chỗ nào không hài lòng, thậm chí có thể nói rơi vào ổ phúc, mấy người lúc trước nói xấu sau lưng, hiện tại ai mà không hâm mộ con gái bà đâu.

Yến Chử là một người vừa có trách nhiệm vừa săn sóc vợ. Hiện tại tuần nào anh cũng dạy học ở tiểu học công xã, buổi tối về nhà, giúp vợ nấu nước nấu cơm, thử hỏi trong thôn có người nào giúp vợ làm những thứ này. Sinh hoạt gia đình, Yến Chử đều không cho Lâm Đinh Đinh chạm vào nước lạnh, ngay cả áo lót anh cũng giặt hộ.

Thu nhập trong nhà khỏi phải nói, anh ở tiểu học dạy học, tiền lương một tháng có hai mươi đồng tiền, tiền cầm trong tay còn chưa nóng đã giao hết cho vợ. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh vợ. Chập tối mùa hè còn thường thấy hai vợ chồng tản bộ hóng mát ở bờ sông hoặc dưới chân núi, Lâm Đinh Đinh còn ôm trong tay một bó hoa dại xinh đẹp, hỏi ai hái sao? Còn không phải Yến Chử hái làm vợ vui vẻ.

Mấy người đàn ông trong thôn có thể sẽ cảm thấy Yến Chử không phải đàn ông. Cưới vợ vào cửa không phải để đẻ con trai với sai sử à, không nghe lời thì đánh, đánh đến khi nào biết hầu hạ đàn ông thì thôi. Anh ta đối với vợ tốt như vậy, làm người khác cảm thấy không có khí chất đàn ông.

Còn phụ nữ thì dè bỉu, đám đàn ông vô tâm biết cái gì. So sánh với đám đàn ông thúi lười tắm, hút thuốc uống rượu, mỗi ngày thối hoắc mà còn nghĩ chui vào chăn, người chồng tốt như Yến Chử, quả thực là thiên thần.

Mấy cô gái lúc trước ở sau lưng cười thầm Lâm Đinh Đinh mắt mù tìm người đàn ông chỉ xem chứ không dùng được, phí cả điều kiện gia đình, không phải nói hối hận như thế nào. Nếu biết Yến Chử là một người chồng săn sóc như vậy, các cô đã sớm nhắm vào.

Hơn nữa bộ dáng của người chồng này còn nổi danh tuấn tú, quả thực làm người ta đố kỵ vò đầu bứt tai, lăn qua lộn lại ngủ không yên.

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Yến Chử là cao trung sinh, lần này thi đại học khôi phục sao có thể không tham gia. Hôm nay trong đội thống nhất giúp bọn nó báo danh, tên của nó với Đinh Đinh đều ở trên.”

Tuy rằng Lâm Quảng Quốc bất ngờ con gái mình thế mà cũng báo danh thi đại học, nhưng thành tích của con ông hiểu rõ, chắc là tham gia cho vui, Yến Chử thì ngược lại, nó là cao trung sinh từ thủ đô, hy vọng thi đậu đại học rất lớn, đến lúc đó một sinh viên, một cô gái thôn quê, kể cả Yến Chử có nhớ vợ, không có ý làm Trần Thế Mỹ[2], nhưng về lâu về dài sự chênh lệch giữa hai vợ chồng càng lúc càng lớn, muốn tiếp tục sợ cũng khó.

[2] Trần Thế Mỹ: một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý.

Điều Hoàng Như Hoa lo lắng đã thành thật. Bà vứt giẻ lau trên bàn, giống chồng mình cũng cảm thấy con gái không có hy vọng đỗ đại học.

“Ông xã, cái đơn kia không phải phải qua tay ông sao. Hay là ông lặng lẽ bỏ tên con rể......”

Hoàng Như Hoa vẫn không dám nói toẹt chuyện xóa tên con rể đi. Dù sao chuyện này tổn hại cũng lớn, bà là một phụ nữ nông thôn bình thường, dù có lo cho con gái, nhưng cũng không cách nào bình tĩnh nói ra chuyện như vậy.

