Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 10: Chương 10: Rượu Mời Không Uống Muốn Uống Rượu Phạt




Trong lúc các ông chủ đều đang thầm suy nghĩ thì lúc này bỗng vang lên hai tiếng cười nhạt.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thanh âm được phát ra từ chỗ ông chủ Hoàng.

- Tô lão đại, chủ ý này của người thực sự không tồi nhưng lại có chút không thiết thực. Thương nhân thường trục lợi bằng mọi cách, chúng ta ở đây nếu làm theo cách của người, thời gian đầu có thể thu hút được nhiều khách. Nhưng nếu người bên Xương Đức phường có phản ứng, cũng làm theo cách chúng ta, ưu thể của họ về địa thế lại rõ rệt hơn, chúng ta làm như vậy vẫn thua người ta thôi.

Mọi người đều gật đầu, điều ông chủ Hoàng lo lắng cũng có lý, người Xương Đức phường chắc chắn có thể làm ra chuyện sao chép như vậy.

Tô Tín đặt tách trà xuống, lắc đầu:

- Bọn họ có thể mô phỏng, nhưng Xương Đức phường có một yếu điểm chí mạng, đó là đất đai bọn họ lớn nhỏ không đều. Đất Trường Lạc phường của chúng ta trước kia được quan phủ phân chia, thậm chí đến lầu gác cũng giống hệt nhau, còn bên Xương Đức phường thì sao?

Bên đó được xây dựng lại từ trong đống đổ nát sau khi triều đình dời đô đến, cửa hiệu có lớn có nhỏ, có một tầng tửu quán nhỏ, cũng có ba tầng sòng bạc lớn. Còn có đủ kiểu cửa hiệu khác nhau, thậm chí đến một số kiến trúc nha môn châu phủ, cũng đều có ở đó cả.

Như vậy, bọn họ không thể nào thực hiện được việc hoán đổi như chúng ta vậy. Dù có mô phỏng, nhiều nhất cũng chỉ có một số thương gia có tiền có thế trực tiếp xây dựng các cửa hiệu ở xung quanh, làm thành quy mô như chúng ta mà thôi.

Đất ở phường thị trung tâm như Xương Đức phường giá cả nghìn vàng, có bao nhiêu thương gia có thể chi một món tiền lớn như thế? Tình hình trong Thường Ninh phủ mọi người đều biết, những thương gia giàu có tuyệt không vượt con số năm ngón tay, cả Xương Đức phường nếu có ba cái mô phỏng thành công đã được coi là không tồi rồi.

Nhưng ba cái này, lại không đủ làm thỏa mãn nhu cầu của cả Thường Ninh phủ. Số khách còn lại muốn hưởng thụ loại dịch vụ này nhất định sẽ đến Khoái Hoạt Lâm!

Mọi người nghe xong đều gật đầu, kế hoạch Tô Tín chi tiết cặn kẽ, các khả năng có thể xảy ra cơ bản đều đã được cậu nghĩ đến.

Giờ điều mà mọi người đang lưỡng lự chính là 10% cổ phần đó.

Đối với những thương nhân này, nộp thuế mấy mươi lượng mỗi tháng đã giống như cầm dao cứa cổ họ rồi, chứ giờ đừng nói đến 10% cổ phần.

Trầm ngâm một hồi, ông chủ Hoàng mới nói:

- Tô lão đại, chủ ý này của người thực sự không tồi, nhưng sòng bạc Thuận Đức của ta chỉ làm ăn nhỏ, gần đây hơi khó khăn, không thể chi ra được khoản nào, hay là đừng làm nữa đi.

Tuy ông chủ Hoàng có chút coi thường Tô Tín, nhưng với kế hoạch này của cậu, ông vẫn rất tán thành.

Nhưng tán thành thì tán thành, chứ vẫn không thể đồng ý.

10% cổ phần quá nhiều, ông không muốn nộp, cũng không thể nộp!

Giờ đưa cho Tô Tín, nhỡ quan phủ biết được, hoặc là nghĩa phụ Tô Tín là Hổ tam gia biết được, bọn họ cũng muốn đến vơ vét 10% cổ phần thì phải làm sao?

Vì vậy tuyệt không thể tạo ra tiền lệ như vậy!

Tuy không đồng ý với điều kiện của Tô Tín, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ không làm theo kế hoạch của Tô Tín.

Trước mắt kéo dài một khoảng thời gian, bởi vì gần đây hơi khó khăn, đợi qua giai đoạn này, ông có thể kết hợp với một số ông chủ khác, làm theo phương pháp của Tô Tín.

Đến lúc đó Tô Tín muốn lấy cổ phần trong tay ông, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa.

