Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!

Chương 11: Chương 11: Khởi Chiến Birthday Idol




Chưa hết, hắn còn lấy ra một bộ album gì gì đó đưa tôi xem.

“Còn cái này, tuần sau đi chụp hình quảng cáo.”

Cái này thật giống hắn đang đào tạo tôi thành người nổi tiếng nhể.

“Sao anh không đi chọn cô chân dài nào đó mà chụp chung đi, sao nhất thiết phải lôi tôi vào vậy?” Tôi nhíu mày hỏi hắn, cái tên này, não có vấn đề sao?

“Em nên cảm thấy may mắn phải đúng chứ, em hân hạnh lắm mới là nữ chính trong bài hát đầu tiên của tôi đấy.” Hắn chống khuỷ tay lên mép bàn, đưa tay xoa xoa cằm.

“Vậy đi, không nói nhiều nữa, kịch bản này em đem về xem đi, ngày kia tôi đưa em đến phim trường để bấm máy thử.”

“HẢ???”

Ngày kia à? Sao nhanh vậy?

Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Trời ơi hắn... Hắn... Hắn... Á á á á....

[…]

Tôi vội vàng sửa soạn cặp vở vào ba lô, hôm qua đấu khẩu miệng với Dương Chí Phong mà hơn 11 giờ đêm hắn mới chịu đưa tôi về, sáng ra buồn ngủ muốn chết.

“Cạch.”

Vừa mở cửa đã thấy cái bản mặt thối tha của ai đó.

“Chào buổi sáng.”

Dương Chí Phong nở một nụ cười chói loá trước mặt tôi, chiếc khuyên tai màu xanh tím lấp lánh bên phải lắc lư theo từng cử động của hắn.

“Anh đến đây làm gì?” Tôi không chút cảm xúc trả lời, quơ tay lên mặt bàn lấy chìa khoá cửa bỏ vào ba lô.

“Đến đưa em đi học.“.

“Yến, tớ đưa cậu đi.”

Đằng sau vang lên một giọng nói hì hà hì hụt, nghe đã biết đích thị là Gia Huy chứ không ai vào đây.

Tôi hơi bị khó xử à nha. Hơ hơ...

Dương Chí Phong vừa nhìn thấy Gia Huy đã nghiêng mặt đến sát tai tôi, nghiến răng ken két.

“Tôi đã nói ngoài tôi ra không ai được đưa đón em đi học rồi mà, ngay cả cậu bạn này của em cũng như vậy, liệu hồn cho tôi, công việc ở trường còn rất nhiều đấy.”

Tình hình là hắn đang uy hiếp tôi đấy.

Khốn kiếp! Khốn kiếp quá đi assia!

“Yến, mau lên, sắp trễ giờ rồi.” Gia Huy vừa nói vừa kéo tay tôi ra khỏi cửa.

“Khoan khoan, để tớ khoá cửa đã.”

Tôi nói xong liền đưa tay bóp ổ khoá lại.

“Ai cho phép em đi với cậu ta?” Dương Chí Phong hùng hổ kéo tay tôi lại.

“Anh mau buông cô ấy ra, anh có liên quan gì đến cô ấy?” Gia Huy lại kéo tay tôi ra.

“Ai nói với cậu tôi không liên quan, cô ấy là bạn gái tôi.”

“Cô ấy là bạn gái của anh khi nào? Hay là cái tên thần kinh nhà anh tự bịa ra hả?”

“........ “

“........”

Mười phút sau.

“Yến, cậu chờ tớ với.”

“Cậu đứng lại đó cho tôi.”

Gia Huy và cái tên kia cứ đứng đó dằng qua dằng lại đến mức hai tay tôi sắp rụng luôn rồi, tôi tức tốc quăng lại một câu: “Hai người cứ ở đây mà cãi tiếp đi.” rồi hừng hực bỏ đi.

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã xuất phát rồi, đời tôi xui xẻo lại phải đi bộ sao?