“Bà còn muốn con mình sống tốt không.”

Lâm Quảng Quốc trừng vợ một cái. Chủ ý vớ vẩn, nếu ông bỏ tên con rể ra khỏi danh sách, đến lúc thi, những người khác đều nhận được giấy báo thi mỗi Yến Chử không có, nó sẽ nghĩ như thế nào, cũng không phải thằng ngu.

“Yên tâm đi, con rể chúng ta không phải người như vậy.” Lâm Quảng Quốc cau mày. Hoàng Như Hoa thấy vậy bĩu môi, nói con rể không phải người như vậy thế mà không biết ai cả đêm lật người ngủ không yên.

*****

“Lâm Đinh Đinh, anh nhà tới đón cậu kìa.”

Sau khi kết hôn, Lâm Đinh Đinh đã tìm việc trợ giúp thu nhập, có một ít nhà xưởng ở ven biển chỗ bọn họ sẽ cung cấp một ít việc nhờ phụ nữ ở mấy thôn phụ cận giúp dệt lưới. Một đám phụ nữ vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc, tay chân Lâm Đinh Đinh nhanh nhẹn, mỗi ngày có thể kiếm được hai ba mao tiền, tiền kiếm một tháng không nhiều lắm cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng trong nhà.

Bởi vì địa điểm dệt lưới được đặt ở trong một cái sân khá rộng của một nhà đầu thôn, ngày nào Yến Chử từ trường học trở về cũng thuận đường tới đón vợ về nhà, mọi người đều đã quen với việc đôi vợ chồng trẻ kết hôn gần một năm mà vẫn mặn nồng này, thiện chí trêu đùa.

Lâm Đinh Đinh thu cái võng mình dệt hơn một nửa, nhìn người chồng đứng ở cửa vẫy tay, cười ngọt ngào, nhẹ nhàng chạy qua.

“Đắc chí cái gì chứ, khôi phục thi đại học rồi, nhóm thanh niên trí thức còn có thể chấp nhận ở cái thôn nhỏ này sao. Tôi tin Yến Chử cũng sẽ không ở lâu, hiện tại càng ân ái, đến lúc thành bà thím già mới bẽ mặt.”

Nhìn dáng người đàn ông tuấn tú đĩnh bạt cẩn thận che chở người vợ kia, một nàng dâu xấp xỉ tuổi Lâm Đinh Đinh ghen tị nói thầm một câu, người bên cạnh cô ta mắt nhìn cô, cô nhìn tôi, ăn ý với nhau xê dịch cách xa đối phương.

Người nọ mải để ý ghen ghét, không nhận ra được tình hình xung quanh, còn định lôi kéo người khác kéo bè kết phái.

“Các chị cứ chờ mà xem, thanh niên trí thức Yến đối Lâm Đinh Đinh tốt còn không phải do cha Lâm Đinh Đinh là đội trưởng đội sản xuất, bác là phó chủ nhiệm công xã sao, chờ anh ta thi vào đại học, thành sinh viên, xem anh ta có nịnh bợ cô vợ này như thế không.”

Cô nàng chém đinh chặt sắt, thật sự là do cuộc sống sinh hoạt của cô ta quá kém nên ghen tị với người ta, chỉ ước hạnh phúc của người ta đều là giả dối.

“Hôm nay lên huyện báo cáo nhiệm vụ, mua bánh bao thịt em thích ăn nhất, còn cắt năm lượng thịt, buổi tối làm trứng chưng thịt cho em, gửi sang cho ba mẹ một chút.”

Yến Chử lấy một cái bánh bao bọc giấy dầu kín mín từ trong ngực ra, do cất trong người nên dù thời tiết đã chuyển lạnh, bánh bao vẫn ấm nóng.

“Chúng mình mỗi người một nửa.” Lâm Đinh Đinh vui vẻ cầm bánh bao thịt, không nghĩ ngợi gì bẻ bánh bao thành hai nửa, nhét một nửa nhiều nhân thịt hơn vào trong miệng Yến Chử.

