Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 18: Chương 18: Lời thề




Editor: Aminta.

Thôn Dogo, trong nhà chú Vaughn.

Chú Vaughn dùng danh nghĩa thôn trưởng, nhỏ một giọt máu từ trên đầu ngón tay xuống tờ khế ước.

Tờ khế ước bay lên không, lóe sáng rực rỡ rồi vỡ thành những chấm nhỏ và biến mất.

“Khế ước được thành lập.” Elena cười thỏa mãn: “Tiếp theo sẽ có người đến thôn, mang vòng tay thân phận của vương tọa Rực Rỡ cho các người. Giờ chúng ta cũng đã ký kết khế ước, thôn các người cũng được hưởng ưu đãi đặc biệt, tôi thấy chỉ những người trong phòng này biết là đủ rồi. Các người thấy sao?”

Chú Vaughn im lặng gật đầu.

Để mọi người trong thôn biết chuyện này thì mà khó đảm bảo liệu sẽ có người bất cẩn lỡ miệng nói cho người khác hay không.

Nếu như thôn Dogo mang cái nhãn đặc biệt, duy nhất, như vậy nó sẽ trở thành cái bia ngắm sáng rực, vô cùng nổi bật trên bình nguyên Đoạn Hà. Sự xấu xa đến từ Ilov, sự đố kỵ đến từ dân bản địa trên chính bình nguyên Đoạn Hà cũng sẽ kéo đến thôn họ.

Nhất là người dân bản địa: “Vì sao chỉ mỗi thôn các người may mắn như thế?”, “Vì sao chỉ mình các người là được đối xử tốt như vậy?“...Bất kỳ ai không biết được bản khế ước này thì chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Sự đố kỵ là một loại cảm xúc cực kỳ đáng sợ, tối tăm vặn vẹo, giống như con quái thú tham lam, chờ đến khi nó lớn lên, chắc chắn nó sẽ cắn nuốt phá hủy hết thôn của bọn họ.

Cho nên nhất định không thể để nhiều người biết về cái khế ước này.

Trong đôi mắt xanh thẳm của chú Vaughn là thứ cảm xúc cuộn trào phức tạp, thật ra ngay cả chú cũng đang sợ hãi chuyện “Chỉ có chúng ta là tránh thoát kiếp nạn này thôi”, nhớ tới nhóm bạn bè ở trấn bên, chú cũng không kìm được cảm giác có lỗi, giống như trong lúc đang đối mặt với kẻ địch chung, bọn họ lại bỏ trốn, cũng chỉ có bọn họ là được cứu.

Nhưng chẳng lẽ phải vì cảm giác áy náy và ray rứt mà từ chối điều kiện có thể gọi là cực kỳ ưu đãi của vương tọa Rực Rỡ, đẩy toàn thôn vào tình trạng “Bị nuôi dưỡng” bi thảm ư?

Chú Vaughn mím chặt khóe môi, ánh mắt sắc bén hiếm thấy của chú nhìn lướt qua hai người trưởng thành ở trong phòng...

“Derek. Lannon.” Chú nói từng chữ một: “Hãy thề với linh hồn tổ tiên rằng hai người chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa chữ chuyện xảy ra trong giờ phút này!”

Chú Derek trầm giọng nói: “Tôi thề!”

Lannon cũng nghiêm túc nói: “Tôi thề!”

“Tốt lắm.” Elena vỗ tay, cô đã bị bầu không khí nặng nề lúc này gây áp lực tới mức khó chịu trong lòng, cô dứt khoát nói: “Nếu đã xong việc không nói chuyện khế ước cho thôn dân biết rồi, vậy tôi dẫn... Ash Erwin đúng không? Tôi dẫn cậu ta đi trước.” Cô nhíu mày: “ Nếu muốn giữ bí mật, vậy thì cũng đâu cần chào tạm biệt từng người một phải không?”

Nếu không thì chắc chắn thôn dân sẽ truy hỏi “Tại sao phải đi”, “Vì sao chỉ dẫn mình Ash đi“...Bất cẩn một tí là lộ tẩy ngay.

Chú Derek nhíu mày, đưa tay ra hiệu tạm dừng: “Chờ một lát. Quý cô muốn rời đi ngay à?”