Đã vậy, đi đường tắt cho nhanh.

Tôi rẽ vào ngõ nhỏ của con phố rồi đi thẳng ra sau, nói đường tắt vậy chứ cũng mất hơn hai mươi phút, nhưng rất nhanh trường học đã ở phía trước, tôi lại ung dung thả từng bước chân đi chầm chậm trên đường.

Sau hôm nay ít người đi học thế nhỉ, tôi nhớ thường ngày giờ này là học sinh đi học nhiều đến mức ùn tắt giao thông cơ, sao hôm nay không thấy “ma” nào hết vậy cà?

Tôi bỗng dưng xụ mặt, từ từ liếc đến cái đồng hồ trên tay, mắt lập tức trợn to.

“7 GIỜ RỒI!!!”

Tôi hét lên oai oải, lập tức ba chân bốn cẳng cấm đầu... Chạy!

“Vèo... Bịch”

Tôi cúi xuống tháo đôi giày quăng qua hàng rào, tiếp đó là cái ba lô, sau cùng tôi chỉ còn việc “bay” qua mà thôi.

Tôi bước chân lên thanh sắt ngang trên hàng rào rồi từ từ leo lên, việc này với tôi dễ như trở bàn tay giống như ăn cơm bữa rồi, thế là tôi lập tức phóng xuống.

“Phốc... Ẳng... Ẳng... Ẳng...”

Chó! Con chó đen xì như đít nồi này ở đâu ra vậy?

Nó nhìn tôi lắc đầu rồi một giây sau phát ra một tràng tiếng sủa oăng oẳng.

“Gâu gâu gâu... Gấu gấu gấu...”

Tôi hoảng hốt đưa tay lau mồ hôi trên trán, con chó này, mày muốn hại chết tao à.

Tôi phình má, mang giày vào, đeo dây ba lô lên vai: “Grừ... Gấu gấu gấu...”

Nó sủa tôi thì tất nhiên tôi phải trả lại nó chứ.

“Cô là chó à?”

Sau lưng tôi truyền đến tiếng của một tên con trai, tôi giật thót tim nhảy lên, quay đầu lại thì thấy “cha” hội trưởng hội học sinh kia.

“Anh nói cái gì đó? À mà anh coa muốn ăn thịt chó hông?” Tôi hí hứng quên mất hắn ta là hội trưởng, cười xoà chỉ chỉ vào con chó đang cúi đầu xuống đất, vểnh “đít” nhìn tôi.

“Mau lên phòng ban quản lí cho tôi.”

Hoàng Minh nói xong quay đầu bỏ đi luôn.

Sao hắn không lên lớp mà cứ ngồi đây canh tôi quài vậy, chẳng lẽ hắn không cần học à?

Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn con chó kia, mày chờ đó, cũng tại mày mà tao mới bị cái tên thối tha kia bắt.

[…]

Hic hic hic, trời ơi biết bao giờ tôi mới quét xong cái sân này đây? Đúng là số xui tận mạng, Hoàng Minh lại bắt tôi quét hết cái sân trường này. Còn nói câu gì: “Cô mà không quét hết là tôi báo lên phòng hội đồng.” Xí! Tôi cứ không quét đó rồi anh làm gì được tôi?

Tôi quăng cây chổi vào nhà kho rồi đi lên lớp, vừa bước vào đã lấy trên bàn mọi người đều là hộp quà to nhỏ khác nhau. Uis nay là ăn mừng giáo viên Hoá nghĩ hậu sản à?

“Ê bà, lần này bà nghĩ anh ấy có nhận quà của tui hông?”

“Sao tui biết được, năm rồi cũng tặng mà chưa đưa được tới tay đã bị từ chối rồi.”

“Lần này tui phải đưa tận tay cho anh ấy hô hô.”

Trong lớp có mấy đứa con gái bị KHÙNG, nói nhảm rồi cười như khỉ già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.