Ở đây đều là những kẻ lõi đời, ông chủ Hoàng vừa nói xong, bọn họ bỗng hiểu ngay ý tứ.

Có điều những người làm ăn nhỏ này, lại không dám ngang nhiên chống đối Tô Tín.

Nhưng bọn họ không nói gì, chính là đang ngầm đồng ý việc từ chối.

- Ông chủ Hoàng, con người có lúc quá thông minh, nhưng đó lại chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Tô Tín thở dài một tiếng, từ từ bước đến cạnh ông chủ Hoàng.

Nhìn Tô Tín đi đến gần, ông chủ Hoàng bỗng cảm thấy một luống khí lạnh lại gần mình, làm ông run lên.

Có điều ông tự thấy thân phận địa vị mình khác với những ông chủ tửu lâu nhỏ kia, vì vậy vẫn miễn cưỡng cười gượng:

- Tô lão đại nói vậy là có ý gì chứ? Sao ta nghe không hiểu gì.

- Nghe không hiểu sao? Vậy ta nói từ từ cho ông hiểu nhé.

Lúc này thanh kiếm đeo ở thắt lưng Tô Tín đã xuất hiện trong tay cậu.

Cậu kéo mạnh tay phải ông chủ Hoàng đặt lên bàn, lấy ra thanh kiếm sắt hình thù kỳ lạ đó ra, đâm xuyên qua tay ông chủ Hoàng và cả mặt bàn, sâu đến tận mấy gang, trên tay ông chủ Hoàng chợt chỉ còn cán kiếm!

- Á!

Ông chủ Hoàng hét lên một tiếng thảm thiết, máu của ông bắn lên người một kẻ đang đứng bên cạnh, dọa cho hắn sợ hãi lùi ra đằng sau, ngã vào trong ghế.

Mọi người ở đây đều giật mình, không ai nghĩ rằng Tô Tín nói ra tay liền ra tay, chẳng có sự báo trước nào cả!

Mí mắt Lý Cương nheo lại, không nói lời nào, nhưng khóe miệng nhếch lên lộ nét cười, ánh mắt mang vẻ kinh ngạc.

Lý Hoại lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sắt có phần chưa cắm vào bàn, đôi mắt ánh lên sự thắc mắc.

Có thể dùng một tấm sắt mỏng đâm xuyên qua xương tay và một tấc mặt bàn hồng mộc, tốc độ và sức mạnh này thật không tầm thường.

- Tô lão đại, chúng ta có gì cứ nói với nhau, không nên động thủ! 

Ông chủ Lưu của Túy Nguyệt lâu vội can ngăn cậu, nhưng thật ra ông ta cũng đã bị dọa cho sợ mất mật.

Bọn họ đều biết rằng từ chối yêu cầu của Tô Tín chính là đắc tội với cậu, nhưng lại không nghĩ được rằng cậu nói động thủ là động thủ liền như vậy!

Thân phận bọn họ không hề giống với tên Vương mập mà cậu đã đánh tàn phế kia, đó chỉ là một ông chủ tiệm thuốc nhỏ, còn bọn họ là các thương nhân lớn có tiếng tăm trong Thường Ninh phủ.

Mỗi năm bọn họ nộp thuế cho quan phủ trên cả vạn lượng, quan phủ sao có thể đứng nhìn bọn họ bị bang phái ức hiếp?

Nếu bang phái một tay che trời, vậy ai còn nộp thế cho quan phủ nữa, cứ giao nộp hết tiền cho các bang phái lớn bảo vệ có phải là xong rồi không?

Vì vậy đối với những thương nhân lớn này, các bang phái vẫn còn mang thái độ dè chừng, chỉ cần ngươi giữ quy tắc, vậy ta cũng sẽ không làm khó ngươi.

Không nói đã động thủ như Tô Tín thế, chẳng khác gì một kẻ điên!

Đến lúc quan phủ nổi giận, Phi Ưng bang cũng không chống đỡ nổi, và việc đầu tiên sẽ là ném cậu ra như một kẻ chịu tội rồi giao cho quan phủ xử trí.

Dù các ông chủ ở đây đối mặt với bang chủ Phi Ưng bang - Sa Phi Ưng thì bọn họ cũng không hề sợ hãi, bởi vì ông ấy là một người trọng quy tắc.

Giờ đây gặp phải một kẻ điên không nói quy tắc như Tô Tín, bọn họ lại không biết làm thế nào.

