Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 98: Chương 98: Người thừa kế




Bỏ lại một phù thủy và thú nhân mê man tại tầng một, Mon và Ash đi theo Sigourney đến phòng thí nghiệm và thư viện quan trọng nhất trong tháp phù thủy.

Hai nơi này đều nằm phía dưới của tháp.

Bọn họ đi xuống dọc theo bậc thang, Mon cũng quan tâm hỏi Sigourney và Ash đã trải qua những gì.

Những gì hai người gặp phải cơ bản cũng giống như Mon, chỉ có chuyện gặp ác quỷ là khiến Mon hết sức kinh ngạc.

“Ash gặp ác quỷ hả?” Anh ta kinh ngạc hỏi: “Thế mà còn tự thoát khỏi sự mê hoặc của nó luôn à?”

Ác quỷ giỏi việc nhìn trộm lòng người. Chỉ cần có một chút kẽ hở trong lòng thì sẽ bị chúng nhân cơ hội khống chế. Chính Mon cũng không dám nói lòng mình không có kẽ hở.

Sigourney ừ nhẹ một tiếng, khẳng định câu hỏi của Mon.

Mon cảm thán liên tục: “Ash giỏi thật, giỏi thật. Chỉ có linh hồn mạnh mẽ kiên định mới có thể phá vỡ mưu mô của ác quỷ.”

Ash bị khen đến mức nóng cả mặt, cậu không cảm thấy mình đã làm gì nhiều.

Chỉ có thể nói ác quỷ quá xui xẻo, ngay từ đầu nó đã coi cậu là Sigourney nên dựng nên giấc mơ theo góc độ của Sigourney rồi áp dụng cho cậu, cậu không phải Sigourney đương nhiên không bị ảnh hưởng nhiều như ác quỷ mong muốn.

Không phải là sức mạnh của ác quỷ chẳng ra gì, mà là ác quỷ quá xui xẻo.

Sau đó Ash cũng từng nghĩ nếu như ác quỷ cố ý nhắm vào cậu, lợi dụng mọi người trong thôn Dogo, lợi dụng Sigourney để dao động cậu, có lẽ cậu cũng chưa chắc có thể thoát thân thành công.

Nhưng chuyện trao đổi thân xác dính đến khế ước, không tiện tiết lộ cho Mon biết nên chỉ có thể để Mon nghĩ lầm rằng ác quỷ nhắm vào Ash ngay từ đầu, kết quả nó thất bại.

Ash cũng chỉ có thể tiếp tục nhận lời khen của Mon, bởi vì lời khen này có tiếng nhưng không có miếng mà Ash cực kỳ ngượng, mặt cậu đỏ tới mang tai.

Sigourney không thèm để ý đến ánh mắt xin giúp đỡ của Ash, anh hờ hững mặc kệ, chỉ có khóe môi là hơi hơi cong lên.

Bọn họ đang ở trong tháp phù thủy, dù đang nói chuyện nhưng vẫn cảnh giác bẫy rập pháp thuật bên trong.

Nhưng mà suốt cả quãng đường đều yên bình đến khó tin, chẳng có gì xảy ra cả.

So với khu rừng thủy tinh tầng tầng nguy hiểm mà bọn họ đã gặp thì nơi này yên bình đến mức bất thường.

Giống như trung tâm khu rừng này là giả.

Giống như tháp phù thủy của Rachel này là giả.

Đối với một tháp phù thủy bình thường ở bên ngoài, dù cấp thấp cỡ nào thì trong tháp cũng phải bố trí một ít bẫy rập, đó là phòng ngự căn bản trong tháp.

Mà tháp phù thủy cấp cao còn ghê gớm hơn, lớp phòng ngự trong tháp kiên cố vô cùng, lực công kích cũng không thể xem thường.

Phù thủy có thể lợi dụng tháp phù thủy của mình để bao vây giết chết những phù thủy mạnh hơn mình.

Cho nên mới có lời khuyên thế này trên Ilov: “Không nên trêu chọc phù thủy trong tháp của họ”, phiên dịch một cách đơn giản là: Đừng đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng cái tháp này thật sự quá sạch sẽ. Mon kinh ngạc mà nghĩ con đường họ đi vô cùng thuận lợi cứ như tất cả bẫy rập đều bị phá sạch.

Là do ai phá sạch?

Có người vào đây rồi sao?

Cho dù có người vào rồi thì cũng không có thể nào phái sạch những cái bẫy đúng không? Rảnh quá không có chuyện gì làm à?

Anh ta định nghiên cứu thảo luận với Sigourney về tình huống quái dị này, nhưng khi thấy vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Sigourney thì anh ta thoải mái nhướng mày, ngậm miệng không nói.

Sigourney hiểu biết chỗ này hơn anh ta, nếu Sigourney cũng không cảm thấy lạ, vậy anh ta còn lo lắng gì nữa?