Elena gật đầu một cách hùng hồn: “Tôi chỉ phụ trách đến để ký kết khế ước. Còn mấy chuyện tinh linh sau đó thì sẽ có một đám người chuyên môn đến đây để xử lý.” Cô mang gương mặt kiêu ngạo “Địa vị của tôi cao hơn mấy người đến sau nhiều”, cô nhìn về phía Ash và nói, “Thời gian của tôi rất quý giá, cậu thu dọn đồ đạc nhanh đi, sau đó tôi sẽ dẫn cậu rời đi.”

Ash chần chờ một chút: “Vậy tôi có thể nói lời tạm biệt với thầy Nathan, Au...” Cậu nhanh chóng liệt ra một chuỗi danh sách những người mà cậu muốn chào tạm biệt, Aubrey, Sa”anna, bà Lena, chú Artie, dì Bafra...

Bởi vì suy nghĩ của cậu thoáng qua rất nhanh, khi miệng cậu mới nói đến cái tên thứ hai, thì cậu đã đọc xong tất cả tên...của mọi người trong thôn ở trong lòng. Cậu muốn chào tạm biệt từng người mà cậu thích nhất, cảm ơn họ đã săn sóc mình.

Thì ra mình muốn chào tạm biệt nhiều người như vậy.

Nhiều đến mức khi cậu nhận ra điều này thì chủ động ngậm miệng lại, không nói tiếp nữa.

“...Mà thôi khỏi.” Cậu cười nói một mình, hai cái lúm đồng tiền nhạt xuất hiện trên gương mặt: “Số người nhiều quá.”

“Tôi về nhà sắp xếp hành lý một chút.” Cậu nhìn về phía Elena: “Phiền cô chờ một chút.”

Tâm tình của Elena vô cùng tốt: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đi cùng cậu! Nhanh lên chút đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!”

Ash gật đầu, rồi cậu nhìn về phía chú Vaughn và chú Derek: “Thôn trưởng, chú Derek, hãy nói cho mọi người rằng cháu được phù thủy của vương tọa Rực Rỡ thu làm học trò và dẫn đi, nhưng mà không có nhiều thời gian, nên không kịp chào mọi người.”

“...Được.” Chú Vaughn đi đến trước mặt cậu, ánh mắt chú nhìn cậu chằm chằm, hầu kết chuyển động, chú chậm rãi nói, “Ash, khi cháu thấy cô đơn thì hãy nhớ là mọi người trong thôn đều đang nhớ cháu.”

Ash gật đầu: “Dạ!”

“Cháu lớn rồi, thành người lớn rồi.” Chú Derek đưa tay xoa đầu cậu một lần cuối cùng: “Đi đi. Cháu chắc chắn có thể làm được tất cả những mơ ước của cháu.”

Ash cười rộ lên: “Dạ!”

Cậu giang hai tay ra, ôm chú Vaughn và chú Derek, Lannon ở bên cạnh.

“Cháu sẽ trở thành một vị vương tọa, trở thành phù thủy mạnh nhất, sau đó cháu sẽ khiến thôn Dogo... Không, khiến cho cả bình nguyên Đoạn Hà trở thành lãnh địa của cháu.”

***

Vương tọa rực rỡ, tháp phù thủy thứ ba.

Nance tiễn Evan đang vội vàng thu dọn mớ hỗn loạn em gái đi, sau đó ông lại nằm trên bàn sách.

Tuy tin tức mà Evan mang đến khiến ông hơi hưng phấn một chút, nhưng trò vui thì còn phải đợi Elena mang thiếu niên kia về rồi mới bắt đầu, còn bây giờ... Vẫn nhàm chán vô vị quá...

Ông nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ tài liệu ngay ngắn cao cỡ nửa người trên mặt bàn đầy oán hận, vì sao gần đây lại có nhiều chuyện xảy ra trong lãnh địa như thế?

A a, nghĩ ra rồi.

Bởi vì bình nguyên Đoạn Hà đã rộng mở rồi.

Giống như là một kho tàng tài nguyên phong phú rộng mở ra với thế giới phù thủy, sau đó có rất nhiều quyết sách và công việc kéo đến, chắc chắn các vấn đề liên quan đến các mặt lợi ích sẽ nối tiếp không dứt.

