Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 87: Chương 87: Chương 85




Thịt Vịt Tuyết rất khác thịt vịt thường, cắn một miếng chỉ cảm thấy thịt dai dai mềm mềm mọng nước, chậm rãi nhấm nháp rất ngon.

Bất Vi không hổ danh là một chủ bá nổi tiếng, vừa ăn vừa có thể liến thoắng không ngừng khen ngợi món ăn và tay nghề của Tô Đạt, đám người Lý Ất Dương chỉ có thể cảm thán: “Đúng là như thế!”, “Cái hương vị này ngon hơn tưởng tượng rất nhiều lần!”, “Lời nói của Bất Vi chính là tiếng lòng của tôi!”

May là lúc này mọi người đang tập trung ăn uống nên không để ý mấy người họ đang ăn cái gì, nếu không thì không biết làm sao mới ổn nữa.

Càng ăn càng hăng hái, ăn mãi đến mức bụng phình to mới nhận ra mình không thể nhét thêm đồ vào nữa. Lê y sư hơi ngượng ngùng lấy thuốc tiêu hóa ra cho mọi người uống đỡ khó chịu.

Thành viên trong nhóm của Tô Đạt chưa bao giờ gặp chuyện ăn quá no đến mức bội thực thế này nên không cần thuốc tiêu hóa làm gì, bốn người chỉ đứng lên đi lại tiêu cơm mà thôi.

Lý Ất Dương nhìn Thang Lâm và Tô Bảo Nhi luyện tập mấy chiêu thức đơn giản, rất là hết hồn. Thang Lâm đối chiến với mình không có nhẹ nhàng nương tay như luyện với Tô Bảo Nhi, cậu nhóc luôn tàn nhẫn tấn công. Ban đầu dựa vào kinh nghiệm thực chiến của bản thân hắn còn đối phó được, càng về sau càng tệ hơn, cuối cùng bị thiếu niên tặng một cú đá vào bụng, đau đến nỗi quỳ nửa ngày trên mặt đất.

Có tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, Thang Lâm phát hiện nơi phát ra âm thanh thì dừng luyện tập với Tô Bảo Nhi.

Người tới là một người đàn ông đeo mắt kính, theo sự phát triển vượt bậc vủa y học thì hiếm có người nào có các tật về mắt như cận, viễn hay loạn thị nên việc đối phương đeo kính hẳn có tác dụng gì đó khác.

Đằng sau anh ta là Ninh Kính và Trương Tiêu, vì có sự xuất hiện của người này nên hai người kia không mở miệng chào hỏi, lặng im nghe anh ta nói: “Các người là bạn của Trương Tiêu à?”

Thang Lâm không nói gì, lùi ra sau lưng Tô Đạt.

Cái Bao Tuấn nhích lên trước trả lời: “Đúng vậy.”

Ninh Kính ghé vào tai anh ta nói nhỏ, người đàn ông dời mắt về phía ba người Bất Vi hỏi: “Các người thì sao? Đi cùng bọn họ à?”

“Bọn họ” trong lời anh ta hiển nhiên là đám người Tô Đạt. Bất Vi phủi bụi trên người đứng lên, lơ đẹp khí thế trên người anh ta, cười cười nói: “Đúng vậy, tôi là một chủ bá, nếu muốn lục soát thì cứ việc.”

“Tôi đã biết.” Anh ta tiến lên bắt tay Bất Vi nói: “Chúng tôi còn phải cảm ơn quý cô đây đã hào phóng giúp chúng tôi tuyên truyền, về sau nếu có việc gì cần cứ liên hệ tôi.”

Hai người nói với nhau hai câu, anh ta lại bắt tay Lê y sư: “Chuyện của anh tôi đã nghe Ninh Kính thuật lại, anh muốn thù lao gì cứ yêu cầu, chỉ cần nằm trong khả năng và quyền hạn tôi sẽ đáp ứng.”

Dứt lời anh ta nhìn về phía Lý Ất Dương, hắn sợ hãi lui về sau hai bước.

“Anh?” Anh ta không thay đổi sắc mặt nhưng Lý Ất Dương cảm thấy người này giống như đã nhìn thấu lai lịch của mình, hắn ảo não nghĩ vì sao mình ngu ngốc theo chân bọn họ đưa mình vào hang cọp vậy?

Tâm tư Thang Lâm xoay chuyển cực nhanh, cậu muốn đến Học Viện Đệ Nhất ở Khu Bốn, các loại khoáng sản quặng cần tiêu hao rất nhiều rất nhiều, dù chú Tô có thể giải quyết nhưng không tiện lắm, nhờ ông chú này giúp đỡ thì ổn hơn nhiều.

Cậu giật giật áo Tô Đạt, hai người khẽ liếc một cái là hiểu được đối phương muốn nói gì, Thang Lâm tiến lên mở miệng: “Chú Trương Tiêu à, ngài đây là ai vậy?”

