Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 185: Chương 185: Cắm trại




Edit: Winnie

Nơi phù hợp để đi cắm trại mùa đông khá nhiều nhưng vì thời tiết lạnh nên việc chuẩn bị vẫn phải làm cho tốt. Kinh Sở hỏi La Bùi Bùi về hành trình cụ thể để chuẩn bị.

La Bùi Bùi cảm thấy có chút kinh ngạc khi biết Kinh Sở đồng ý đi, dù sao thì anh hông giống kiểu người sẽ liên hệ nhiều với người cũ.

Nhưng mà....Dương Miên Miên cái người ôm tâm tư kia lại kín miệng không nói nên anh cứ cho là cô thật lòng muốn lên núi tắm suối nước nóng và ngắm sao trời.

Cũng may La Bùi Bùi tuy trong lòng thấy kì nhưng cũng không truy đến cùng, huống gì đi với người mình quen biết so với người không biết chút gì về họ vẫn an toàn hơn, hơn nữa nơi lần này họ đi lại là vùng núi hẻo lánh ít người.

Đúng vậy, lần cắm trại này thật ra không phải do La Bùi Bùi tổ chức, cô bị Hứa Ương. Hứa Ương là thành viên của một đội phượt thủ, lần này vì rất nhiều người trong nhóm đều về nhà nên cô nàng mới rủ thêm bạn bè đi một chuyến.

Sau khi Dương Miên Miên và Kinh Sở cùng đi thì nhân số cũng vừa chuẩn.

Trước khi ngủ, Kinh Sở nhìn Miên Miên đang rầu rĩ cắn móng tay đầy khổ sở trước màn hình điện thoại kia, anh quyết định sẽ không lật tẩy cô, dù sao thì kỹ thuật diễn của cô cũng đủ thảm rồi, không nên đập thêm làm gì.

Dương Miên Miên dốc sức cho đợt cắm trại lần này vì lý do gì? Thật ra khá dễ hiểu thôi, vù La Bùi Bùi hay chính xác hơn là vì bạn trai mới của cô ta.

Cô từng nhìn thấy ảnh bạn trai của La Bùi Bùi trong vòng bạn bè của cô ấy, mắt nhìn của La Bùi Bùi không tệ đâu, chàng trai kia là một người anh tuấn, phóng khoáng, là quản lý cấp cao của một xia nghiệp nhưng mà.... điểm quan trọng không phải ở những điều sau, nếu Dương Miên Miên nhớ không lầm lúc cô quay bộ 《Đại hiệp》từng thấy một cô minh tinh và anh chàng bạn trai kia trong hậu trường mập mờ với nhau.

Dương Miên Miên thật sự rất quý La Bùi Bùi, muốn nói với cô ấy chuyện này, nhưng mà các cô xưa nay ít qua lại, còn thêm mối quan hệ người cũ người mới khá vi diệu nên cô vẫn chưa biết nên làm sao mới tốt. Vừa hay thấy tin La Bùi Bùi định đi cắm trại, cô chợt lóe lên ý tưởng mới.

La Bùi Bùi nhất định sẽ đi cùng bạn trai, chỉ cần lựa một thời điểm thíc hợp làm bôn vô tình nói chuyênn kia ra là có thể khiến cô ấy thấy rõ bộ mặt thật của tên kia rồi!

Quá là thông minh!

Nhưng mà kế hoạch thì mãi không thể tránh được điều ngoài ý muốn.

Hôm đi Dương Miên Miên nhìn khắp xung quanh mãi không thấy người đàn ông kia, rồi sau khi cô nghe được Hứa Ương nói: “Vậy là lần này tao đi với mày thành ra để giải sầu vụ chia tay với tên tồi kia ấy hả. Nó làm gì đáng để mày đau lòng, đợi lúc về tao sẽ giới thiệu cho mày mấy ông khác được hơn!”, biểu cảm trên mặt cô thành 囧.

Hóa ra là chia tay rồi. Chia tay mà không đăng lên vòng bạn bè thông báo cho những người qua đường như cô biết giờ tới đây luôn rồi...... Làm xao đây.