Nhìn ông chủ Hoàng đang mồ hôi nhễ nhại vì đau đớn bên chiếc bàn, Tô Tín thản nhiên nói:

- Dám lấy Tô Tín ta ra làm trò đùa sao? Kéo dài thời gian, rồi dùng kế hoạch của ta, mà lại không cần phải nộp hoa hồng à? Ông chủ Hoàng đã đau đến thốt không ra lời, một ông chủ lớn quen sống trong nhung lụa giống như ông, đã từng chịu phải cảnh đau đớn như vậy chưa?

Tô Tín rút thanh kiếm sắt từ tay phải ông ta ra, rồi đặt tay trái ông lên bàn, dùng cách tương tự đâm vào!

Ông chủ Hoàng lại gào lên một tiếng thảm thiết, những ông chủ ở đây nghe cũng phải giật mình, vậy là hai tay của ông chủ Hoàng, coi như đã tàn phế.

Tô Tín nhìn một vòng xung quanh, không có ai ở đây dám nhìn thẳng vào cậu.

- Thật ra con người ta rất trọng quy tắc, ta đưa ra kế hoạch, các ông kiếm tiền rượu thịt, ta chỉ uống ké một chút, vậy quá đáng lắm sao? Lấy đồ của ta lại không muốn trả tiền, vậy được, ta chỉ có thể đích thân đi đòi.

Rút kiếm ra, Tô Tín nắm lấy tóc của ông chủ Hoàng, xoáy kiếm vào thẳng miệng ông, rồi lấy ra một thứ màu đỏ.

Tô Tín kề sát rồi nói nhỏ vào tai ông chủ Hoàng:

- Có ai từng nói với ông rằng, thật ra miệng ông thối lắm chưa?

Nhưng lúc này ông chủ Hoàng đã không còn nghe thấy gì được nữa, bởi ngay khi Tô Tín cắt mất lưỡi của ông, ông đã ngất đi rồi.

- Giờ thì có ai đồng ý với kế hoạch của ta không?

Các ông chủ ở đây vội vã gật đầu, giờ trong hoàn cảnh này còn có ai dám không đồng ý sao? Kẻ không đồng ý, đã trở thành phế nhân nằm ngay dưới đất kia rồi!

- Vậy thì ký giấy cam kết đi.

Tô Tín vẫy tay, Hoàng Bính Thành lập tức cho người mang giấy bút nghiên mực đến, viết văn thư chuyển nhượng cổ phần.

Tuy tất cả các ông chủ ở đây không nói lời nào, trung thực viết văn thư chuyển nhượng, nhưng trong lòng lại không ngừng cười nhạt.

Tô Tín ngươi hôm nay quá đáng như vậy, chúng ta đợi xem ngươi thu dọn tàn cuộc thế nào!

Lau đi vết máu của trên mũi kiếm vào người ông chủ Hoàng, Tô Tín hướng về phía Hoàng Bính Thành vẫy tay:

- Gọi hết các huynh đệ vào đây.

Thuộc hạ dưới tay Tô Tín chỉ có khoảng bảy mươi bang chúng, nhưng số này cùng vào một lúc nên đại sảnh có vẻ đông đúc.

Những bang chúng này nhìn ông chủ Hoàng nằm dưới đất, miệng đầy máu, dường như đã chết, đều run bắn cả người.

Vị lão đại này ra tay đúng là tàn nhẫn thật!

Nhìn qua bang chúng một lượt rồi Tô Tín trầm giọng nói:

- Lăn lộn trong giang hồ, thật ra là bán đi mạng sống với giá tốt. Tô Tín ta chẳng phải là người tốt gì, cũng không mong các ngươi bán mạng suông cho ta, giờ ta có một cơ hội, không biết các ngươi có dám làm hay không?

Tô Tín chỉ vào ông chủ Hoàng đang nằm dưới đất:

- Giờ ông chủ Hoàng của sòng bạc Thuận Đức đã bị ta làm cho tàn phế rồi, các ngươi cũng đã nhìn thấy cả. Giờ ai đứng ra đi báo quan tự thú, nói là do mình làm, ta sẽ cho người đó một nghìn lượng bạc trắng, từ nay về sau người nhà cha mẹ họ, Tô Tín ta sẽ nuôi cả!

Tất cả bang chúng đều thở gấp, một nghìn lượng bạc trắng đối với họ mà nói, đó là một con số vô cùng nhiều.

Những bang chúng thuộc hạ hiện giờ của Tô Tín, chỉ có một số ít là người cũ của Phi Ưng bang, phần lớn đều là người được chiêu mộ ở Trường Lạc phường.

Những người này xuất thân nghèo khó, hằng ngày chỉ lo vật lộn kiếm tiền, nhưng vẫn khó có được bữa no.