Nghe được thanh âm xa lạ, tầm mắt người đàn ông đặt lên người Thang Lâm, thiếu niên không hoảng sợ, bình tĩnh đón nhận, tư thái nhẹ nhàng, vững vàng. Biểu hiện của cậu thiếu niên làm người đàn ông vô cùng hứng thú.

Trương Tiêu nuốt nước miếng, không biết đang lo lắng điều chi: “Đây là người nhà của bạn tôi.” Rõ hơn thì hắn cũng không biết nói sao cho phải, tuy rằng là người nhà nhưng họ là chủ bạn mình là tớ.

Anh ta “Ồ” một tiếng, giọng nói hơi tăng cao, vỗ vai Trương Tiêu: “Bạn cậu là người nào?” Ánh mắt anh ta dạo chơi giữa Tô Đạt và Cái Bao Tuấn, Trương Tiêu chỉ vào bạn mình thì người đàn ông mới nghiêm túc nhìn.

Cái Bao Tuấn không hiểu được mục đích người này đến đây để làm gì. Mà thôi mình đang ở địa bàn của người ta, vẫn nên đi chào hỏi mới phải phép.

“Tôi vừa thấy cậu thiếu niên này so chiêu cùng quý ngài đây vô cùng xuất sắc.” Hắn chỉ Thang Lâm.

Lý Ất Dương vừa thả lỏng lại bị chỉ mặt điểm danh, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Cái Bao Tuấn hiểu rõ lúc nãy Thang Lâm muốn bảo vệ Lý Ất Dương nên cười nhạt nói: “Đây là thiếu gia của tôi, bình thường cậu ấy thích khoa chân múa tay một chút để tiêu cơm đấy mà.”

Người đàn ông nhìn thoáng qua Trương Tiêu, sờ sờ cằm, không ngờ bạn của cấp dưới lại là một tên đầy tớ.

“Tôi thấy không giống khoa chân múa tay chút nào đâu.”

Cái Bao Tuấn nghe anh ta nói, thân thể cứng đờ, không hiểu người này muốn ám chỉ điều gì.

Người đàn ông cười hai tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, lúng túng: “Mọi người đừng căng thẳng như vậy, ngồi xuống, ngồi xuống đi.”

Sau khi tất cả ngồi xuống anh ta nói: “Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là một Đại tá ở Khu Bốn, họ Bạch, tên Giang Sầu, cũng là cấp trên của Trương Tiêu và Ninh Kính. Lần này đến đây lí do rất đơn giản, tôi chỉ muốn xem xem là người thế nào mới có thể đi vào sâu trong Phế Khu như vậy.”

“Trùng hợp thôi.”

Bạch Giang Sầu không phải kẻ ngốc dễ bị lừa, anh ta hứng thú nhìn Thang Lâm: “Không biết tên họ của cậu thiếu niên này là gì, ai là võ sư của cậu?”

Nhận được người trước mặt hơi phòng bị mình nên Bạch Giang Sầu nói: “Đừng khẩn trương, tôi chỉ tò mò cậu làm cách nào thoát khỏi các chốt tuần tra của chúng tôi hoàn hảo như vậy, hơn nữa thấy cậu và vị kia so chiêu hấp dẫn nên mới tò mò thôi.

Lý Ất Dương thở ra, xem ra hắn chỉ bị tai bay vạ gió, người này đến tìm chủ yếu vì Thang Lâm.

Thang Lâm cúi đầu giống như trầm tư. Tô Đạt đoán được tám chín phần điều cậu nhóc đang nghĩ: “Đại tá Bạch, đây là cháu trai tôi, lần này tôi mang theo cho nó luyện tập thân thủ, có gì muốn hỏi thì ngài hỏi tôi tốt hơn.”

Bạch Giang Sầu vỗ tay một cái, hỏi một câu không hợp tông: “Tôi đã sớm muốn hỏi anh đã là gì? Đã qua một khoảng thời gian tôi đến rồi mà vẫn ngửi được mùi thơm trong không khí, so với dinh dưỡng tề còn tốt hơn nhiều.”

“Chỉ là một món ăn bình thường.” Tô Đạt không để ý lắm trả lời.

Bạch Giang Sầu cười nói: “Nguyên liệu anh dùng không đơn giản, từ máy theo dõi có thể đoán được là thú năng lượng do cậu nhóc săn được. Vừa hay trước kia ở đây có chút chuyện xảy ra...”

“Chuyện gì?” Bất Vi tò mò hỏi, hai mắt lấp lánh chớp chớp.

Bạch Giang Sầu không quan tâm việc mình bị ngắt lời, nhếch một bên mày cực kì đắc ý giống như chuẩn bị kể chuyện xưa: “Lần trước thú năng lượng nổi điên có vài chiến sĩ gặp tình huống xấu không thể tìm được đường trở về doanh trại. Ở bên ngoài lâu như vậy không mang theo dịch dinh dưỡng, mấy người này đành lượm nhặt một ít trái cây để ăn, thân là đàn ông cao to lực lưỡng làm sao mà no cho được, thế nên họ bắt một con thú năng lượng để làm thịt. Đến khi tìm được họ vẫn ổn và khỏe mạnh cho đến hôm qua.”

