Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!

Chương 8: Chương 8: Fan Khắp Nơi!




Tôi dọn dẹp chén bát xong rồi liền nhảy lên giường đánh một giấc tới chiều. Tới khi tôi nghe thấy tiếng ai đó la hét bên cạnh.

“Dậy, dậy mau lên.”

Tôi lật người, tung một phát đá tên quấy rầy đó xuống sàn.

“Để yên cho bà ngủ.”

Tôi nhải nhải trong miệng rồi túm lấy cái gối ôm ngủ tiếp. Không biết là cái tên nào lại phá mất giác mơ đẹp của tôi.

Mà khoan, trong nhà tôi làm gì có người, ăn trộm???

Tôi mở to mắt ngồi dậy, trước mặt tôi là gương mặt Dương Chí Phong đang phóng đại, hắn ta đang hùng hổ xoắn tay áo. Tôi nhìn hắn, một giây sau...

“Á Á Á Á...SAO ANH LẠI Ở ĐÂY???”

Hắn nhìn tôi một lượt rồi chỉ lên đồng hồ trên tường.

“Tôi đứng ngoài cửa chờ em hết một tiếng rồi, nên mới mở cửa vào đây.”

“Cái gì? Làm sao anh mở được cửa?”

“Chìa khóa, tôi đã làm một cái sơ cua rồi.”

“Anh...”

Á trời ơi, sao hắn có thể tự do vào nhà người khác một cách tự nhiên như thế này?

Tôi vò đầu bứt tai, nhìn hắn mắt nhắm mắt mở: “Anh đến đây làm gì?”

“Tôi cho em ba mươi phút, mau tắm rửa thay quần áo đi.”

“Đi đâu?” Tôi hỏi rồi lại ngã xuống giường.

“Đi xem phim, xong rồi tôi đưa em đi đến một nơi.”

Đi đến một nơi à? Là đi đâu nhỉ?

“Anh định đem tôi đi bán sao? Tôi không đi.”

Tôi nói rồi vùi mặt vào trong chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.

“Em có cho người ta còn không lấy chứ nói gì bán. Người chẳng có chút thịt nào.”

Tôi rất muốn nhào tới túm lấy cổ áo hắn mà đập cho hắn một trận, nhưng mà hiện giờ tôi đang rất buồn ngủ, nên thôi mặc kệ hắn đi.

“Hoàng Yến, mau dậy ngay, nếu không tôi sẽ gọi phóng viên tới đấy.”

Hắn hùng hổ la hét toáng lên làm tôi hoảng hốt bật dậy, hắn nhìn tôi cười cười rồi kéo tôi xuống giường, nhất quyết đẩy tôi vào phòng tắm.

“Mau tắm rửa đi, chỉ có ba mươi phút thôi đấy.”

Tôi bước vào phòng tắm rồi lại bước ra, hắn nhìn tôi trân trân.

“Sao còn đi ra?”

Tôi lườm hắn: “Tôi quên mang đồ vào.”

Tôi mở tủ lấy đại một chiếc quần jeans màu bạc với một chiếc áo sơ mi trắng rồi bước vào phòng tắm đóng sập cửa lại.

[…]

Không biết Dương Chí Phong phá cái gì trong nhà tôi mà lúc bước ra khắp nơi đều lộn xộn cả lên, tôi nhíu mày, hầm hập đi đến kéo cánh tay hắn.

“Anh muốn phá nát nhà tôi hả?”

“Em ăn ở bừa bộn quá đấy.” Hắn không chút cảm xúc quay lại nói với tôi, trên khoé miệng mỏng bỗng nhếch lên một đường cong.

“Tắm xong rồi à?”

Mái tóc ướt sũng của tôi rũ xuống làm ướt loang lỗ cái áo sơ mi mỏng, tôi hơi lạnh người run lên một cái, quay đầu đến bật quạt máy.

“Để tôi.”

Hắn tiến đến ngồi sau lưng tôi túm lấy cái khăn lông lau tóc cho tôi, hành động rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, mặt tôi bỗng chốc nóng lên.

“Anh thường lau tóc cho con gái lắm à?” Tôi không kìm nổi sự tò mò mà hỏi hắn, chắc cũng qua đường với nhiều cô rồi đây.

“Không, đây là lần đầu tiên.”

Tôi hơi giật mình, hắn đẹp trai vậy mà cũng “sạch sẽ” đấy chứ.

Tóc khô, tôi và hắn cùng đi xuống lầu, hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi vỗ vỗ vào yên sau xe mô tô phân khối lớn.

“Lên xe đi.”

“Tôi có thể yên tâm lên xe anh à?” Tôi hơi lưỡng lự, hắn ta đã có bằng lái xe chưa nhỉ? Với lại chiếc xe này chỉ dành cho những người đua xe, sơ xuất một chút là vào đồn cảnh sát ngồi liền.

