Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Tên đáng ghét




Nhẹ nhàng mở cuốn sổ tay, nắm nón viết từng chữ. Tôi nhớ lại từng khoẳng khắc thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, một thời bồng bột nhưng ngọt ngào. Truyện” Tôi chỉ thích cậu” sẽ kể về tuổi thanh xuân ngây ngô của tôi.

( 12 năm trước)

Tôi là Trình Tiểu Linh. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10. Tưởng chừng những ngày tháng cấp 3 của tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ chứ nhưng tôi đã nhầm. Nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu không có tên đó.

Hạ Thần Phong là cái tên mà tôi ghét nhất và tên đó là “ thanh mai trúc mã “ của tôi. Nói hoa mĩ vậy thôi chứ là phải gọi hắn là “ Kẻ bám đuôi“.

Mới đến đầu ngõ mà tôi đã đụng ngay mặt hắn, quá xui xẻo. Hắn cười:

- Nhô, Tiểu Linh. Đi học hả? Đi chung nha.

Tôi cố cười dù trong lòng gào thét:

- chào, ừ tôi đang đi học. Không cần đi chung đâu. Cảm ơn.

Tôi lướt qua hắn. Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi nhất định không được giận.

~ Đến trường ~

Côn nhận trường đạt chuẩn quốc gia có khác đẹp vô cùng luôn. Các khu phòng xếp thành từng dãy, phòng học ngăn nắp. Tôi hít thở bầu không khí của trường T. Chợt nghe thấy tiếng xì xầm ở cổng trường, tôi nhìn ra và bất ngờ. OMG hắn đang đứng ở đó, xung quanh một đống đứa con gái xúm xít ca tụng nó như:

- Ôi, trai đẹp quá chúng mày ơi.

- ừ, đẹp thật đấy. Ước gì ảnh là người yêu mình.

-...

Tôi thở dài, mắt của họ có vấn đề à. Hắn đẹp thật, cái này tôi không ý kiến nhưng có nhất thiết phải ca tụng vậy không?

Tôi tự nhủ:

- Thật không hiểu mắt mấy đứa con gái này có vấn đề gì nữa? Sao lại thích thằng contrai như hắn chứ? Thật là..

Tôi tặc lưỡi, đi xem sơ đồ tìm lớp. Dò từng khu mãi mới thấy lớp mình, tôi reo:

- Cuối cùng cũng thấy lớp mình, lớp 10C

- Cậu cũng ở lớp 10C à?

Tôi giật mình, không cần quay đầu tôi cũng biết người vừa lên tiếng là hắn. Mà khoan hắn nói “cũng” tức là...

Tôi liền hỏi:

- Ê đừng bảo cậu cũng học lớp 10C nhá?

- Đúng rồi. Vậy hai chúng ta cùng lớp rồi.

Tôi đập tay lên mặt, khóc than trong lòng nhưng có một thắc mắc nên phải hỏi hắn luôn:

- Ủa sao lại vào lớp 10C. Với IQ của cậu thì tất nhiên phải vào 10SA hoặc 10A chứ?

Hắn đặt tay lên môi,nháy mắt:

- Bí mật

Tiếng trống trường vang lên, tôi cùng chạy vội vào lớp.

Tôi nhìn một lượt lớp, tuy lớp này không phải loại giỏi của trường những cũng không đến nỗi tệ. Học sinh ở lớp bày cũng khá thú vị, tôi nghĩ vậy.

Tôi chọn chỗ ngồi gần bán cuối bởi chỗ đó khá yên ắng không ồn ào. Tôi vốn thuộc dạng trầm tính mà.

Hắn tiến về chỗ tôi, bỏ cặp xuống. Hazz ngồi chỗ nào không ngồi tại sao nhất định phải ngồi đối diện tôi chứ. Tôi nhủ thầm

“ Hạ Thần Phong cậu muốn cuộc sống học đường của tôi phải chịu giày vò nhà phải không? kiếp trước tôi có thù hay nợ tiền gì cậu không hả ?”

Nhưng tiếc rằng tất cả chỉ là suy nghĩ, mắng chửi mà một mình tôi biết.

Thầy giáo bước vào lớp. ông thầy này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đó là một ông thầy ở tuổi trung niên, nhìn khá nghiêm khắc, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu. Ông đặt tập tài liệu xuống bàn, tay ghì vô bàn, đảo mắt nhìn cả lớp rồi tươi cười giới thiệu:

- Tôi là Lưu Tử Nghiệp. Mấy em cứ gọi thầy Lưu là được rồi.Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Giờ đến lượt các em giới thiệu về mình.

Người đầu tiên giới thiệu là một bạn nữ, bạn đõ dõng dạc nói:

- Chào các bạn mình là Hạ Yên. Sở thích của mình là chơi thể thao nhất là chạy ma-ra-tông. Mình mong có thể kết bạn với mọi người.

Mọi người lần lượt giới thiệu.

- Mình là Bạch Tuệ An, mình thích động vật..

- Mình là Hạo Thiên, mình thích âm nhạc.

-...

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi bước lên trên bảng, dõng dạc giới thiệu.

-Chào mọi người, mình là Trình Tiểu Linh, mình tuy không có gì nổi bật nhưng hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt.

Và người cuối cùng không ai khác là hắn.

Hắn mặt lạnh tanh đứng trên bục, tay xỏ túi quần giới thiệu vô cùng ngắn gọn, xúc tích.

- Tôi là Hạ Thần Phong.

Tôi không có gì bất ngờ lắm bởi hắn đã “ bám đuôi” tôi hồi còn học tiểu học. Tôi chỉ có một thắc mắc “ Tại sao hắn lại vào lớp này?''

Lắc lắc đầu gạt bỏ câu hỏi ngớ ngẩn đó đi, tôi bắt chéo hai tay hướng mắt về phía bảng nghe thầy Lưu nói về các nội quy, vấn đề ở trường, câu lạc bộ,,..

Thầy Lưu đập tay, cười:

- Giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp. Nào ai xung phong.

Tôi không quan tâm vấn đề này lắm bởi làm cán bộ phiền phức cực kì, cứ làm “ dân thường” cho lành. Không ai giơ tay, à không trừ một người. Không cần nói cũng biết là ai. Phải là tên Thần Phong đáng ghét đó. Dĩ nhiên chức vụ lớp trưởng thuộc về hắn. Đến bình bầu lớp phó học tập, hắn liền giơ tay. Thầy Lưu nhíu mày:

- Thần Phong, em đã là lớp trưởng rồi. Làm lớp phó học tập nữa sẽ vô cùng vất vả đó.

- Em không bầu cho em. Em muốn bầu bạn Trình Tiểu Linh làm lớp phó học tập.

Thầy Lưu gật gù:

- Ừm, thành tích học tập của Tiểu Linh không tệ nên có thể chấp nhận. Vậy Tiểu Linh em làm lớp phó học tập nhé.

Hắn ngồi xuống, không quên cười với tôi một cái. Còn tôi, dĩ nhiên đang mông lung và thầm rủa hắn.” HẠ THẦN PHONG, TÔI HẬN CẬU. SAO CẬU KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI, ĐỪNG ÁM TÔI NỮA MÀ”

Các chứng vụ khác thì được giao cho những người khác.

Và ngày đầu tiên đi học của tôi vậy đấy. Những tháng ngày sau sẽ vất vả hơn nhiều.

~ end chap1~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.