Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 7: Chương 7: Chap7: Buổi dã ngoại (1)




Tôi vội nhanh về nhà đưa tờ giấy thông báo cho mẹ. Mẹ tôi cầm tờ giấy trầm ngâm.

- Con thực sự muốn đi?

- Vâng.

Tôi trả lời chắc nịch, mẹ tôi vỗ vai tôi.

- Được, mẹ cho con đi nhưng mẹ lo con gặp nguy hiểm. Con gái, con đứa một mình đi như vậy rất nguy hiểm đó.

-Mẹ à, con lớn rồi mà, đây là con đi với cả lớp chứ có phải một mình đâu.

- Nhưng...

- Mẹ à.

Bà chỉ biết thở dài.

- Rồi rồi.

- Yêu mẹ nhất trên đời.

~ Buổi dã ngoại ~

Lớp chúng tôi chuẩn bị dựng lều các loại.

Các lớp khác thì đi lấy củi, chuẩn bị đồ nấu nướng, chuẩn bị đồ sơ cứu các loại.

Xong xuôi, thầy phụ trách nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, ngước mắt lên nhìn chúng tôi nói.

- Vẫn còn thời gian, các em có thể đi đâu tùy thích nhưng không được đi lâu quá, đảm bảo phải về trại trước khi trời tối. Nghe rõ chưa?

- RỒI Ạ - cả lũ đồng thanh.

Chung tôi tách thành các nhóm nhỏ đi cùng nhau từ hai đến ba người, làm vậy để trách lạc đường ( đặc biệt với con bé mù đường như tôi).

Tôi ngồi trên một tảng đá phủ rêu xanh, lành lạnh man mát, êm ái ngấm trên da thịt, tôi bỏ mũ xuống để tóc thả tự nhiên bay theo gió. Huyền Trân ngồi xuống dưới đất, tay nghịch nghịch dòng suối trong.

- Tâm trạng không vui ?

Huyền Trân hỏi tôi, tay vẫn mân mê chọc chọc,ngoáy ngoáy dòng nước. Tôi liếc Huyền Trân, khẽ cười.

- Sao biết tâm trạng tôi không vui.

- Chỉ khi bà không vui thì mới ngồi xõa tóc hóng gió một mình.

Huyền Trân dừng tay không chọc nước nữa ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt gian tà.

- Rốt cuộc có chuyện gì khiến Tiểu Linh của chúng ta trầm tư vậy.

Tôi tặc lưỡi, im lặng. Không ngờ tôi là nngười dễ đoán vậy.

Huyền Trân đần dậy, chọc má tôi, giở giọng chuyên gia.

- Con gái trầm tư thường có 3 vấn đề. Thứ nhất là đói, không có đồ ăn. Má mới ăn một đống đồ như thế chắc chắn không phải. Thứ hai là về tuổi tác, 100% là không thể má mới có mười mấy lo lắng gì được tuổi tác. Và cuối cùng là trai. Cái này..... Rất có thể. Ê đang lo lắng cho ai à?

Tôi lườm nguýt Huyền Trân, thẳng thừng.

- Không có.

Nhưng dường ngư cô ấy không nghe tôi nói gì, xoa xoa cằm.

- Hôm nay ở trên xe thấy có một cô gái bám chặt mầy Thần Phong, xuống xe cũng vẫn không buông. A, thì ra má đag ghen.

- Ghen cái đầu bà ý, đọc tiểu thuyết ngôn tình lắm vào giờ nó nhiễm đầy đầu rồi đấy.

Tôi nhảy xuống khỏi hòn đá, tính bước đi, Huyền Trân giữ tay tôi lại, bày vẻ mặt nghiêm túc.

- Bà lo giữ người ta đi. Tìm một người đàn ông như Thần Phong khó lắm. Tối nay có mưa sao băng” tình yêu” nếu như cả hai cùng nguyện ước sẽ bên nhau mãi Tiểu Linh à, tôi chỉ muốn nhắc rằng “ Có không giữ mất đừng tìm“.

Huyền Trân vội chạy đi mất, còn tôi không biết sao chỉ đứng trôn chân ở đó, thẫn thờ, suy nghĩ nhưng lời Huyền Trân vừa nói. Không biết tôi đứng bao lâu chỉ biết khi tôi quay về trại mọi người đều có mặt đông đủ, chuẩn bị cho “ Buổi tối lãng mạng” hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.