Sigourney thật sự rất bình tĩnh.

Dù cho tháp phù thủy vốn nên trải đầy bẫy rập, nguy hiểm hơn bên ngoài gấp trăm nghìn lần bỗng nhiên giống như mãnh thú ăn thịt người bị rút răng nanh và móng vuốt, trở nên hiền lành ngoan ngoãn như thỏ con, anh cũng bình tĩnh chấp nhận chuyện này.

Sở dĩ anh bình tĩnh, một là bởi vì trước khi vào đây Ash đã nói không cảm thấy có nguy hiểm trong tháp phù thủy.

Hai là... có lẽ anh đã đoán được dự định của Rachel.

Cái lão điên này không nỡ để những nghiên cứu tâm huyết suốt đời của lão bị chôn vùi mục rữa trong rừng rậm. Giống như mỗi lần tiến hành thí nghiệm, lão sẽ không nhịn được mà đắc ý khoe khoang ý tưởng thiên tài của lão với những nguyên liệu thí nghiệm.

Lão sẽ không để cho ý tưởng vĩ đại của lão lặng lẽ biến mất khi lão chết.

Lão muốn ý tưởng của mình được hoàn thiện một cách hoàn mĩ.

Khiến cho cả Ilov chấn động vì nó.

Cho nên tầng tầng cửa ải trong khu rừng thủy tinh là một cuộc sàng lọc.

Sàng lọc ra phù thủy có sức mạnh tuyệt đối đi vào tháp phù thủy, kế thừa nghiên cứu của lão.

Chỉ sợ vai trò của ác quỷ chính là giám khảo của cửa cuối cùng, nó chọn người thừa kế theo điều kiện của Rachel. Nếu phù hợp điều kiện thì cho qua, nếu không phù hợp với điều kiện thì loại bỏ.

Chỉ tiếc ác quỷ còn chưa kịp chọn lựa ra người thừa kế phù hợp thì đã bị loại bỏ rồi.

Tạm thời không bàn đến sự thật ác quỷ thất bại, giả sử có người được ác quỷ chọn để tiến vào tháp phù thủy, như vậy người đó chính là người thừa kế Rachel chọn.

Cả tòa tháp này sẽ là tài sản mà người đó thừa kế.

Vì bảo vệ tài sản hoàn chỉnh, đương nhiên phải tắt hết tất cả bẫy pháp thuật trong tháp.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc chiến, nếu gặp người ra tay mạnh thì đánh tòa tháp này sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Rachel coi những tài liệu nghiên cứu của mình là tâm huyết, đương nhiên lão không muốn thấy cảnh người thừa kế giằng co với bẫy pháp thuật ảnh hưởng đến tâm huyết của lão.

Ít nhất anh cũng từng là nguyên liệu thí nghiệm của lão, như Mon suy nghĩ, Sigourney quả thật hiểu rất rõ chỗ này, hiểu cấu tạo trong tháp, cũng hiểu chủ nhân của tháp.

Bây giờ đó chỉ là suy đoán của anh, nhưng thực tế có đúng là vậy hay không thì cần phải vào phòng thí nghiệm của Rachel xem thử.

Nơi bọn họ đến đầu tiên là một tầng phòng thí nghiệm.

Một cánh cửa kim loại nằm trên vách tường đá hé mở một khe nhỏ, bên trong như có hơi lạnh thấu xương tỏa ra bên ngoài. Đã từng có máu và tiếng kêu rên tuôn ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm đã tra tấn vô số người này.

“Tôi và Ash vào phòng thí nghiệm trước.” Sigourney nói với Mon: “Thư viện nằm ngay ở tầng tiếp theo.”

Mon đưa tay vỗ vai anh: “Đừng miễn cưỡng. Nếu cậu nhớ lại chuyện không vui thì hãy ôm Ash.” Dứt lời, anh ta hưng phấn nhìn con đường phía dưới: “Vậy tôi xuống tầng dưới xem thử đây.”

Sigourney: “...” Ôm thì sẽ vui à = =

Anh vô thức nhìn sang Ash, vừa khéo đối diện với cặp mắt mong đợi sáng lấp lánh của cậu, lời phản bác nơi đầu lưỡi chợt không thể nói ra.

“...Chú ý an toàn.”

“Hai người cũng thế.”

Ba người chia ra hành động, Mon vội vã đi đến tầng tiếp theo. Sigourney thì mở cánh cửa kim loại trước mặt ra.

Anh đã từng tới tầng này rất nhiều lần.

Phòng thí nghiệm của Rachel chia ra nhiều khu. Bắt đầu từ cánh cửa kim loại là một lối đi thẳng tắp, hai bên lối đi là những khu vực thí nghiệm riêng.

Sigourney gần như đã vào tất cả khu vực.

