Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 8: Chương 8: Người yêu thích




Editor: Aminta.

Ash ngã trái ngã phải đi ra từ nhà chú Derek, cả người cậu trông giống như là cọng rau bị tàn phá, mái tóc rối bời, ánh mắt choáng váng, vừa khập khiễng vừa say tí bỉ.

“Ash, vừa bị ai bắt nạt vậy?” Mọi người trong thôn thật sự là thấy mãi nên quen, cười híp mắt trêu ghẹo.

Ash lung lay để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ bé với mọi người, sau đó đi lướt qua như là bay.

“Ha ha ha ha.” Dáng vẻ của cậu thành công chọc cười những người dọc đường.

Ash trôi dạt đến chỗ thầy Nathan, tuy tối hôm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cậu cũng không tính bỏ bê công việc bởi vì thế.

Khi đi đến nhà thầy Nathan, cậu vừa vặn gặp thầy Nathan định đi ra ngoài.

“Thầy.” Ash lập tức đứng nghiêm, nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi, hôm nay con tới trễ.”

“Không sao. Thầy nghe Derek nói là anh ta có chuyện tìm con.” Thấy bộ dáng say túy lúy đáng yêu của Ash, trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc của thầy Nathan cũng mang nụ cười mỉm: “Thầy ra ngoài một lát, Ash tự đi tới phòng chế thuốc phối chế chút thuốc tiêu hóa đi, tối hôm qua có không ít người ăn quá no, hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ cần cái này.”

Ash gật đầu, theo thói quen kéo lên ống tay áo trước khi phối chế thuốc, vừa đi vào trong phòng.

Lúc cậu đi ngang qua bên người thầy Nathan, lại bị thầy Nathan đè vai lại ngay lập tức.

“Ồ, Ash, cánh tay của con... Đây là cái gì?”

Ash giật mình, không biết thầy Nathan chỉ cái gì. Cậu cúi đầu theo bản năng, nhìn về phía cánh tay của mình, chính cậu cũng kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng...

Đây là cái gì?!

Bên trên cánh tay trái vốn trơn bóng của cậu, chợt có một con dấu hình lá cây, dài nhỏ, màu đỏ sậm, nhỏ nhắn nhưng cũng đẹp đẽ, thậm chí có thể nhìn rõ gân lá.

Giống như là vết bớt màu son mọc ra từ trong da thịt.

Đây là cái gì?

Ash không khỏi thắc mắc lần nữa, cậu cẩn thận mà vươn tay ra chạm một cái, chỗ mà đầu ngón tay chạm đến lạnh lẽo hơn so với chỗ da thịt xung quanh.

Trên thân thể có vật khác thường mọc ra như thế. Lẽ ra lúc này cậu nên cảm thấy bối rối và sợ hãi mới đúng.

Nhưng khi đầu ngón tay chạm phải dấu ấn này, Ash than thở một tiếng “Lạnh quá” ở trong lòng, trong cái chớp mắt tiếp theo thì cậu nhớ lại người thanh niên cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng, vòng eo lắc lư chậm rãi ở dưới ánh trăng.

Không có bất kỳ căn cứ gì, cậu vừa sờ đến dấu ấn này, thì cậu hắn nghĩ tới ngay người thanh niên ấy.

Mà khi nghĩ đến người thanh niên ấy, thì lại càng không có bất kỳ căn cứ gì, nhưng cậu lại cảm thấy an tâm. Dù trên cánh tay có thêm một dấu ấn kỳ lạ, cậu cũng không lo lắng không hoảng hốt.

... Có lẽ, là bởi vì người đó cứu cậu ư?

Ngay cả chính Ash cũng không hề ý thức được rằng, hai lúm đồng tiền nông trên gương mặt của cậu đã lõm xuống.

Mà thầy Nathan lại chú ý tới nụ cười của cậu, đồng thời thành công đọc hiểu nó.

