Tôi Là Ai

Chương 71: Chương 71




“Anh bị ghẻ lạnh mà vẫn còn cười ngốc như vậy được sao?” Dannel nhìn vẻ mặt cứ như tên ngốc Dương Thắng, không khỏi cảm thấy rùng mình.

“Cô ấy tuy mất trí nhớ nhưng tính khí thì không thay đổi. Vẫn rất đáng yêu.” Dương Thắng ngập tràn trong hường phấn khi bị người ta ghẻ lạnh.

Dannel hết nói nổi, toan bỏ về phòng bỗng dưng lại nheo mày “Anh nói gì? Mất trí nhớ sao?”

Tâm hồn Dương Thắng như bay bồng bềnh giữa trời đất, khiến thân thể anh cũng muốn bay. Anh về phòng, bay lên giường.

Cô ấy vẫn ngang chướng như vậy, vẫn hay không chiều theo ý anh, còn chẳng thèm nhìn anh nhiều hơn năm phút, nhưng anh luôn thích thú với tính cách đó của cô. Anh bỗng cảm thấy mình quay về lại mười năm trước.

Bay bổng một lúc, anh bay luôn vào mộng.

Vân Phi trở về, Tô Nhuệ Tư ngồi xem tivi, không có Châu Kim Lăng, theo thói quen cô đảo mắt vào trong nhà bếp, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Cũng theo thói quen, cô đi đến đó, ăn uống no say.

Tô Nhuệ Tư đi xuống lấy nước, nhìn Vân Phi không ngại ai, ăn ngốn ăn nghén. “Đã khuya rồi chị ăn không sợ mập sao?”

“Không sao. Tôi ăn như thế này lâu rồi, vẫn chẳng tăng gram nào.” Vân Phi lại tiếp tục ăn.

“Tôi nghĩ chị nên tẩy giun.” Tô Nhuệ Tư lại bỏ đi lên coi tivi.

Tẩy giun?

Trong đầu cô không có khái niệm này.

Đêm khuya thanh vắng, cả thành phố đang chìm vào trong giấc mộng đẹp, ánh trăng tỏa ánh sáng ngà ngà, chiếu len lỏi vào trong căn phòng của Vân Phi, cô cũng đang bay trong những giấc mơ không đầu không đuôi.

Một ánh sáng khác lóe lên dưới gối của cô, cùng với tiếng chuông vừa reo lên đã đánh ngã cô mơ mơ màng màng bắt máy.

Vừa kết nối được, bên kia truyền đến tiếng kêu từ cổ họng “ưm ưm”, cùng với tiếng cộc cộc như có vật gì đó đang đập xuống mặt sàn. Trong cơn mơ màng khi mới ngủ dậy và cơn tức giận vì bị đánh thức, còn nghe thấy những tiếng động kì lạ, Vân Phi toan ngắt máy thì điện thoại phát ra tiếng người.

“Dụ Vân Phi phải không?” Một giọng đàn ông thầm thấp.

Nghe gọi tên, Vân Phi tỉnh dậy một vài phần, giọng còn ngái ngủ đáp “Ai vậy?”

“Thật xin lỗi đã làm phiền lúc này.”

“Vậy cúp đây.” Vân Phi không ngần ngại tỏ ý chán ghét.

Bên kia vọng đến tiếng cười lạnh “Tội nghiệp cho Bạch Vi Vi, người bạn của cô không màng đến cô nữa rồi.”

Tiếng ưm ưm cùng với tiếng gỗ đập xuống sàn nhà lại vang lên, kịch liệt hơn.

Vân Phi bây giờ đã tỉnh hẳn, cô nhăn mặt, giọng trịnh trọng hơn “Các người làm gì cô ấy?”

“Không có gì cả. Là tự cô ta tìm đến chỗ tôi cắm đồ, bị bắt được.”

Vân Phi thở mạnh một hơn, ngán ngẩm. Lại cắm đồ, lại bị bắt.

“Bây giờ anh muốn gì?”

“Mạng đổi mạng. Tôi muốn mạng của Lại Ngạn Vũ.” Giọng đối phương bây giờ không còn bỡn cợn nữa, giọng trầm thấp, uy lực.

Lông mày Vân Phi càng siết chặt hơn khi nghe cái tên đó. “Hắn ta không dễ đối phó.”

“Tôi biết chứ.” Ngữ điệu lại đổi về trạng thái cười cợt như nói chuyện đùa.

Vân Phi im lặng. Hắn ta như vậy là đang làm khó cô.

Mạng của Bạch Vi Vi quan trọng, chí ít cô ấy cũng là chị em thân thiết của cô, mặc dù khá phiền phức.

Mạng Lại Ngạn Vũ lại không dễ dàng lấy. Nếu dễ thì có lẽ hắn đã chầu Diêm Vương lâu rồi.

“Thật ra, tôi cũng không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. Tôi muốn nhìn thấy hắn suy bại dần. Cho nên...” Đối phương bỗng nhiên dừng lại, khiến Vân Phi nín thở mà chờ đợi hắn nói tiếp “Nhiệm vụ đầu tiên, ba giờ ở cảng phía đông, cướp hàng cho tôi.”

Lại cướp hàng. Bọn người này sao không quang minh chính đại mà đấu tranh, cứ thích giật hàng của người khác, gây thù chuốc oán? (Nếu quang minh chính đại thì còn gì là thế giới đen?)

Vân Phi tuy con mắt đã có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng đầu óc vẫn còn khá lu mờ, cô nhìn đồng hồ trên góc màn hình. Hai giờ ba mươi sáu phút.

“Ba giờ? Là bây giờ sao?” Thắc mắc trong đầu qua đường cổ họng phọt ra ngoài.

“Đúng. Chính là bây giờ.”

Mắt Vân Phi mở to hơn, cô bật phắt dậy.

Bên kia lại nói tiếp “Nhiệm vụ không hoàn thành thì tiễn biệt gương mặt ngây thơ của bạn cô trước vậy.”

Giọng Vân Phi âm trầm “Không được động vào cô ấy. Tôi làm theo mấy người là được chứ gì? Nhưng một mình tôi thì...”

“Năm phút nữa sẽ có một đoàn người hỗ trợ cho cô.”

Vân Phi nhanh chóng vẽ một kế hoạch trong đầu “Bảo họ đến cảng đi. Tôi tự mình đến.”

“Tôi chờ tin vui từ cô.”

Bên đó tiếng vùng vẫy của Bạch Vi Vi càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Vân Phi đã cúp máy. Quẳng điện thoại lên giường, nhanh chóng thay đồ, đi.

“Ưm ưm ưm” Bạch Vi Vi cố gắng vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng bừng, mắt trừng người đối diện.

Người đó chầm chậm lột băng keo trên miệng cô. Vừa được giải phóng, cô chu chéo lên “Này, Rein anh đang làm gì vậy hả?”

Rein nhếch mép cười gian “Là do cô lại không biết điều thôi.”

“Nhưng... ưm ưm...” Bạch Vi Vi chưa kịp nói đã bị dánh miệng lại.

“Time out.” Rein nói rồi bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.