Sợ là sau này sẽ còn bận rộn hơn nữa.

Đó là việc vùng đất này dung hòa với vùng đất khác, nào có dễ dàng như vậy chứ?

Nghĩ thôi mà đã thấy đau đầu.

Nance tiếp tục không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa.

Vất vả quá đi...

Không muốn làm nữa...

Muốn trở về ngôi nhà trên đỉnh núi, tiếp tục cuộc sống dưỡng già thoải mái của mình quá...

“Ầm“. Cửa phòng sách bị đẩy ra một cách dứt khoát.

Không cần nhìn thì cũng biết là kẻ nào dám làm như vậy.

Nhưng Nance vẫn kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Sigourney?”

Ông thấy kinh hãi, nhìn thoáng qua cửa sổ ở sau lưng theo bản năng, bên ngoài vẫn là ban ngày mà! Thế mà Sigourney lại hoạt động vào ban ngày?!

“Màn cửa, đóng lại!” Sigourney đứng tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua ánh nắng ấm áp tuôn ra trên nền phòng sách một cách chán ghét, không hề chuyển động bước chân.

Khi lời nói của Sigourney còn chưa dứt, Nance đã phản xạ có điều kiện mà phất tay... Khiến màn cửa dày khép chặt lại phát ra tiếng “Cạch“.

Căn phòng trở nên tối tăm ngay lập tức.

...Tất cả màn cửa của tháp phù thủy thứ ba đều là sản phẩm luyện kim đặc biệt, mang hiệu quả “che nắng” đặc biệt.

Nhưng sự tối tăm cũng chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt.

Một giây sau, ánh đèn dìu dịu phát sáng trong căn phòng sách.

“Sigourney, có chuyện gì à?” Nance tò mò nhìn về phía người thanh niên đi tới bàn của ông trong nháy mắt.

Sigourney rũ mắt nhìn ông: “Chợt nhớ tới bộ xương già chạy nhảy lung tung suốt cả ngày không biết tự giác nhà ông, sớm muộn gì cái bộ xương già này cũng nát hết, có đưa cho hàng xóm kế bên cũng không gắn lại được.”

Kế bên bọn họ là người của vương tọa Trắng Xám, chuyên nghiên cứu Tử Linh.

Nance mờ mịt: “Cho nên?” Sigourney hiếm khi hoạt động vào ban ngày, nhưng mà chỉ để châm biếm cái tuổi già của ông vào ban ngày thôi sao?

“Bình nguyên Đoạn Hà đã rộng mở, chắc là gần đây có rất nhiều chuyện phiền phức.” Sigourney liếc nhìn đống giấy tờ như ngọn núi nhỏ ở trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ như “Nhìn đi, quả nhiên là thế mà”: “Chết tiệt, lỡ như ông vỡ thành từng mảnh, tôi cũng không muốn đi cầu xin đám mặt chết kế bên đâu. Nếu mà thiếu nợ bọn họ thì máu cả người tôi cũng chẳng đủ để bọn họ rút.”

Anh nói xong, đưa tay mang đi hơn phân nửa mớ giấy tờ, dứt khoát quay người rời đi: “Tối nay nhớ đến phòng của tôi để lấy.”

Nance trợn mắt há mồm: “...”

Nance cứng họng: “Ấy... A... Sig, Sigourney...”

Trong lúc ông trợn mắt há mồm nghẹn lời, Sigourney đã nghênh ngang rời đi từ lâu, dùng một tay đóng cánh cửa của phòng sách lại.

“Vì, vì giúp mình chia sẻ công việc nên mới tới đây à?” Nance kinh ngạc nhìn chằm chằm đống tư liệu không còn bao nhiêu ở trên bàn, ông chợt đưa tay dụi mắt: “Cái tên thối tha này, làm việc tốt mà cũng không nói chuyện dễ nghe một chút nữa! Đáng đời không tìm được người yêu!”

Lúc đầu ông đã muốn nói cho anh biết kế hoạch của Elena, bây giờ thì...

Hừ!

Cứ chờ cái tên này giúp ông làm xong việc rồi ông mới nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.