Giờ có một nghìn lượng bạc đặt ngay trước mặt, không khỏi làm bọn họ động lòng.

Nhìn những người này có ý lung lay, Tô Tín thêm lửa vào ngay:

- Đi tự thú cũng không hẳn là phải chết, ta sẽ lo liệu bên ngoài một chút, bảo đảm trong ba năm sẽ được thả ra. Ở trong tù ba năm, sau khi được thả ra, vị trí thuộc hạ của Tô Tín ta chắc chắn không thiếu phần người đó!

Các ông chủ sợ hãi nhìn Tô Tín, còn giở được trò này sao?

Lúc này có một người khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đứng ra, nói lớn:

- Tội này ta gánh! Một nghìn lượng bạc, đủ để mẹ già, vợ hiền, con thơ ăn cả đời không hết rồi.

Người này chắp tay chào Tô Tín:

- Tô lão đại, mạng này của tiểu nhân bán cho người, chỉ mong huynh đệ trong bang có thể thay ta trông nom một chút, đừng để vợ ta lấy tiền ta bán mạng để đi vụng trộm với kẻ khác!

Mọi người trong đại sảnh cười phá lên, nhưng cũng có một số bang chúng thầm hối hận, sao mình lại không đứng ra?

Giờ nghĩ mà xem, ba năm ngồi tù đổi lấy một nghìn lượng bạc, chuyện này quá đơn giản rồi!

Trước kia bọn họ trộm cắp vặt, đánh đấm cũng đã bị giam đến mấy tháng rồi, giờ thời gian lâu hơn một chút thì có sao, tự dưng bản thân lại đi sợ hãi làm gì?

- Yên tâm, ta cũng chẳng phải cần mạng của ngươi, đợi ngươi đi tự thú xong, ta lập tức sắp xếp thầy kiện bảo vệ ngươi, bạc sẽ đưa đến tận nhà. Huynh đệ ở đây đều có thể chứng giám, Tô Tín ta nói lời giữ lời, nếu làm trái, ta cũng không thể lăn lộn ở Thường Ninh phủ này nữa.

Bang chúng đó gật đầu, rồi quay người rời đi.

Những ông chủ ở đó đều thu lại hết thảy mọi suy nghĩ, không dám có ý gì khác nữa.

Tô Tín lúc này làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ hơn nhiều so với Tô Tín vừa làm cho ông chủ Hoàng tàn phế kia.

Cậu biết rõ tâm tư của quan phủ nhiều hơn so với những người trong bang suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết!

Đánh người bị thương là sai, nhưng quan phủ sẽ không suy nghĩ về chuyện ai bị thương, mà bọn họ chỉ nghĩ đến thành tích và thể diện của mình.

Giờ Tô Tín ngoan ngoãn đưa phạm nhân đến trước mặt, người ta ắt có thể diện.

Âm thầm đút lót cũng không thiếu, vậy là túi cũng có tiền, hà cớ gì cần khó chịu với Tô Tín chứ?

Còn về phần ông chủ Hoàng, sẽ không có ai thèm quan tâm đến ông, thậm chí là những thương nhân ở đây, bởi thứ mà họ quan tâm hơn đó là làm cách nào để sòng bạc Thuận Đức được về tay mình quản lý.

- Được rồi, hôm nay chuyện cần bàn bạc với các vị đã xong, ta cũng không giữ các vị lại nữa, kế hoạch thì có lẽ mọi người cũng đã nắm rõ hết rồi, khoảng thời gian này, mọi người có thể bắt đầu trang hoàng rồi.

Mấy ông chủ đó nhìn ông chủ Hoàng vẫn đang nằm dưới đất, chẳng biết còn sống hay đã chết, thầm bĩu môi.

Đây cũng gọi là bàn bạc sao?

Có điều giờ bọn họ chẳng dám nhe răng nửa lời với Tô Tín, chỉ lần lượt mỉm cười chắp tay cáo từ.

- Những người khác cũng lui xuống hết đi, lão Hoàng ở lại. Phải rồi, khiêng ông chủ Hoàng về, lo liệu thật tốt - Tô Tín căn dặn.

Người bị thương khác với người chết, nếu ông chủ Hoàng chết thật, cũng không dễ gì giải thích với quan phủ.

Đợi mọi người đã lui hết, Hoàng Bính Thành cúi lưng, khuôn mặt kính phục nói:

- Lão đại, cách làm như vậy mà người cũng nghĩ ra được, lão Hoàng ta thực sự bội phục.

- Chẳng là gì cả, chuyện nhỏ mà thôi. 

Tô Tín xua tay.