Hắn nhìn tôi như hiểu ý, lập tức tra chìa khoá vào ổ, mỉm cười.

“Em yên tâm đi, tôi có bằng lái xe rồi, với lại hôm nay là lễ, cho nên cảnh sát giao thông sẽ không bắt đâu.”

Lễ hả? Hôm nay là lễ gì vậy ta???

Tôi xoa xoa cằm, nhìn hắn vài giây rồi leo lên xe.

Dương Chí Phong nhanh chóng khởi động xe rồi phóng vọt đi, thẳng hướng đến rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim 6D nằm ở giữa ngã tư ngay trung tâm thành phố, Dương Chí Phong chạy xe vào hầm giữ, rồi nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm trên đầu tôi ra.

“Tới rồi.”

Tôi nhìn xung quanh một chút, hơi hiếu kì, sao nảy giờ tôi thấy nhiều đèn neon và cây thông thế nhỉ, hôm nay là lễ gì? (Ngốc hết biết)

“Này, hôm nay là ngày mấy?” Tôi ngẩng đầu lên hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh hầm giữ xe.

“Hai lăm.”

“Hai lăm à? Noel hả?”

Dương Chí Phong rút chìa khoá xe, cốc đầu tôi một cái rõ đau: “Em nhìn mà không biết sao? Rốt cuộc thì vào lớp em có chép bài không vậy?”

À, thì ra là noel, hèn chi mà hôm nay tôi thấy không khí rất náo nhiệt, đi học thì tôi chỉ biết ngủ và ngủ, có chép bài đâu mà để ý đến ngày giờ.

Tháng mười hai mới đây mà gần qua rồi, tôi lại sắp đón một cái tết mới, nghĩ đến đó tôi lại thấy hào hứng lên hẳn.

Mải mê suy nghĩ mà tôi đã bị cái tên Dương Chí Phong kia lôi đi xềnh xệch, đến khi đến quầy bán vé thì hắn mới buông tôi ra.

“Đứng đây chờ tôi nhé!”

Hắn bỏ lại câu nói đó rồi xoay người chạy đi, tôi trề môi bước đến ghế chờ ngồi. Sao lại bỏ tôi ở đây vậy chứ?

Nơi này tôi chưa bao giờ vào, đơn giản vì ở đây cái gì cũng đắt, ngoài chiếu phim ra thì lầu dưới còn bán nhiều sản phẩm như trung tâm thương mại, tất nhiên là không thiếu khu trò chơi.

“Này cô em, sao ngồi ở đây có một mình vậy?”

Bên cạnh tôi tự dưng có một giọng nói, tôi giật mình quay đầu sang, bên cạnh là một tên con trai tầm hai mốt hai hai tuổi, tóc nhuộm màu đỏ sáng rực, bên tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai lấp lánh y như tên idol Dương Chí Phong kia.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi quay sang chỗ khác, mặc kệ cái tên đó.

Tôi đưa đồng hồ trên tay lên xem, mười lăm phút rồi, sao Dương Chí Phong vẫn chưa quay lại? Hắn muốn để tôi leo cây à?

“Cô em à! Anh đây có ý tốt muốn mời em xem phim thôi mà.”

Lại là cái tên đó, sao hắn dai như đỉa thế? Tôi bực dọc trả lời: “Tôi không quen biết anh.”

“Ồ, không biết thì bây giờ em cũng biết rồi.”

“Dở hơi.” Tôi lờ anh ta đi, lại đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh.

A! Hắn ta kia rồi.

Dương Chí Phong cầm trên tay một túi bắp rang to đùng, còn thêm hai ly nước ngọt nữa, hắn nhìn sang cái tên tóc đỏ bên cạnh có chút hơi lạ rồi lại ung dung quay sang tôi.

“Nào, bây giờ thì vào trong thôi.”

Tôi gật đầu, đứng lên đi theo hắn vào trong phòng chiếu, tôi còn không biết là hắn mua vé xem phim quái quỷ gì?

“A, anh Phong kìa, mau mau lại xin chụp hình với anh ấy đi.”

“Phải đó, anh ấy vừa đẹp trai vừa hát hay, tớ nhất định sẽ xin được chụp hình với anh ấy.”

Vừa mới bước vào đã thấy hai cô gái xồng xộc chạy đến, tôi chưa kịp hoàng hồn thì đã bị Dương Chí Phong kéo vào phòng vệ sinh.

“Này, sao anh cứ trốn fan quài vậy?” Tôi hơi hiếu kì hỏi, chẳng phải người ta luôn muốn nổi tiếng để có nhìu fan hâm mộ sao? Vậy mà bây giờ có người hâm mộ nhiệt tình như vậy lại trốn, thần kinh!

Hắn lấy cái kính râm từ trong túi ra rồi đeo vào, đưa tay vuốt vuốt tóc.

“Tôi không thích bọn họ.”

Vậy anh thích cái gì???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.