Bây giờ khi đi trên con đường này, khung cảnh quen thuộc khơi gợi ký ức của anh.

Tra tấn tinh thần, nỗi đau xác thịt.

Mỗi một bước anh đi, mỗi một lối vào những căn phòng anh đi ngang, những hình ảnh tàn nhẫn ùn ùn kéo đến trình diễn trước mắt anh lần nữa.

Anh nhớ tới rất nhiều cuộc tra tấn xảy ra ở đây. Cố ý tác động đến quá trình biến đổi của quỷ hút máu, biến đổi tinh linh thành quỷ hút máu, vi phạm quy luật tự nhiên, những chuyện ấy nào đâu dễ dàng?

Ký ức đen tối như đầm lầy thối rữa, nó muốn kéo anh xuống vực sâu tối tăm không thấy ánh mặt trời lần nữa.

Nhưng ký ức chỉ là ký ức. Quá khứ đã là quá khứ rồi.

Tầm mắt của Sigourney không hề lảng tránh những căn phòng thí nghiệm hai bên, anh nhớ hết, ký ức vẫn còn rất rõ ràng, nhưng sắc mặt của anh lại lạnh lùng, không dao động.

Giống như là không hề sợ hãi, anh bình tĩnh đi trên đầm lầy cắn nuốt người ta, đầm lầy không thể nuốt chửng anh, ngay cả mắt cá chân của anh nó cũng không thể nuốt được.

Mười năm trước anh đã đủ mạnh mẽ để có thể trở thành kỳ tích duy nhất trong những thí nghiệm của Rachel. Nguyên liệu thí nghiệm duy nhất sống sót thành công, nguyên liệu thí nghiệm duy nhất thoát khỏi tòa tháp này.

Mười năm sau anh đứng ở đây càng mạnh mẽ hơn.

Anh không ngập ngừng, không do dự dẫn Ash đi sâu vào bên trong với tốc độ bình thường.

Nhưng không ngờ thằng nhóc theo sau bỗng nhiên tấn công, ôm anh từ sau lưng.

Sigourney gần như đã quen việc mất cảnh giác với Ash. Anh dừng chân lại, cúi đầu nhìn cánh tay vòng quanh bụng mình, khóe miệng anh giật giật: “Này, cậu tin lời Mon nói thật à?”

Anh bất đắc dĩ nói: “Tôi không cảm thấy miễn cưỡng, cũng không khó chịu.”

Anh nói: “Tôi là người chiến thắng, bây giờ tôi đang đứng trên lãnh địa của kẻ thua cuộc... Vì sao cậu lại cảm thấy tâm trạng của tôi không tốt?”

Thật ra tâm trạng của anh rất tốt.

Ash vùi đầu vào lưng anh, giọng cậu mơ hồ: “Tôi không cảm thấy anh sẽ không vui.”

Sigourney nhướng mày: “Vậy sao tự nhiên cậu lại ôm tôi?”

Ash ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Bởi vì lúc nãy Sigourney cực kỳ đẹp trai... Tôi không nhịn được nên...”

Lúc nãy anh có làm gì à?

Chẳng phải trước giờ anh chỉ đi có một kiểu thôi sao?

Sigourney: “...” Tự kỷ như anh cũng muốn bảo Ash câm miệng.

Anh xoa trán, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: “Cậu ôm đủ chưa?”

Ash tự giác buông lỏng tay, cậu đi tới trước mặt Sigourney và mỉm cười ngượng ngùng với anh.

Sigourney không khách khí chọt trán cậu một cái, để lại một vệt đỏ trên cái trán trắng nõn của cậu rồi mới xoay người nói: “Đi thu hoạch thành quả chiến thắng của chúng ta thôi.”

Chúng ta ư?

Ash cười che trán, đi theo Sigourney.

Cậu chưa nói rằng hình ảnh Sigourney sống lưng thẳng tắp, tao nhã đi trong khu thí nghiệm như phát ra ánh sáng trong mắt cậu, một Sigourney mạnh mẽ cứng cỏi khiến cậu không nhịn được mà tới gần. Tựa như từ xưa đến nay Sigourney chính là mục tiêu của cậu, là ước mơ của cậu, là lý tưởng của cậu, khiến cậu chạy theo bước chân của Sigourney, hơn nữa cậu còn bị hấp dẫn tuyệt đối.

Sigourney thật sự quá tuyệt.

Cậu nghĩ dù lúc trước ác quỷ không tìm nhầm người và kéo Sigourney thật vào giấc mơ thì nó chắc chắn cũng sẽ thất bại lần nữa.

Thậm chí cậu chỉ ôm Sigourney một lát thôi mà cậu như nhận được sự dũng cảm vô tận từ Sigourney.

Nếu để cậu một mình đối đầu với ác quỷ lần nữa, cậu chắc chắc vẫn sẽ là người chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.