Tuy Hoàng Bính Thành nghĩ rằng Tô Tín đang khiêm tốn, nhưng thực ra đó chỉ là chuyện nhỏ với Tô Tín mà thôi.

Thể loại này xảy ra rất nhiều ở kiếp trước.

Ở đây thì chưa ai dùng đến, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, vì bang phái ở đây chỉ coi trọng thực lực mà thôi.

- Thực lực mới là vương đạo!

Tô Tín thở dài trong lòng, nếu như có thực lực thì đã chẳng phải dùng đến thủ đoạn thấp hèn như vậy rồi, nhưng loại này lại là thứ mà đám thương nhân như ông chủ Hoàng kia muốn chơi.

Bang chủ Phi Ưng bang - Sa Phi Ưng có thực lực hậu thiên đại viên mãn, nếu chuyện này đổi cho ông ấy, đừng nói là phế đi ông chủ Hoàng, có giết ông ta ngay tại đó, quan phủ cũng sẽ xem như không biết.

Còn quan phủ cũng có sức mạnh của riêng mình.

Thường Ninh phủ có bốn mươi chín phường thị, ngoài Xương Đức phường chính giữa, hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi nơi đều có mười hai phường, mỗi mười hai phường có một tổng bổ đầu.

Tứ đại tổng bồ đầu này đều có thực thực hậu thiên đại viên mãn, bổ khoái dưới tay họ hơn cả trăm người, vì vậy mới có thể trấn áp được tam bang tứ hội ở Thường Ninh phủ, dù chỉ là lấy danh để trấn áp mà thôi.

- Lão Hoàng, lát nữa lấy một nghìn lượng đưa đến chỗ người huynh đệ nhận tội thay đó, nhớ đưa trước mặt mọi người. Ngoài ra còn phải đi tìm một thầy kiện có tiếng nhất trong Thường Ninh phủ để giúp người đó chỉ chịu hình phạt dưới ba năm. Các nha môn trong Thường Ninh phủ, cũng cần đút lót một ít, ngươi chắc rõ hơn ta, không cần tiết kiệm, cứ tận tình lo lót, sau này còn có chỗ cần nhờ vả.

Hoàng Bính Thành nói:

- Một nghìn lượng cho nhà huynh đệ đó, phí thầy kiện không đắt lắm, một trăm lượng có thể tìm được một thầy kiện tốt, còn chỗ nha môn, e là không dưới hai nghìn lượng.

Tô Tín gật đầu:

- Hơn ba nghìn thôi, vẫn ít so với dự tính của ta.

- Nhưng có ít đi nữa thì chúng ta vẫn không đào đâu ra được. 

Hoàng Bính Thành khổ sở nói:

- Duy nhất một nghìn lượng của chúng ta, cũng đã mang tặng cho Hổ tam gia rồi, giờ trong bang, chỉ còn chút bạc vụn thôi.

Tô Tín cười nói:

- Sòng bạc Thuận Đức lớn như vậy, lão Hoàng mập kia không có được trăm vạn, thì chí ít cũng được mấy mươi vạn chứ, chẳng lẽ đó không phải tiền sao?

- Lão… lão đại! Phế đi ông chủ Hoàng, chúng ta có thể tìm người chịu tội thay, nhưng lấy tài sản của sòng bạc Thuận Đức, quan phủ tuyệt đối sẽ nhúng tay vào. 

Hoàng Bính Thành giật mình, vội vàng khuyên ngăn.

Đánh người cướp của, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với việc phế đi ông chủ Hoàng, chuyện này sẽ chạm đến giới hạn của quan phủ.

Giờ bọn họ là bang phái giang hồ, nếu đánh người cướp của, sẽ trở thành cường đạo, nó có tính chất hoàn toàn khác với bang phái.

- Đương nhiên ta không nuốt hết được mấy mươi vạn lượng, cũng không nghĩ đến chuyện nuốt nó, ngươi đến sòng bạc Thuận Đức thống kê tài sản lại, viết ra một danh sách đưa cho Hổ tam gia, ông ấy sẽ hiểu ý của ta.

Cái gọi là giới hạn của quan phủ, vốn dĩ chẳng hề tồn tại.

Chỉ cần tiền đủ nhiều, thực lực đủ mạnh, vậy thì cái gọi là giới hạn đó, không chừng đã bay mất từ đời nào.

Hoàng Bính Thành nửa tin nửa ngờ đi ra, Tô Tín còn căn dặn một câu:

- Lúc đi có thể ngươi sẽ thấy Lý Cương, không cần kinh ngạc, cứ coi như không thấy hắn là được.

Hoàng Bính Thành gật đầu, trầm ngâm bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.