“Ồ? Ash đang yêu sao?” Thầy Nathan giật mình: “Con có người thích rồi sao?”

Ash ngây người, cái, cái gì?

Sao tự dưng lại nói như thế?

“Đám thanh niên tụi con đó.” Thầy Nathan chạm một cái vào cánh tay của cậu, bật cười nói, “Đã yêu đương rồi còn thích xăm mấy dấu ấn kỳ quái lên người. Tình cảm thì phải dùng hành động để bày tỏ, một cái ký hiệu mang nghĩa tượng trưng thì có ý nghĩa gì hả?”

“...” Ash ấp úng: “... A... À.”

Cậu muốn giải thích cậu không phải như thế cậu không có, nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy rằng, cách nói của thầy Nathan khiến sự xuất hiện của dấu ấn trở nên hợp lý, cậu cũng không cần suy nghĩ lý do nữa, thế là cậu yên lặng chấp nhận.

“Thật là hiếm thấy, Ash cũng nghĩ thông suốt rồi.” Thầy Nathan trêu ghẹo mà vỗ vỗ vai Ash: “Là cô gái nào trong thôn chúng ta vậy?”

Đương nhiên Ash không trả lời được, cậu nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cũng chỉ có thể lắc đầu.

Thầy Nathan suy nghĩ, nếu như là cô gái nào đó trong thôn, Ash có thích, thì đã thích từ lâu, đâu để mãi tới bây giờ mới nghĩ thông suốt. Nếu không phải là con gái trong thôn, vậy người đến trong thôn gần đây...

Thầy Nathan lại bỗng dưng hiểu ra lần nữa.

Thầy nói nhẹ nhàng an ủi: “Là người trong đoàn kịch tối hôm qua à?”

Mấy cô gái lên sân khấu trong đoàn kịch đúng là rất xinh đẹp, thu hút được Ash ở cái tuổi này cũng rất bình thường.

“Đừng đau lòng.”

Vừa mới có thiện cảm, thì đối phương đã rời đi cùng đoàn kịch rồi, khó trách Ash vốn ngoan ngoãn hiền lành từ trước đến nay lại phản nghịch mà xăm dấu ấn kia lên cánh tay.

“Nếu con thật sự thích như thế, thì sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại thôi.”

Thầy Nathan đối diện với ánh mắt mờ mịt của Ash, tiếng nói hùng hồn giống như là ngọn hải đăng chiếu sáng con đường phía trước, chỉ dẫn phương hướng: “Hai đứa đều còn trẻ, có vô số khả năng trong tương lai.”

Ash: “... A... Vâng.”

Thầy Nathan vui mừng gật đầu: “Được rồi, đi phối chế thuốc đi. Thầy ra ngoài tìm bậc thầy Rachel một chút, cả sáng nay thầy không gặp ông ấy rồi.” Nói xong, thầy đi sượt qua người Ash, nhanh chân đi ra ngoài.

Ash nghiêng đầu đưa nhìn thầy đi xa, cậu biết thầy chỉ có thể trắng tay đi về, nhưng cũng không mở miệng gọi thầy lại.

Một là chú Derek đã bảo giao chuyện này cho chú ấy xử lý.

Hai là... Yêu ư? Người yêu thích ư?...Cậu đã để lộ dấu vết ở chỗ nào mà lại khiến cho thầy Nathan khẳng định như vậy đây?

Cậu thích người thanh niên kia sao?

Ash đứng tại chỗ và phát hiện ra, khuôn mặt trắng nõn lặng lẽ nhuộm một lớp đỏ nhạt.

...

Cả mùa hạ dài đằng đẵng, người trong thôn Dogo liên tục xoay quanh bốn đề tài, náo nhiệt không thôi.

Một là bậc thầy Rachel rất được mọi người yêu thích và tôn kính đã rời đi.