Kinh Sở thấy cô vừa đến chỗ tập trung đã quay nhìn khắp nơi, rồi cả ánh mắt sáng rỡ khi cô bắt gặp La Bùi Bùi, xong lại nghi ngờ, và cuối cùng sau khi nghe Hứa Ương nói lại lộ ra vẻ mặt bị sét đánh.... Anh còn gì mà đoán không ra nữa.

“Em đó.” anh nhéo nhéo mặt cô, “Sao không nói thẳng.”

Kiểu con gái như La Bùi Bùi sớm trưởng thành, có phải thật lòng hay không cô ấy sao có thể không nhận ra? Nếu tên kia sau lưng cô dây dưa với người khác, không đến ba ngày cô ấy sẽ làm rõ ràng mọi chuyện.

“Em thấy hơi ngại.” Dương Miên Miên che mặt, nhỏ giọng nói “Em đoạt bạn trai người ta, tất nhiên không mong cô ấy gặp phải người tệ bạc.”

Kinh Sở dở khóc dở cười: “Tiểu Dương, tình cảm là thứ không thể gượng ép, không hợp ắt ly, việc anh chia tay với cô ấy không liên quan tới em, em không nên cứ mãi khúc mắc trong lòng làm gì, em không hề giành bạn trai của ai. Anh nhớ lúc chúng ta chính thức quen nhau, anh đã chia tay với cô ấy được một khoảng thời gian khá dài rồi.”

“Nhưng em bây giờ sống tốt, thấy cô ấy gặp phải người tệ bạc em không thể làm ngơ, thật ra cô ấy đối với em khá tốt.” Dương Miên Miên cũng người dễ mềm lòng, nhưng đối với La Bùi Bùi, cô cảm thấy rất phức tạp, đặc biệt là sau khi cô biết được người giống Kinh Sở là khó gặp bao nhiêu, sau đó luôn có cảm giác áy náy.

Kinh Sở gần như rõ hết những suy nghĩ của cô, Dương Miên Miên có ý đó vù cô cảm thấy anh quá tốt, thực ra, nếu không gặp Dương Miên Miên, anh và La Bùi Bùi cũng không thề tiến xa hơn bao nhiêu.

Duyên phận là thứ không thể nói rõ ràng.

Hai người còn chưa nói xong, Hứa Ương đã kéo La Bùi Bùi đến chào hỏi: “Hai người đến đúng giờ thật.”

“Người vẫn chưa tới đủ à?”

La Bùi Bùi vẫn chưa rõ sẽ có bao nhiêu người tới, cô nhìn sang Hứa Ương, Hứa Ương cười nói: “Vẫn còn hai người đang trên đường tới, chấc là trễ rồi, giờ này Nam thành kẹt xe ghê lắm!”

Nói rồi cô đưa tay giới thiệu: “Giờ mình làm quen chút đi, tôi là Hứa Ương, bạn đại học của La Bùi Bùi, đều học hệ tin tức, kế hoạch du lịch lần này là tôi bày ra, nơi tới là một thôn lúc trước tôi từng đến để làn bài phỏng vấn, giờ ở đó du lịch rất phát triển, thôn trưởng nói rủ bạn đến chơi.”

Hứa Ương quả là một mỹ nữ, nhưng so với vẻ khôn khéo và giỏi giang của La Bùi Bùi lại rất khác, cô ấy như em gái hàng xóm vậy, thân thiện lại đáng yêu.

Kinh Sở nắm tay Miên Miên, Hứa Ương nghiêng đầu nhìn ra Dương Miên Miên sau lưng Kinh Sở, nở nụ cười: “Đây là bạn gái anh sao, cô ấy thật đẹp!”

Dương Miên Miên nghe nói thì nhìn về phía Hứa Ương, lạnh nhạt nói: “Chào chị.”

Hứa Ương có chút xấu hổ, lập tức đổi đề tài, giới thiệu hai người sẽ đi cùng họ hôm nay: Doãn Nguyệt và Bác Hãn hai người đó là một đôi tình nhân, Bác Hãn là đồng nghiệp của Hứa Ương.

Ngoài ra còn có thêm hai anh chàng khá men là Cao Duệ và Đinh Hải. Cao Duệ là một phú nhị đại chính hiệu, nhà làm địa ốc, Hứa Ương là một phần cũng vì có anh ta mới đến đây. Còn Đinh Hải giờ có chút phát tướng, anh ta là một ông chủ thích vận động.

