Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Chương 8: Chương 8: Mình là lợn hay sao ?




Hôm nay rảnh nên ta đăng trước một chap. =)))

Đang lơ mơ ngủ thì tôi phải thức dậy vì thèm ăn thịt chó, cái món mà trước đây tôi chẳng bao giờ ăn. Nhưng cứ nghĩ đến cái mùi là thèm. Cố ngủ mà không ngủ được, đành lên Facebook cho đỡ chán. Thằng Thế Anh nó đang onl, tôi ấn nhầm bố nó vào vẫy tay.

“? “

“ Nhầm “

“ Ừ “

“ Mày ơi ba mẹ mày đi vào Nam hết rồi đúng không, bây giờ tao trèo qua nhà mày nhé, đi ăn. “

“ Mày điên à, giờ này ă cái đ*o gì, hâm nó vừa vừa thôi. “

“ Thịt chó, tao thèm quá, mà bây giờ ra ngoài một mình à? “

Tôi liếc đồng hồ, gần 1 giờ sáng.

“ Bố con điên, nửa đêm lại thèm thịt chó, nhanh nhanh trèo sang đây đi ăn rồi còn về, tao buồn ngủ lắm rồi đấy. “

“ Okkk “

Tôi thay bộ quần áo rồi bay ngay sang nhà nó. Đoạn nó lấy xe.

“ Mày dắt ra xa đi rồi hẵng nổ máy, không mẹ tao nghe thấy thì chết. “

“ Lắm chuyện nó vừa thôi. “

“ Đi mà, xin đấy, mẹ tao mà biết là chết tao. “

Nó nói thế thôi mà vẫn dắt ra xa mới nổ máy. Quán thịt chó 24 giờ cách nhà tôi khoảng 1 cây, giờ này quán đông nghịt.

“ Tao với mày cứ như đêm hôm vụng chộm vào nhà nghỉ ý nhỉ, lén lút với phụ huynh. “

Nó ngồi vào bàn, cười cười.

“ Bố thằng điên, mày có ăn không?”

“ Không, mày ăn nhanh nhanh còn về.”

Tôi ăn một phát hết cả đĩa thịt chó. Thế Anh nó trợn tròn mắt.

“ Mày là người hay yêu quái lợn? “

Tôi cũng chẳng biết mình là cái giống gì nữa mà ăn như lợn, vừa tối bát bún riêu cua bây giờ lại thêm đĩa thịt chó. Bái phục, bái phục bản thân.

Sáng hôm sau, à không, trưa hôm sau chứ, tôi mới dậy, nhìn đồng hồ mà hoảng hồn. Mẹ tôi đang nấu cơm dưới bếp.

“ Hôm nay con ăn ngoài nhé, mẹ làm bún đậu mắm tôm.”

Cái mùi mắm tôm nó sộc lên mũi, tôi nuốt nước bọt. Thèm, thèm cái món mà mình ghét nhất, trước đây chỉ ngửi mùi đã thấy kinh. Nhưng lần này lại muốn ăn mới lạ.

“ Thôi con ở nhà ăn với mẹ, ăn cho quen. “

Bây giờ tôi mới biết vì sao mẹ tôi thích ăn mắm tôm, đơn giản vì nó ngon. Vậy mà tại sao trước đây tôi lại nghét nhỉ?

***

“ Ê, dậy đi mày.”

Tôi ngơ ngác nghe con bạn gọi.

“ Em kia, đây là lần thứ mấy rồi, nếu không học thì đừng lên lớp nữa, ngủ suốt ngày như vậy thì học hành cái gì nữa. “

“ Em, em sẽ không ngủ nữa đâu ạ.”

“ Nhớ đấy, thôi ngồi xuống đi. “

Con Huệ, đứa ngồi cạnh tôi nói.

“ Tại sao mày ngủ như lợn vậy?”

“ Chẳng biết nữa, buồn ngủ thì ngủ thôi. “

Tôi chẳng hiểu vì sao gần đây tôi lúc nào cũng buồn ngủ, chỉ cần nhắm mắt là ngủ được ngay. Mắt lúc nào cũng díp tịt vào, chẳng tập chung cái gì cả.

Ting... Tôi mở máy ra xem, là tin nhắn của Thế Anh.

“ Ê, lát nữa tao qua trường đón mày, đi uống trà sữa. “

“ Ừ “ Tôi trả lời ngắn gọn.

Tan, nó qua đón tôi. Quán trà sữa mới khai trương hôm nay đông ra phết nên chúng tôi đi ăn gà trước. Cái món mà từ trước tới giờ tôi thích nhất, nay ngửi thấy mùi đã muốn nôn. Tôi đẩy đĩa gà về phía nó.

“ Mày ăn đi, tao không ăn đâu. “

“ Mày bị làm sao đấy? Bình thường thích lắm mà. “

“ Dầu mỡ quá, tự nhiên hôm nay không muốn ăn. Mà quán trà sữa đông lắm, hôm khác rồi uống. Tao buồn ngủ, ăn xong mày đèo tao về. “

“ Ờ “

...

Trên đường về, đang im lặng thì nó lên tiếng.

“ Tao chia tay Thư rồi mày ạ? “

“ Sao tự dưng lại chia tay?”

“ Tao cũng không biết, chỉ là thấy em ấy không thích hợp với tao, cũng có thể là hết yêu. “

“ Ờ “

Tôi nói xong, chợt nghe thấy tiếng nó thở dài, chẳng nói gì nữa cả, im lặng đến khi về đến nhà. Tôi chào nó rồi lên luôn phòng, ngủ một giấc đến chiều.

Tỉnh dậy thấy mẹ tôi đang gọt xoài.

“ Bác hàng xóm vừa cho mấy quả xoài quê, ăn không con? “

Tôi cũng ngồi xuống, lấy miếng xoài ăn ngon lành. Ừ xoài quê có khác, ngon dã man luôn. Mẹ tôi nhón một miếng, nhăn mặt.

“ Bố nó chứ xoài gì mà chua thế, thế mà mày cũng ăn được hả con?”

“ Ơ, bình thường mà mẹ không ăn thì con ăn cho. “

“ Đấy, cho mày ăn cả, không ai tranh đâu mà sợ. “

Xoài rõ ngon mà mẹ tôi lại chê, đã thế thì tôi ăn cả. Nói là làm, tôi xử xong đĩa xoài nhanh gọn lẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.