Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 97: Chương 97: Mạc Kim Thử




Ở xa xa phía góc của đại trạch, có một cái bàn, trên đó thức ăn đầy đủ, nhưng nhiều nhất vẫn là rượu. Nhưng cái bàn đó, chỉ có một người ngồi, hơn nữa dưới chân hắn bây giờ đã chồng chất gần chục vò rượu, hiển nhiên đã uống hết không ít, nhưng người này mặt không đổi sắc, đúng là một con sâu rượu. Người này thân cao 1m8, trên đầu quấn một cái khăn xanh, khuôn mặt thì lại đeo một cái khăn có họa tiết răng nanh trông cực kỳ ghê rợn. Có vẻ như hắn không bao giờ cởi bỏ cái khăn đó ra, vì lúc uống rượu, hắn chỉ vén cái khăn lên để uống. Thân mình hắn gầy gò, nửa thân trên cởi trần, hạ thân mặc một chiếc quần xanh đầy bụi bặm. Bên cạnh hắn đang đặt một cây thương rỉ sét.

- Lão Hà! Đám cưới của ngươi mới thuê mấy tên hề đến mua vui sao? - Thôi Kim Đỉnh nhàn nhạt hỏi.

- Hả? Ách! Không có! Không có! Thôi đại gia, lần này lại phải nhờ ngươi tới giúp a! Mấy tên thủ hạ phế vật của ta không phải đối thủ của 2 người kia. - Hà Hữu Tài khuôn mặt béo bây giờ mồ hôi chảy đầm đìa. Thôi Kim Đỉnh này từ lúc gặp tới nay luôn tạo cho mình cảm giác không rét mà run, lạnh hết cả sống lưng.

- Ồ? Hóa ra là đến nháo sự? 2 tên kia? Hôm nay là ngày vui của tên mập, lão tử hiện đang bảo hộ hắn. Hiện tại lão tử đang cao hứng, lưu lại 2 cánh tay, sau đó cút!

Thôi Kim Đỉnh hất hàm lên trời khinh khỉnh nói.

- Ngươi!... - Lý Mục nắm chặt tay, cố nén uất hận. Tên Thôi Kim Đỉnh này thực kiêu ngạo. Nhưng hắn lại có tiền vốn để kiêu ngạo. Võ Tông! Hắn chính là một Võ Tông cường giả! Hiện tại bản thân mình và đệ đệ chỉ có tu vi Võ Sư, cùng lao lên cũng chả bõ dính răng cho hắn. Còn thiếu gia... ài...

Lăng Huyền Phong ra dấu cho Lý Mục dừng lại. Hắn bước lên một bước nói:

- Thôi Kim Đỉnh, ngoại hiệu Mạc Kim Thử. Bản thiếu gia nghe nói trên giang hồ, ngươi thích độc lại độc vãng, hành sự quái gở không thích làm thủ hạ cho người khác. Nhưng mà có điều, thấy ngươi hôm nay, bản thiếu gia phải nghĩ lại. Hắc!

- Có ý gì? - Thôi Kim Đỉnh hỏi.

- Cũng không có ý gì. Chẳng qua, không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Quần Hiệp Bảng Thôi đại hiệp lại đi làm chó cho kẻ khác. Thật không ngờ! Ha ha ha ha!

Lăng Huyền Phong cười lớn, ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt nhìn Thôi Kim Đỉnh. Lý Mục cùng Trương Lâm ánh mắt sùng bái nhìn thiếu gia. Lợi hại! Không ngờ công phu miệng lưỡi thiếu gia thật lợi hại!

- Hừ! Ranh con, miệng lưỡi có chút dẻo. Vốn hôm nay lão tử còn muốn lưu lại mệnh cho các ngươi, nhưng có lẽ lại phải đổi ý. Hỷ sự đáng lẽ không nên có người chết, nhưng các ngươi hôm nay sẽ là ngoại lệ! - Thôi Kim Đỉnh gằn giọng nói. Ngày thường hắn có lẽ còn có thể đùa giỡn chút. Nhưng hôm nay đã uống quá nhiều rượu, dù không say nhưng vẫn bị men rượu ảnh hưởng, có chút nóng tính.

- Ồ? Ta muốn xem Thôi đại gia ngươi muốn lưu chúng ta lại như thế nào... 2 người các ngươi xử lý nốt mấy tên lâu la, còn hắn giao cho ta!

Không để ý 2 người Lý - Trương, Lăng Huyền Phong như một cơn gió lao về phía Thôi Kim Đỉnh, 2 tay vận công tung chưởng...

Bành!!!!

Lăng - Thôi hai người đối chưởng, cùng lùi về phía sau. Thôi Kim Đỉnh bị lùi về phía sau 2 bước, còn Lăng Huyền Phong phải mất gần 20 bước mới dừng lại, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi..

- Hừ! Chỉ là một tên Võ Vương Lục Giai cũng dám đấu tay đôi với ta sao?

Thôi Kim Đỉnh cười lạnh, vốn hắn còn có chút cẩn trọng, nhưng khi biết được tu vi của đối phương, thì bắt đầu thả lỏng. Chỉ là một tên Võ Vương mà thôi, đại gia đây hôm nay đùa chết ngươi.