Như vậy là vừa đúng bốn nam bốn nữ.

Tổng cộng tám người, chia làm hai xe, vốn dĩ là Hứa Ương định kéo La Bùi Bùi và Cao Duệ ngồi chung một chiếc, nhưng La Bùi Bùi nhìn qua Cao Duệ rồi khéo léo từ chối.

Hứa ương thầm nghĩ thấy cũng đúng, cô ấy xinh như vậy lỡ may Cao Duệ lại vừa ý mất thì sao, dù gì trên đường đi cũng có nhiều chuyện để nói với nhau, tức khắc đầu Hứa Ương nhảy số, để cho “Có qua có lại”, cô nói: Ông chủ Đinh nhà cũng có điều kiện lắm, cậu có thể suy xét nha.”

Nói xong liền ngồi lên ghế phụ chung xe với Cao Duệ, Doãn Nguyệt và Bác Hãn ngồi phía sau.

Trên xe của Kinh Sở thì có Dương Miên Miên, La Bùi Bùi và Đinh Hải Xe vừa lăn bánh, Đinh Hải đã dùng tất cả thủ đoạn để tiến sát lại chỗ La Bùi Bùi, Dương Miên Miên lén quan sát họ qua kính chiếu hậu.

Vừa nhìn anh ta liền thấy khác biệt hoàn toàn so với Cao Duệ, bọn họ gọi là ông chủ Đinh nhưng anh ta không phải kiểu nhà giàu mới nổi, tuy có chút mập mạp, nhưng mập mà không ngán. Trên cổ cũng không đeo mấy thứ vòng vàng to kệch cỡm, thoạt nhìn cũng có thiện cảm lắm.

Nhưng...... Ngoại hình này mà muốn theo đuổi La Bùi Bùi vẫn có chút khó nói.

Ai mà ngờ, Dương Miên Miên vừa ngủ một giấc dậy đã thấy La Bùi Bùi cùng Đinh Hải nói chuyênn rất sôi nổi về đề tài nấu ăn. Đinh Hải giống như lời Anh thú nói: “Đầu năm nay là một người đàn ông, nếu không phải cực kỳ đẹo trai hay cực kỳ có tiền ít nhất cũng phải biết nấu nướng, nếu không ai mà thèm để ý?”

Dương Miên Miên ra sức gật gù, đạo lý này quá chuâen, nếu không phải Kinh Sở làm sườn heo chua ngọt cho cô ăn có khi họ không có ngày hôm nay đâu.

Đinh Hải là chủ của một chuỗi cửa hàng ăn uống, kế thừa từ đời trước. Cha anh ta là một đầu bếp tiếng tăm, sau đó tự mình lập nghiệp, mở cửa hàng, rồi dần phát triển lên như hiện nay. Đinh Hải có thể tiếp quản sự nghiệp từ bậc cha chú, âu cũng có chút bản lĩnh, phát triển ngày càng tốt hơn, chỉ tiếc, đồ ăn trong nhà quá ngon cho nên.... “Tôi cũng không phải muốn mập như vậy đâu! Nhưng mà nhịn không nổi!” Đinh Hải nói trong đau đớn, “Tôi nghĩ, kệ đi, ăn ngon không thể nhịn vậy thì vận động giảm béo bù vào, thường ngày tôi hay đến phòng tập chạy bộ, nhưng so ra thì leo núi cắm trại vẫn tốt hơn nhiều.”

La Bùi Bùi bị anh ta chọc cười, hai người liền từ nấu ăn bắt đầu mở rộng ra nhiều thứ, Đinh Hải nói về cách anh ta điều tra thị trường, cứ nghe nhà nào có đồ ngon liền lại ăn một lần, cực kỳ tinh thông nền mỹ thực Trung Hoa, nói một hồi đến Dương Miên Miên cũng phải hô đói bụng.

“Tôi cũng đói.” Bụng Đinh Hải kêu òng ọc hai tiếng, anh ta thấy xấu hổ, không ngờ việc bụng mình reo trước mặt nữ thần.

La Bùi Bùi cười không ngừng, cũng nói: “Tôi cũng thấy hơi đói bụng.”

Dương Miên Miên mắt trông mong mà nhìn Kinh Sở: “Hình như sắp tới rồi nhỉ....”

