Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 268: Chương 268: Lâm Chấn hắc hóa




Hàng loạt tiếng kẻng báo động vang lên, Chính Dương Quan lại một lần nữa náo loạn. Lăng Huyền Phong lệnh cho tiểu binh lão Vương đi cùng với một đội quân sĩ, dẫn đầu là Lăng, Vu nhị lão, tích cực đi tìm kiếm mật đạo mà yêu quái đã đào để vào trong thành.. Làm cho người ta kinh hãi là trong một buổi sáng đã phát hiện hơn chục cái mật đạo! Có trời mới biết là đối phương làm tổng cộng bao nhiêu cái. Đúng lúc này, tiếng trống lệnh từ trận doanh đối địch vang lên. Hiển nhiên đối phương biết rằng mưu kế đào mật đạo đã bị phá, liền nhanh chóng ra lệnh tấn công, kết hợp với một số mật đạo ít ỏi còn sót lại.

Binh lính Triều Ca đột nhiên phát hiện rằng bản thân bị kẹp giữa hai mũi tấn công. Một bên là hàng vạn Lang binh không sợ chết vẫn từng lớp từng lớp lao lên, ý đồ muốn chiếm lấy tường thành. Bên kia lại là những nhóm nhỏ yêu quái chui ra từ mật đạo tập kích bất ngờ. Khung cảnh tại Chính Dương Quan biến thành một mảnh hỗn loạn, đâu đâu cũng ngổn ngang xác chết, đao quang kiếm ảnh hiện lên khắp nơi.

Dường như hôm nay là một ngày đen đủi. Lăng Huyền Phong khi đang chỉ huy hàng phòng ngự lập tức nghe được tin dữ: Thiên Tinh học viện đã không còn!

Một đám đệ tử trẻ tuổi của Lăng Gia, Độc Cô gia toàn thân máu me, được binh lính dìu vào khu y tế, tinh thần hoảng loạn. Lăng Huyền Phong cùng Độc Cô gia chủ, Thượng Quan gia chủ mau chóng chạy đến hỏi han tình hình. Trong số những người bị thương, còn có một người miễn cưỡng tỉnh táo thuật lại toàn bộ sự việc: Cách đây 5 ngày, đột nhiên ngoại vi Thiên Tinh thành bị một loại dịch bệnh kỳ quái hoành hành. Bách tính không ngờ chỉ trong một đêm toàn bộ hóa thành cương thi. Dịch bệnh nhanh chóng lây lan, ít nhất quá nửa học viên của Thiên Tinh cũng đã nhiễm bệnh, rồi dần dần cũng biến thành một trong số chúng. Mặc dù y sinh đã cố gắng cứu chữa, nhưng loại dịch bệnh này họ mới gặp lần đầu, không thể nào trong thời gian ngắn tìm ra cách cứu chữa. Tình hình càng nguy cấp thêm khi toàn bộ cao tầng của Thiên Tinh học viện xảy ra nội chiến. Một bên là hiệu trưởng của Thiên Tinh, dẫn đầu một đám lão sư tính tình đột ngột thay đổi, bỗng dưng yêu cầu toàn bộ học viên phải quay sang tôn thờ một tên ma đầu tên là gì gì đó Trụ Vương, kẻ nào thuận theo thì sống, nghịch lại sẽ chết. Một số đại lão của học viện thấy tình hình không ổn, bèn xuất thủ ngăn chặn. Hai bên liền xảy ra kịch chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng Lâm Chấn viện trưởng không biết sử dụng tà thuật gì, đã mạnh mẽ giết sạch những đại lão chống đối. Những học viên không tuân theo liền nhân cơ hội trốn đi. Trên đường chạy trốn không ngờ gặp phải cương thi tập kích, đành phải tản ra mà trốn. Đây chỉ là một nhóm nhỏ trong số các học viên trốn thoát được, còn lại thì hoặc đã triệt để đi theo Lâm Chấn, nếu không thì cũng đã táng thân làm thức ăn cho đám cương thi.

Mọi người nghe xong câu chuyện, liền hít một ngụm khí lạnh. Lăng Huyền Phong hỏi:

- Lăng gia, Độc Cô gia chỉ còn các ngươi?

- Hồi tam thiếu, cũng còn một số đệ tử khác. Lần cuối cùng ta thấy các đệ tử Kim gia, Hoàng gia do Hoàng Thường dẫn đầu đã mở đường máu chạy mất, chúng ta cũng bị lạc mất một vài huynh đệ, hiện tại e rằng đã lành ít dữ nhiều...

Đệ tử này khi nói xong câu cuối liền cúi đầu khóc, bầu không khí một mảnh tĩnh mịch. Lăng Huyền Phong lại hỏi:

- Đúng rồi, vậy còn Lâm Chấn, ngươi có biết bọn hắn tính làm gì không?