“Là bánh bao của cửa hàng quốc doanh đúng không. Nhân thịt của tiệm đó nhiều, khá thơm, không giống cửa hàng khác ít thịt.” Lâm Đinh Đinh ăn bánh bao tình yêu chồng mua riêng cho mình, mi mắt cong cong vui vẻ, rõ ràng chỉ là bánh bao thịt bình thường thế mà ăn có cảm giác giống như sơn hào hải vị.

“Yến Chử, mình nói xem lỡ em không thi đậu đại học thì phải làm sao bây giờ.”

Không biết nghĩ tới cái gì, tiểu cô nương hoạt bát đầy sức sống bỗng nhiên gục bả vai xuống, mặc dù đang ăn bánh bao thịt mình thích nhất, dường như cũng không còn tư vị gì nữa.

Lâm Đinh Đinh tự biết trình độ của mình, tuy rằng sau khi hai người kết hôn, Yến Chử thường dạy thêm cho cô, lúc tin khôi phục thi đại học truyền đến, càng tăng tốc học bù.

Nhưng không phải một ngày là xây được La Mã. Cơ sở của Lâm Đinh Đinh chỉ có thế, không phải chỉ cần Yến Chử giúp đỡ là thành tích có thể tiến bộ vượt bậc, bằng cấp của cô chỉ có sơ trung, chữ thầy đã trả thầy, đừng nói bây giờ còn phải học thêm cả chương trình mấy năm cao trung. Muốn đỗ đại học chỉ có nằm mơ.

“Yến Chử, nếu mình đỗ đại học thì cứ đi thôi, em ở nhà chờ mình.”

Cô ngẩng đầu, nhìn người chồng bất cứ lúc nào cũng có thể làm cô mặt đỏ tim đập bên cạnh, kiên định mà nói.

Cô biết, Yến Chử không nên ở lại thôn trang nhỏ này, anh có tài, có tương lai càng rộng mở, mà mình không nên trói buộc anh, nói nữa, nỗ lực của Yến Chử cô cũng thấy, mặc kệ xung quanh nghị luận khiến cô hoảng hốt, nhưng cô không muốn ích kỷ giữ lại đối phương.

“Đồ ngốc.”

Yến Chử cuối cùng cũng hiểu lí do mấy ngày nay cô cứ buồn buồn không thiết ăn uống, thì ra là lại suy nghĩ miên man.

“Mình mắng em.”

Hiện tại Lâm Đinh Đinh chính là bảo bối trong tay chồng, tính tình bị nuông chiều, vừa nghe thấy chính mình nỗ lực cổ vũ người ta mà đáp lại hai tiếng đồ ngốc, bĩu môi không thèm quan tâm anh nữa.

“Thì kể cả em không thi đại học, chẳng lẽ em định bỏ anh cô đơn một mình đi học à. Nhỡ anh khát nước đói bụng phải làm sao, buổi tối ngủ lạnh phải làm sao. Cô vợ nhỏ của anh cũng thật nhẫn tâm, vứt bỏ không quan tâm người chồng của mình.”

Yến Chử bất đắc dĩ chọc chọc mũi vợ, anh từ đầu đến cuối cũng không có ý định để cô lại để đi học. Kể cả anh thi đỗ đại học, anh cũng sẽ mang theo cô cùng đi.

“Là, là sao.”

Lâm Đinh Đinh trợn to hai mắt, lập tức mừng rỡ hoan hô.

“Trời sắp tối rồi, chúng mình nhanh về nhà nấu cơm đi thôi.” Lâm Đinh Đinh nhét nốt bánh bao vào miệng, nào còn vẻ u sầu lúc trước, bước chân nhẹ nhàng như bay, không dám nhìn biểu cảm lúc này của Yến Chử, cảm thấy lúc nãy mình diễn khổ sở ở trong lòng Yến Chử chắc chắn rất ngu ngốc.

Yến Chử lắc đầu, nhìn cô vợ giống trẻ con kia, theo sát bước chân rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.