Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Chương 10: Chương 10: Tôi có làm gì cậu hay sao mà cậu phải sợ tôi như vậy?




Mặt của Lưu Xuân đỏ toát hết cả lên, cậu là nhân viên mà ăn nói như thế với khách hàng quả thật không đúng. Nhưng đâu phải cậu cố ý mà bất lịch sự trước mặt hắn, vì hắn nhìn cậu mãi đó thôi. Lưu Xuân lại là một người cực kỳ ghét ai nhìn chằm chằm vào mình nên cậu có chút khó chịu. Vả lại ngày từ đầu gặp hắn cậu đã không ưa gì hắn rồi, nhìn mặt hắn khi cười với cậu khiến cậu nổi hết da gà cả lên. Lưu Xuân cúi đầu mình xuống trước mặt Tạ Hải:

Vậy cho tôi xin lỗi.

Miệng thì nói lời xin lỗi nhưng trong bụng thì không ngừng chửi mắng hắn, ai mượn anh nhìn tôi chứ. Cậu xin lỗi hắn không phải cậu tự nhận là mình sai mà vì cậu sợ hắn sau này sẽ không có ấn tượng tốt với quán ăn. Tạ Hải nhìn khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của Lưu Xuân mà miệng không khỏi cười thầm, mèo nhỏ này thật sự rất dễ thương ngay cả lúc cậu tức giận hắn cũng có hứng thú. Hắn cứ muốn chọc cậu mãi không thôi, nhưng hắn không muốn cậu phải ghét mình nên không nói gì nữa mà trực tiếp ngồi xuống dãy ghế sô pha mở chiếc bánh pizza được Lưu Xuân cắt và để sẵn trên bàn.

Vừa mới mở ra thôi là mùi thơm ngất ngay đã bay khắp cả căn phòng, khiến cho bụng Lưu Xuân cũng phải đánh trống. Tạ Hải nhìn vào chiếc bánh trang trí khá bắt mắt, tất cả được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Đây là món pizza hải sản Lưu Xuân có muốn ăn cũng không ăn được, từ nhỏ cậu đã bị dị ứng với tôm mỗi lần ăn tôm vào khắp người cậu sẽ nổi lên những mẫn đỏ gây cho cậu vừa ngứa lại vừa rát, mà cậu lại sợ cái cảm giác đó nữa vì thế cho dù ai mời cậu ăn tôm cậu cũng kiên quyết sẽ không ăn.

Tạ Hải cầm một miếng bánh lên trước khi ăn hắn ngửi qua một chút không có gì khả nghi hắn mới đưa vào miệng mình ăn, hắn sợ mèo nhỏ kia lợi dụng lúc hắn sơ hở mà bỏ thuốc độc vào trong đó. Chỉ cần nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu hắn đủ biết cậu không thích hắn rồi, vì cậu hay khó chịu khi ở cạnh hắn mà. Tạ Hải cắn thử một miếng thấy khá ngon miệng, gia vị rất vừa ăn, hải sản thì rất tươi và kèm theo đó là phô mai béo thơm nữa nên khiến món ăn này không dễ ngấy. Tạ Hải đã từng ăn món này các quán ăn khác nhưng cũng không ngon bằng quán này. Hắn dần dần thấy thích quán ăn này rồi đó, đặc biệt là quán này còn có Lưu Xuân làm trong đó nữa chứ nên khiến hắn càng thêm hứng thú.

Tạ Hải quay sang nhìn Lưu Xuân nãy giờ vẫn cứ che mặt lại và đứng im đó không hề nói chuyện hay nhúc nhích dù chỉ một cái. Hắn vẫy tay ý muốn gọi cậu đến, Lưu Xuân dường như hiểu được nhưng cậu vẫn đề phòng lỡ hắn có làm điều gì mờ ám thì cậu còn có thể trốn thoát. Mỗi lần Tạ Hải vẫy tay một cái thì Lưu Xuân lại bước thêm một bước, hắn nhíu mày bộ hắn đã làm gì cậu hay sao mà cậu phải đề phòng hắn vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, hắn gọi cậu đến gần hơn nữa. Bây giờ hắn với cậu đã gần nhau, kỳ thực hắn chỉ muốn cậu ngồi xuống ghế để đỡ mỏi chân thôi chứ không có làm gì cậu cả. Tạ Hải nắm lấy tay Lưu Xuân rồi ấn cậu vào ghế nâng cầm lên hỏi:

Tôi có làm gì cậu hay sao mà cậu phải sợ tôi như vậy?

Lưu Xuân hơi giật mình một chút, cậu nắm lấy tay của hắn bỏ ra khỏi chiếc cằm của mình:

Không có gì.

Tạ Hải nhíu mày nếu như không có gì sao cậu lại xa cách với hắn như vậy. Hắn không hỏi cậu nữa mà quay lại vị trí của mình, hắn đang ngẫm nghĩ tại sao ai khi gặp hắn lại đều sợ hắn đến vậy. Không lẽ vì hắn là tổng giám đốc hay mặt hắn đáng ghét đến vậy sao?. Hắn liếc mắt qua Lưu Xuân thấy vẫn còn đang ngồi im một chỗ không hề nhúc nhích, lúc này hắn mới không để ý đến cậu nữa.

Buổi tối hôm qua Lưu Xuân không được ngủ đủ giấc nên bây giờ cảm thấy hơi mệt, một phần là vì mỗi khi cậu ngủ Lưu Xuân sẽ gặp phải cơn ác mộng mà đêm nào cậu cũng mơ thấy. Còn một phần là ô những con chuột đáng ghét nữa, hễ mỗi lần cậu ngủ chúng sẽ lấy trộm thức ắn đã vậy còn phát những tiếng 'lạch cạch' khiến câu không tài nào chợp mắt nổi cứ thể mà cậu không ngủ cho đến sáng. Lưu Xuân bây giờ chỉ muốn có một chú mèo để chú có thể bắt giúp mình mấy con chuột phiền phức đó để cậu ngủ được ngon hơn.

Lưu Xuân lấy tay che miệng mình lại rồi ngáp một tiếng, thấy điều hòa trong phòng khá mát nên cậu đã ngủ lúc nào không hay biết. Tạ Hải đang ngồi ăn thì đầu của ai đó ngồi bên cạnh mình rơi xuống vai hắn, hắn hơi giật mình một chút. Kỳ thực hắn rất muốn nhìn thử gương mặt của cậu ra sao, vì từ lúc đến đây cậu cứ giấu giấu giếm giếm gương mặt của mình nên hắn thất hơi tò mó một chút. Tạ Hải lấy tay mình gỡ chiến nón trên đầu Lưu Xuân xuống, lúc này hắn mới có thể nhìn rõ gương mặt này. Gương mặt thật sự rất đẹp, những đường cong hoàn mỹ và đôi mắt đã tô thêm vẻ đẹp ấy. Đôi môi hồng hào cùng với sống mũi thẳng khiến cho gương mặt cậu có sức hút không thể nào nói được. Hắn lấy tay sờ nhẹ gương mặt mềm mại của cậu, dường như nó không hề có chút mụn nào nên nhìn cậu chẳng khác gì đứa trẻ mười tuổi hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.