Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 3: Chương 3: Chap3: Bạn học Tú Ly




Ở lớp tôi có một cô bạn khá xinh xắn tên Tú Ly. Đúng như cái tên cô ấy vô cùng khả ái, dịu dàng, thục nữ ( sao tự dưng tôi thấy mình kém cỏi quá nhỉ). Cô ấy cũng có thể coi là hotgirl trong trường. Xung quanh luôn tỏa ánh hào quang khiến mọi người trầm trồ ( Còn tôi thì u ám, tự ti quá). Vì vậy Tú Ly luôn được nhận thư '' tình tỏ''. Nhưng có một điều kì lạc cứ mỗi hôm đến lớp là trong hộc bàn liền có một bông hồng và một bức thư nhưng lại không ghi danh.

Hôm nay cũng vậy, Tú Ly cầm bông hoa chép miệng.

- Lại hoa và thư nữa à ?

Tôi đi ngang qua bàn của Tú Ly, để ý bông hoa và bức thư, hỏi:

- Hôm nay cũng lại được nhận hoa và thư nữa à?

- Ừ, tôi mệt mỏi quá rồi. Ngày nào cũng vậy, cảm thấy cũng có hút không thoải mái.

Tôi cười ( trừ Thần Phong ra thì đối với mọi người tôi vẫn hòa đồng), kéo ghế ngồi xuống đối diện Tú Ly, ra vẻ thần bí.

- Sao không thử điều tra xem người đó là ai?

- Điều tra?

Tú Ly nghi hoặc, tôi gật đầu.

- Ừm xem thử tên đó là ai?

- Cũng đúng, vậy mai chúng ta bắt đầu.

- Ok

Tú Ly khẽ nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy chợt reo lên.

- Aaaa, tôi nhớ ra một chuyện.

- Chuyện gì ?

Tôi tò mò .

- Có một người khi tôi đến lớp luôn ở đó và luôn nhìn về phía tôi.

- Ai? - Tôi sốt ruột

- Hạ Thần Phong.

Tôi chết sững, lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình biểu hiện vậy nhưng khi nghe thấy tên đó trái tim tôi bỗng...

- Tiểu Linh, Tiểu Linh, Trình Tiểu Linh cậu bị sao vậy?

Tú Ly lay lay người tôi, kéo tôi trở lại mặt đất rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Tôi cười một cách gượng gạo.

- Cậu chắc không?

- Chắc. Nếu cậu ta thích tôi thì tôi đồng ý luôn bởi cậu ta đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết ý. Đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, cool boy,... ( xin lược một nghìn từ)

Tôi im lặng,, thỉnh thoảng cố cười chút xíu lấy lệ. Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác một hòn đá nặng đang đè lên vậy.

- Mai đi kiểm tra thử nhé.

- ừ

Tiếng trống vang lên, tất cả chúng tôi bắt đầu vào lớp.

Tôi về chỗ của mình, đứng dậy đi thu bài tập của các bạn. Thần Phong vẫn vậy trước khi vào lớp luôn nở một nụ cười với tôi.

Trong giờ học tôi không chú ý bài mà mải mê nghĩ về từng lời nói của Tú Ly và hành động kì lạ của Thần Phong vào mấy hôm trước ở nhà sách. Cứ thả mình theo dòng suy nghĩ đến hết giờ học.

Có vẻ như hắn cũng thấy tôi có chút kì lạ nhưng không hỏi chỉ im lặng.

#### buổi tối hôm đó ####

Tôi mở máy tính lên Facebook. Tôi lướt trên bảng tin xem có gì mới không, thấy mọi thứ bình thường định đóng máy tính thì chợt messenger thông báo có tin nhắn. Tôi mở thử xem là ai, tôi bất ngờ là hắn. Mọi khi hắn có bao giờ nhắn cho tôi đâu ( à mà đúng ra là có nhưng tôi bảo phiền nên hắn mới thôi). Nhấn vào đọc tin, dòng tin nhắn xanh hiện ra.

'' Hôm nay cậu bị bệnh à?''

Tôi ngớ mặt ra, tự dưng thấy tức giận, hắn đang chửi tôi đấy à? Tôi nhắn lại.

''Tôi vẫn khỏe. Hỏi vậy có ý gì?”

Hắn rep lại ngay.

“ Tại hôm nay trong giờ học tôi thấy cậu cứ đơ đơ sao ấy. Thật may cậu vẫn khỏe, nếu cậu có mệnh gì thì....''

Tôi đọc tin, tò mò.

'' Thì sao?''

'' Không có gì? Đừng để ý''

Tôi và hắn chat đến 11h30. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lâu như vậy.

~ Hình như hơi lạc đề, để tôi quay trở lại chuyện của Tú Ly nhé~

@@ Sáng hôm sau@@

Tôi và Lưu Ly đến lớp từ sớm. Cả hai trốn ở cửa sau nhìn vào lớp. Cửa mở người đầu tiên đến là hắn. Hắn bước vào lớp đặp cặp xuống đi tới cửa. 1,2 phút sau, có một bạn nam đưa một bức thư và một bông hoa hồng đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, nói cái gì đó với cậu ấy rồi đút vào ngăn bàn của Tú Ly. Tú Ly vui sướng, lay lay áo tôi, giọng hớn hở.

- Nè nè, cậu thấy không? Là Hạ Thần Phong đấy. Còn cậu bạn kia chắc là người chuyển đồ hộ nhỉ?

Tôi cố cười, đáp;

- ừ, chắc vậy.

Tú Ly vui vẻ chạy tới bàn hắn còn tôi lững thững đi sau. Tú Ly khẽ đập tay lên bàn ngại ngùng chỉ vào hộc bàn mình.

- Mình biết mấy quà kia là của cậu tặng. Mình thích cậu lắm, cậu cũng thích mình mà. Vậy cậu làm bạn mình nhé.

Hắn ngẩng mắt nhìn Tú Ly, nhếch mép.

- Thích cậu? Cậu mắc chứng đa tình à? cậu nghic cậu là cái gì mà tôi thích. còn mấy món quà kia..

Hắn liếc mắt nhìn đống quà đó cười khẩy.

- Xin lỗi đã khiến cậu thất vọng chỗ đó là quà của Tử Kỳ lớp 10B tặng cậu đó. hắ chỉ nhờ tôi chuyển hộ thôi.

Tú Ly ngỡ ngàng, mắt hơi ươn ướt hỏi:

- Vậy.. vậy cậu đã thích ai chưa? Nếu chưa thì thử tạm chấp nhận mình đi?

- xin lỗi tôi có người mình thích rồi.

Hắn đứng dậy bước qua chỗ tôi, hắn dừng lại cười một cái rồi để một cái gì đó vào lòng bàn tay tôi. Tôi mở ra, bất ngờ là chiếc vòng tay mà tôi vô cùng thích. Tôi đeo nó vào tay rồi ra đỡ Tú Ly đang ngã khụy dưới sàn.

Cũng may cô ấy đã bình tĩnh trở lại, dạo gần đây trong hộc bàn của Tú ly cũng không có thư và hoa nữa. Tôi nghe nói cô ấy và Tử Kỳ đã nói chuyện. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào thì tôi cũng không biết. Nhưng hi vọng cô ấy tìm được người thật sự thích mình.

~ END chap3~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.