- Võ Vương thì sao? Võ Vương vẫn có thể vặn cổ của ngươi xuống! - Áp chế luồng khí vặn vẹo trong cơ thể, Lăng Huyền Phong mạnh mẽ nói.

Nghe 2 người đối thoại, Lý Mục cùng Trương Lâm kinh hãi gần như muốn rớt cằm xuống đất. Võ Vương? Mẹ ơi, Tam thiếu gia đã là Võ Vương? Còn là Võ Vương Lục Giai? Hai người trực tiếp nhân sinh quan bị phá hỏng. Mọi người trong Mặc Thủy Thành đều nói tam thiếu gia là phế vật. Ta kháo! Có phế vật nào tu vi Võ Vương ở tuổi 16 không hả? Nếu hắn là phế vật, vậy chúng ta là cái con mẹ gì a? Lý - Mục 2 người lập tức cảm thấy phấn chấn. Tam thiếu gia nhà ta là thiên tài! Đi theo hắn sau này chắc chắn có cơm ăn a!

- -----------------------------------

Lăng Huyền Phong thầm tính toán. Cứng đối cứng với hắn chắc chắn là hành ngập mồm. Chỉ có thể dẫn dụ hắn tiến đến gần ta, sau đó thừa lúc hắn sơ hở....

Dường như đã quyết định chuyện gì, Lăng Huyền Phong lại lao tới, cũng như lần trước vận toàn bộ công lực ra chiêu tấn công

Song Long Xuất Hải!!!!!!

2 đầu Kim Long gào thét bay về phía Thôi Kim Đỉnh, cát bụi bay tứ tung. Thôi Kim Đỉnh thấy thế cũng chỉ cười nhạt, vung cây thương lên một cái, lập tức 2 đầu kim long biến mất không chút tăm hơi.

- Tiểu tử thối! Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vậy thì đáng tiếc cho nhà ngươi. Vốn đại gia còn có chút ái tài, nhưng ngươi đã muốn đối nghịch với ta, vậy thì chỉ có con đường chết!

Chỉ thấy hắn lôi trong mình ra một vài thanh đao nhỏ. Lý Mục kinh hãi hét lớn:

- Thiếu gia! Coi chừng! Đó là liêm đao của hắn đó!

Lăng Huyền Phong tập trung tinh thần. Theo như lời đồn, Thôi Kim Đỉnh thương pháp cũng vào hạng trung đẳng. Nhưng cái làm cho hắn nổi danh, chính là mấy thanh “liêm đao” này.

- Thiện Nữ Tán Hoa!!!

Vung tay một cái, đám tiểu đao trong tay hắn tán xạ ra xung quanh, uy lực kinh hồn. Những tên tiểu lâu la xung quanh không kịp chạy, bị một đao chém bay đầu. Lăng Huyền Phong do đã đề phòng từ trước, nên cũng tung người lên tránh được phần lớn, nhưng vẫn bị một thanh đao chém trúng tay, chỉ trong giây lát máu tươi cuồng phun.

- Phi đao thật đáng sợ!

Lăng Huyền Phong thì thào nói. Nếu như chỉ có đám tiểu đao kia cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng bên trong mỗi thanh đao lại có bao hàm đấu khí của chính Thôi Kim Đỉnh, hơn nữa cái nào cũng có đấu khí tương đương nhau. Vừa rồi hắn đếm, Thôi Kim Đỉnh đã tung ra gần 100 thanh đao. 100 thanh! Mỗi thanh đều có một lượng đấu khí như nhau rót vào trong đó! Cái này cần khống chế đấu khí tinh chuẩn như thế nào?

- Thiếu gia! Coi chừng phi đao quay trở lại!

Lăng Huyền Phong giật mình! Chỉ nhìn thấy đám phi đao sau khi bay ra không trung, không ngờ còn quay trở lại người phóng ra nó. Không kịp suy nghĩ, hắn dùng khinh công mau chóng nhảy lên cao, may mắn tránh thoát. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Mẹ kiếp! Nếu không phải Lý Mục nhắc nhở, chắc chắn sau gáy hắn bây giờ sẽ có cắm một cây đao!

Sát chiêu, không ngờ chính là đây!

Thôi Kim Đỉnh cũng khá bất ngờ, hứng thú nói:

- Ái chà chà! Không ngờ tiểu tử thối ngươi còn có thể tránh thoát được! Nhưng không sao, thử lại phát nữa, xem ngươi tránh đi đâu!

Nói đoạn, hắn lại vung tay, nhất thời phi đao lại phóng tới.

Lại nữa? Nếu như ngươi dùng chiêu khác, có lẽ ta sẽ bị bất ngờ, nhưng nếu lại một chiêu này, vậy thì... khặc khặc khặc!!

Lăng Huyền Phong cười lạnh. Vừa rồi hắn có dùng Tổng Quát Thức xem kĩ từng hành động của hắn, nhất thời phát hiện ra sơ hở khi xuất chiêu. Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua mà thôi, nhưng như thế đã đủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.