Thôn trưởng nói, trong đêm lễ mừng, bởi vì có việc gấp, và cũng không tiện quấy rầy sự hưng phấn của mọi người, nên bậc thầy Rachel không nói lời từ biệt với mọi người, vội vàng rời đi. Chỉ nhờ ông truyền đạt sự áy náy khi đi mà không chào thay ông ta. Chú Derek cũng nói, chú đúng dịp nhìn thấy Rachel rời đi, đã tạm biệt một cách cẩn thận với ông ta.

Thôn dân chịu không ít ân huệ của Rachel cũng chỉ có thể tiếc nuối, họ tập trung quá mức vào lễ mừng đêm đó, cũng không có chú ý đến bậc thầy Rachel rời đi.

Bây giờ dù mùa hạ đã qua rồi, mọi người trong thôn vẫn nghĩ tới ông ta.

Nói đến lễ mừng, màn trình diễn đặc sắc vào đêm đó khiến cho đoàn kịch Trời Sao trở thành cái đề tài thứ hai đầy hứng thú của mọi người.

Mọi người cũng đang thảo luận, định mời đoàn kịch đến thôn biểu diễn lần nữa vào lễ Săn Răng mùa thu.

Nhưng mà còn chưa có ai nghe ngóng được hướng đi gần đây nhất của đoàn kịch Trời Sao, không biết có thể liên lạc với bọn họ trước lễ Săn Răng hay không.

Cái đề tài thứ ba, có liên quan một ít đến lễ mừng.

... Lễ mừng đã trôi qua, Ash đã tay đấm chân đạp đánh bại chú Derek và Aubrey, vô địch cả thôn, bắt đầu có danh tiếng.

Manh mối đầu tiên là buổi sáng đầu khi lễ mừng trôi qua, Ash chạy như điên ba vòng xung quanh thôn, thành công khiến Aubrey nằm ngửa nhận thua.

Chuyện xảy ra sau này thì càng không thể ngăn cản.

Chỗ này thì nhất định phải nhắc tới đề tài thứ tư: Gầy đây bầu không khí rèn luyện thân thể khỏe mạnh nổi lên trong thôn Dogo. Theo lời của thôn trưởng và những người đứng đầu đội đi săn, thì đại khái là “Ngay cả Ash cố gắng một chút thì cũng có thể đánh bại Aubrey mà, bởi vậy có thể thấy rằng tiềm lực của con người là không thể đo lường được, nhất là thanh niên, lãng phí những tiềm lực này một cách vô ích sẽ rất đáng tiếc đúng không”, thế là cưỡng ép tập hợp mấy thanh niên trong thôn lại, vào sáng sớm mọi ngày thì đi theo huấn luyện chung với thành viên đội đi săn.

Những người khác trong thôn nhìn thấy thì cũng cảm thấy rất thú vị, cũng đi theo họ vào sáng sớm, uốn éo một chút, cảm thấy tinh thần cả ngày cũng tốt hơn so với trước đó.

Cũng trong bầu không khí người người rèn luyện như thế, Ash – lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện dũng mãnh vô cùng, làm đám bạn của cậu sợ ngây người.

Không chỉ thể lực và sức chịu đựng mà cậu đã thể hiện lúc trước, mà bao gồm cả sức mạnh, sự nhanh nhẹn... Toàn bộ tố chất thân thể của cậu đều nổi bật, ưu tú đến mức khiến cho người ta trợn mắt hốc mồm.

Thậm chí khi cậu đi theo đội đi săn học các thế võ đánh tay gần, thì cũng học ra hình ra dạng chỉ trong một ngày, cậu học nhanh cực kỳ, chỉ trong vài ngày, thì đã leo từ hạng chót tới trong nhóm người đứng đầu.

“Cậu uống thuốc phải không?” Aubrey lại bị Ash quật ngược xuống đất lần nữa, cậu ta vẫn không có cách nào chấp nhận sự thật chênh lệch to lớn này, cậu ta đứng lên, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai xốc lên áo của Ash, làm lộ phần bụng dưới trắng nõn của cậu. Thân thể vốn không có gì đáng nhìn trước kia, bây giờ đã có đường nét cơ bắp mỏng manh, đường cong được trui rèn tới mức hết sức xinh đẹp.