- Không rõ, lúc bọn ta trốn đi thì Lâm viện trưởng vẫn còn đang đánh nhau với các đại lão. Khi chúng ta ra khỏi Thiên Tinh thành thì thấy lão phi thân lên trên đỉnh tháp cao nhất của Thiên Tinh cười lớn. Lúc đó chúng ta biết rằng các đại lão chiến đấu với hắn không xong rồi liền cắm đầu chạy thục mạng.

Độc Cô Hàn Vân trầm giọng nói:

- Tình hình không sáng sủa rồi, nếu như lão phu đoán không sai, bọn chúng rất nhanh sẽ kéo tới đây, đánh úp chúng ta. Phải nhanh chóng đưa dân chúng thoát ra khỏi phạm vi Triều Ca, sau đó rút lui!

Lăng Huyền Phong lạnh lùng nói:

- Đã chậm, Lâm Chấn đã đến!

Lúc này, trên bầu trời Triều Ca thành có một vệt khói màu đen xuất hiện. Vệt khói màu đen dần tán đi, một thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Là Lâm Chấn!

Lăng Huyền Phong nói:

- Ta sẽ cùng Cát lão cố gắng cầm chân Lâm Chấn, mọi người mau chóng giải quyết nốt đám yêu quái, sau đó thông tri cho Quách Nguyên Soái, mọi người cùng nhau rút khỏi Triều Ca!

Lăng lão gia tử kinh hô:

- Không được! Để chúng ta ngăn chặn lão, ngươi hãy rời đi!

Lăng Huyền Phong lắc đầu:

- Lâm Chấn tu luyện tà thuật, tu vi bạo tăng, đã đến cảnh giới Võ Đế cao giai, ở đây chỉ có tôn nhi và Cát Lão may ra có thể chống đỡ được một hồi. Mọi người mau mau đến hội quân cùng Quách Nguyên Soái, đưa Long công chúa rời khỏi đây! Nhanh lên!

Lăng lão gia tử còn định nói gì, Vu lão liền lên tiếng:

- Đi thôi, tôn nhi nói đúng, chúng ta không nên phí thời gian nữa! Tôn nhi ngoan, nếu chống không được, thì đừng có liều, hãy rút lui nếu có thể!

Lăng Huyền Phong gật đầu:

- Tôn nhi hiểu rõ, mọi người mau đi!

Lâm Chấn cười lạnh:

- Đi? Các người muốn đi đâu? Hôm nay ai cũng đừng hòng thoát!

Từ trong tay của lão xuất ra một đoàn hắc vụ, phóng thẳng về phía đám Lăng Huyền Phong.

- Hừ! Trò mèo! Xem chiêu! Kiến Long Tại Điền!

Một luồng kim quang từ hai tay của hắn phát ra, nhất thời ngăn chặn được đoàn hắc vụ kia. Lăng Huyền Phong thuận thế nhảy lên tiếp tục ra chiêu.

Đột Như Kỳ Lai!

Hắn lao đến tung song chưởng đánh tới Lâm Chấn. Chưởng phong gào thét trong gió, kết hợp với nội công tinh thuần, nhất thời lấn át được khí thế của Lâm Chấn.

- Tiểu tử khá lắm, có chút bổn sự, nhưng như thế chưa đủ!

Lão vung tay, song chưởng biến thành một màu đen kịt cùng đối chọi với song chưởng của Lăng Huyền Phong.

Phành!!!!

Đôi bên va chạm, tạo ra một tiếng nổ chát chúa. Vì chênh lệch lớn về thực lực, Lăng Huyền Phong nhất thời bị đánh bay ra ngoài, đồng thời phun ra một vài ngụm máu tươi.

- Đáng chết! Lão già này mạnh quá!

- Tiểu tử, bản tọa cho ngươi cơ hội, mau đầu hàng. Bản tọa sẽ nói một số lời đẹp đẽ cho Thái Sư!

- Mơ tưởng!

Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên sau lưng Lâm Chấn:

- Yêu nghiệt! Chết đi!

Lâm Chấn hừ một tiếng:

- Gian ngoan mất linh!

Không cần ngoái đầu lại, tiên tay vung một chưởng, cũng lập tức đánh bay người vừa tấn công. Đó là Cát Dụ Thành. Vốn định xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng không ngờ tu vi của đối phương triệt để lấn át, không những không thành công, mà còn bị thụ thương.

- Tiểu tử! Đây là cơ hội cuối cùng, đầu hàng đi!

Lăng Huyền Phong miễn cưỡng ổn định thương thế, rút Ỷ Thiên Kiếm ra lạnh lùng nói:

- Đừng có nhiều lời! Bản thiếu gia dù chết cũng không đầu hàng!

Lâm Chấn lạnh lẽo nói:

- Vậy thì ngươi chết đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.