Tôi Là Ai

Chương 69: Chương 69




Tiếng đồn không chạm vào phụ nữ là thật, bao nhiêu người dùng mĩ nhân kế với Lại Ngạn Vũ đều có cái kết không tốt đẹp là mấy, tất cả thuộc hạ của hắn đều biết điều đó.

Tất cả mọi phụ nữ đều không thể lọt vào mắt hắn.

Nhưng... đang có sự thay đổi.

Trong mắt hắn bỗng dưng lại chứa hình bóng một người phụ nữ. Và chỉ chứa một người đó, duy nhất.

Sim đứng bên ngoài nghe lệnh, liền đi làm việc.

Vân Phi lại tiến lại quầy thông qua hai đồng nghiệp tuy hay trốn tránh trách nhiệm nhưng về việc tình báo luôn là số một.

“Cuộc đua ấy thế nào?”

Viên Chân Trân đáp “ Vẫn như thường lệ, người thắng vòng chung kết thì nhận được một triệu đô.”

Đồng Ái Ái cứ nghe thấy tiền hai mắt lại mở to và phát sáng lấp lánh. “Tôi không biết đua xe. Nếu không cũng đi giật giải về. Một triệu đô, một triệu đô, một triệu đô.” Cô cứ lẩm bẩm số tiền đó.

Một triệu đô, một con số khá lớn, có lẽ sẽ đủ cho Nhuệ Tư chạy chữa cho chị gái, Vân Phi suy tư.

Bất chợt cô đứng phắt dậy khiến hai người kia giật khẽ, Vân Phi đi sang hướng đám đông đó. Cô chen vào đám người

“Tôi.. tôi muốn đăng kí.” Cô chen lấn trong khó khăn, mới la lên.

Câu nói của cô khiến không khí náo nhiệt xung quanh bỗng im lặng như tờ, mọi người nhìn thử ai vừa mới nói, rồi nhường đường cho Vân Phi tiếp cận với Dương Thắng và Dannel.

Gương mặt ấy hiện ra một cái sắc nét trước mặt Dương Thắng và Dannel, cả hai một giây liền hóa tượng.

Mọi người cũng im lặng, không khí trong một cái chớp mắt tiếng ruồi muỗi bay cũng có thể nghe được.

Vân Phi nhìn Dương Thắng, nhìn Dannel, đảo mắt nhìn mọi người, lại nhìn Dương Thắng một cách khó hiểu.

Dương Thắng, Dannel nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, mắt mở to không hề chớp mắt. Tim Dương Thắng đập mạnh, lòng ngực nhấp nhô, toàn thân anh dần run lên.

Vân Phi thấy mọi người cứ nhìn mình một cách kì lạ, giống như đang nhìn thấu vào cơ thể mình, cô ghét cảm giác đó bèn nói “Mọi người có chuyện gì...” cô chưa nói hết lời thì đã nằm ngọn trong vòng tay rắn chắc của Dương Thắng.

Anh vẫn không tin vào mắt mình từ khi cô đứng trước mặt anh, cô đứng ngay trước mắt anh nhưng anh lại có cảm giác nó thật hư ảo, mặc dù anh cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, vô cùng chân thật. Anh vẫn không tin. Bỗng một giọng nói trong trẻo, quen thuộc đã mang một chút âm sắc của sự trưởng thành chạy vào trong tai anh, kích thích thần kinh của anh, anh liền không kiềm được mà ôm cô vào lòng.

“Diễm Tú, em còn sống. Em còn sống.” Giọng Dương Thắng nghẹn ngào, một tầng sương hiện trong đôi mắt anh. Cảm nhận được thân nhiệt của cô, cuối cùng anh cũng tin, tin đây thật sự là cô, là người anh luôn hằng mong ngóng. Cảm nhận được sự tồn tại của cô, được ôm cô trong lòng, anh tham lam siết chặt hơn, anh muốn giữ cô cho riêng mình, dùng vòng tay của mình để che trở cho cô, không để cô biến mất nữa.

Lời hứa này, từ hôm nay, ngay giờ phút này được thiết lập.

Dù ông trời là người cản trở, anh cũng sẽ bằng mọi giá thực hiện nó.

Anh sẽ bảo vệ cô.

Diễm Tú. Cái tên đó lại một lần nữa lọt vào tai Vân Phi, khiến bản thân đang muốn thoát khỏi vòng tay lạ lẫm này cứng đờ.

Nếu nghe một lần có thể hiểu là người ta nhận nhầm.

Nghe lần hai là trùng hợp người giống người.

Nhưng nghe lần ba, lại không còn lí do nào nữa.

Ba lần, ba người, ba biểu cảm khác nhau, khiến Vân Phi không thể nào đưa ra một lí do nào nữa. Có lẽ thứ cô cần biết chính là cái tên này, Diễm Tú. Thân phận của cô dưới cái tên Diễm Tú đó.

Em còn sống. Trong đầu Vân Phi tái hiện lại câu nói này.

Còn sống? Không lẽ Diễm Tú đã xãy ra chuyện gì?

Cô đã xãy ra chuyện gì nên mới không nhớ ra gì cả?

Chuyện nghiêm trọng đến mức, cô gần như đã chết?

Trong đầu Vân Phi tải rất nhiều những câu hỏi, chất chồng nhau, cho đến khi nó quá tải, cũng là lúc cô đẩy được người trước mặt ra.

Cô cố tỏ vẻ đây lại là một sự nhận nhầm, cô cười ngượng “Tôi không phải Diễm Tú.”

Đôi mắt Dương Thắng trở nên mù mịt. Anh nhìn cô gái trước mặt, biểu tình xa lạ của cô ấy, lời phủ nhận của cô ấy, anh cảm thấy trống rỗng, chuyển sang đau thương. Cô ấy đã làm sao thế này?

Người trước mặt lại im lặng, chỉ nhìn cô, trong đôi mắt bỗng dưng ưu thương đến lạ lùng, Vân Phi lại chìm đắm trong một đống những câu hỏi mà cô biết chắc tự mình không có lời đáp. Cô im lặng.

“Không phải đăng kí đua sao, cô tên gì?” Dannel cũng rất bất ngờ với gương mặt đang đứng trước mặt mình, đêm hôm trước không nhìn rõ, đêm nay thì rõ rồi, cùng với gương mặt mười năm trước, đúng là hai giọt nước. Anh không biết quá nhiều chuyện việc về cô, cũng không muốn biết. Bất ngờ đó nhanh chóng phai đi. Anh chỉ nghĩ đến giải quyết cái không khí quái gở này nhanh đi.

“Tôi là Dụ Vân Phi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.