Aubrey mang vẻ mặt vừa đau vừa giận nói: “Cậu uống thuốc à? Có phải khi bậc thầy Rachel rời đi, thì đã đưa cho cậu thuốc biến thân làm quà sinh nhật đúng không?”

Ash lắc đầu, đây là thành quả của việc không ngừng huấn luyện cả một mùa hè.

Không đợi Ash mở miệng trả lời, Aubrey lại hít một hơi: “Không thể nào!”

Gì mà không?

Ash đang buồn bực, Aubrey nhanh chóng sáp lại, lấy tay đặt trên đầu hai người để so sánh, không thể tin nổi mà nói: “Thế mà Ash sắp cao bằng tớ rồi ư? Cậu lén lút cao lên vào lúc nào vậy!”

A? Thật sao?

Sau đó Ash mới phát hiện, cậu cúi đầu nhìn cái quần dài mà mình đang mặc, gần đây ống quần ngắn đi không ít, nhưng mà bởi vì mới vừa vào thu, khí trời còn không quá lạnh, cậu cũng không quá để ý.

Hóa ra là cao lên rồi.

“Thằng nhóc này! Nhất định là uống thuốc rồi!” Aubrey tức giận.

“Aubrey!” Sa”anna tới đưa bánh ngọt cho bọn họ, đúng lúc thấy cậu ta quấn lấy Ash, dở khóc dở cười: “Anh lại làm ầm ĩ cái gì đấy? Không cho Ash giỏi hơn anh sao?”

Aubrey buông Ash ra, nhảy đến bên người Sa”anna, vỗ vỗ lồng ngực rắn chắc của mình, rồi chỉ chỉ dáng người vẫn gầy yếu của Ash, vẻ mặt phiền muộn: “Sa”anna, em công bằng một chút đi, anh đánh không lại cậu ta, em nói vậy thì có lý không?”

Sa”anna: “...” Đúng, đúng là không có lý.

“Cho nên, anh đoán chừng là rất có lý!” Aubrey nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Sa”anna rất không thục nữ mà liếc mắt một cái, cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng người bạn trai ngây thơ của mình, rồi lại vẫy vẫy tay với Ash: “Ash, thôn trưởng có chuyện tìm cậu đó, ông ấy ở nhà chú Derek đấy.”

Ash “A” một tiếng, sải chân chạy về phía cửa thôn.

Sa”anna hô to ở sau lưng cậu “Ăn một miếng bánh ngọt trước rồi hãy đi!”, Ash chỉ lắc lắc tay cực nhanh, ra hiệu không cần, mà bóng lưng của cậu biến mất rất nhanh giữa những căn nhà trùng trùng.

Chạy trong gió, Ash sờ lên dấu ấn lá cây giấu ở dưới tay áo theo thói quen.

Tuy cái câu uống thuốc mà Aubrey cứ mở miệng ra là nói chỉ là giỡn thôi, nhưng Ash vẫn cứ lờ mờ cảm thấy, nói không chừng cái dấu ấn này chính là thứ thuốc kia.

Cậu cao lên, trở nên cường tráng, chú Derek nói rằng, nguyên nhân là do cậu đang ở trong thời kỳ phát triển, lại còn không ngừng huấn luyện.

Nhưng sức mạnh, sự nhanh nhẹn, thể lực của cậu... Những tố chất này tăng gấp bội với tốc độ vượt qua lẽ thường, đây không chỉ đơn giản là do trưởng thành, rèn luyện gây ra.

Đủ mọi sự thay đổi khiến người ta kinh ngạc chú ý, có lẽ đều là do cái dấu ấn này mang đến cho cậu.

Là... Sức mạnh mà người thanh niên kia cho cậu mượn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.