“Ừ, anh hiểu rồi.” Kinh Sở cũng nể mọi người trong xe, ai đời nói đến đói bụng luôn vậy chứ.

Đinh Hải hẳn là tới theo đuổi La Bùi Bùi nhỉ? Khả năng tạo đề tài thật lợi hại.

Vừa tới khu phục vụ, Miên Miên đã kéo Kinh Sở tìm chỗ bán đồ ân: “Bánh chưng trứng muối nhất định phải ăn thật đã.”

“Món nào cũng ngon cả, ông chủ lấy tôi mỗi loại một cái luôn với.” Đinh Hải tài đại khí thô, các màu bánh chưng đều lấy một loại, sau đó đưa túi cho La Bùi Bùi xem: “La tiểu thư cô thích ăn cái nào?”

La Bùi Bùi chọn một cái bánh chưng đậu xanh, khá nhỏ, cắn ăn một miếng rồi cười với Đinh Hải: “Ăn khá ngon.”

Đinh Hải lập tức vui hẳn lên, cầm theo túi bánh đi cho xe bên kia, Hứa Ưing cười khanh khách cảm ơn, Cao Duệ thì có vẻ không thích mấy đồ ăn ven đường kiểu này, Doãn Nguyệt nhận một cái lột sạch rồi đưa cho Bác Hãn nhưng anh ta từ chối: “Anh không ăn.”

Doãn Nguyệt cười ngại, tự ăn một mình.

Dương Miên Miên lúc đang ăn nhìn sang bên kia thấy bầy không khí bên đó thật lạ: “Anh kia thật kỳ cục, bạn gái lột sạch vỏ rồi còn thái độ là sao?”

Phải biết, vì bánh chưng quá dính cho nên toàn là Kinh Sở lột cho cô đấy!

Người kia thiếu đánh à?

Dương Miên Miên đã ăn sáng trước nên chỉ ăn thêm được nửa cái bánh chưng, phần dư đẩy qua cho Kinh Sở. Anh cũng không ngại cô vừa ăn, hai ba miếng ăn hết chỗ còn thừa, còn ghé siêu thị mua trà sữa cho cô, Dương Miên Miên cọ cọ ngực anh: “Thật hạnh phúc.”

Chờ đến khi Kinh Sở mang trà sữa đi qua bên kua, Đinh Hải với len lén hạ giọng nói: “Nè, cô gái, tôi hỏi cô chút chuyện.”

“Chuyện gì?” Dương Miên Miên không chán ghét Đinh Hải, nên không hề làm mặt lạnh.

Đinh Hải thân thiện, hay kéo cô làm quen: “Cô với bạn trai tình cảm tốt thật đấy.”

Dương Miên Miên nhìn qua anh ta một cái: “Anh định hỏi tôi cách theo đuổi La Bùi Bùi?”

“Em gái này thông minh thật! Nghe nói mọi người từng quen nhau trước?” Đinh Hải không ngại học hỏi người nhỏ hơn, “Cô dạy tôi vài chiêu đi.”

Dương Miên Miên vừa uống trà sữa vừa nói: “Chị ấy muốn kết hôn chứ không phải yêu đương, nên mới nói bề ngoài không thật sự quan trọng, anh xem, chị ấy có thèm nhìn người tên Cao Duệ kia đâu đúng không.”

“Đúng đúng đúng!”

Dương Miên Miên tiếp tục dối anh ta: “Cho nên, anh phải tạo cho chị ấy cảm giác an toàn, để thấy được chị ấy nên kết hôn với anh còn phần tình cảm thì cứ từ từ bồi dưỡng, nấu nhiều cơm vào! Tôi là do thấy anh ấy nấu cơm mới không nhịn được kéo về đó!”

“Em gái, nói dối khéo ghê.” Đinh Hải sợ ngây người, anh ta đến Dương Miên Miên xinh đẹp như vậy, còn tưởng rằng Kinh Sở phí sức chín trâu hai hổ theo đuổi cô ấy mới phải, không ngờ là Dương Miên Miên vì một dĩa sườn xào chua ngọt mà bị hạ gục.

Đầu năm nay, theo đuổi bạn gái thật là một việc cần quá trời quá đất kỹ thuật luôn á chòi oi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.