“Ngày hôm qua làm sao?”

“Họ đột nhiên đau bụng, sau khi vào nhà vệ sinh thì mệt mỏi, toàn thân đau nhức, lỗ chân lông rỉ máu. Một người đã chết, một người đang hôn mê, vài người khác nhìn qua thì bình thường nhưng kiểm tra kĩ lưỡng cho thấy dấu hiệu sinh tồn của họ đã giảm dưới mức bình thường. Họ là chiến sĩ đấy, so với người bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều lần.”

Tô Đạt nghe Bạch Giang Sầu nói xong hỏi ngược: “Đại tá muốn hỏi vì sao chúng ta ăn thịt thú năng lượng?”

“Không.” Bạch Giang Sầu lắc tay: “Nhìn bộ dáng các vị hẳn đã ăn lâu rồi, điều tôi muốn hỏi là làm cách nào mọi người toàn mạng đến được đây.”

Tô Đạt cười cười, gương mặt hắn vốn đẹp trai, cười lên thì vô cùng dịu dàng có thể khiến người khác sinh ra ấn tượng tốt: “Đơn giản, vì tôi là người năng lượng.”

Đồng tử Bạch Giang Sầu mở rộng, cúi người che miệng rồi nói khẽ vào tai Tô Đạt: “Chúng ta qua kia nói chuyện.”

Thang Lâm thấy hai người bí mật đi ra sau phi hành khí nói chuyện thì sắc mặt khó coi, Lý Ất Dương ngồi cạnh cậu run bần bật, ngó trái ngó phải mưới nhận ra áp lực này do Thang Lâm tỏa ra.

Rõ ràng lúc hai người đối chiến thiếu niên không có hùng hổ dọa người như vậy, sao tự nhiên lại thay đổi?

Tay Thang Lâm nắm chặt rồi buông ra, cậu lo lắng cho chú Tô nên muốn lén trốn sang nghe một chút. Vừa đứng lên đã bị Cái Bao Tuấn giữ lại, cậu nhỏ giọng hỏi: “Ông cản tôi làm gì?”

Cái Bao Tuấn biết Thang Lâm lo lắng cho Tô Đạt nên không để ý lời nói gay gắt, ông khuyên can: “Ông chủ không có gì đâu, dù có chuyện gì xảy ra thì ông chủ cũng giải quyết được, cậu đừng sang đó thêm phiền.”

Thang Lâm biết lời này đúng nhưng vẫn ghét tên họ Bạch. Lúc này hai người ở chung một mình đối với chú Tô trước giờ chỉ sống ở Phế Khu có thể không nhận ra được quỷ kế.

“Tôi chỉ muốn đi xem, đâu phải đi đánh nhau.” Thang Lâm vùng vài lần vẫn không hất được tay Cái Bao Tuấn.

Cái Bao Tuấn thầm nghĩ: “Cậu nhìn sắc mặt của mình đi, vẻ mặt hận không thể tự tay xé đôi người khác như thế mà nói không đi đánh nhau, ai mà tin cho được? Tôi nhất quyết không tin!

Ông chỉ dám nói trong lòng không muốn chọc Thang Lâm nổi điên làm phiền ông chủ: “Ông chủ và thiếu gia Bảo Nhi trước giờ vẫn nhận ra được ai tốt ai xấu, cậu nhìn Tô Bảo Nhi xem, bé không vội thì cậu gấp cái gì? Hơn nữa đại tá Bạch kia thích hỏi đông hỏi tây nhưng không có ác ý. Chúng ta đang ở địa bàn của người ta, phải biết suy nghĩ cho đại cục. Thêm nữa nếu muốn ra tay với ông chủ cũng không ăn được gì đâu.”

Tô Bảo Nhi đang chơi với Hoa Hoa nghe có người nhắc đến tên mìnhh thì dừng lại, nói với Thang Lâm: “Chú không sao đâu, người đó không mạnh hơn chú đâu.”

Thang Lâm hít sâu vài lần, ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đề phòng có chuyện phát sinh.

Ninh Kính nhích lại gần Cái Bao Tuấn nói: “Này, xem ra thiếu gia nhà chú có chút “luyến phụ”, bảo vệ như vậy khác gì con chó săn nhỏ đâu.”

Cái Bao Tuấn bất đắc dĩ cười cười: “Ông chủ đối với hai thiếu gia rất tốt, quan hệ so với cha con còn thân thiết hơn, thiếu gia bảo vệ ông chủ cũng phải thôi, tôi cũng là vậy.”

“Đâu có giống.” Ninh Kính vuốt cằm nhìn Cái Bao Tuấn: “Tôi thấy chú có lí trí đâu giống thiếu niên kia.”

Nghe được Ninh Kính nói, ông đáp: “Hai thiếu gia đều xem ông chủ như mạng sống, tôi cũng vậy, so với hai người họ không ít hơn chút nào. Vì vậy cần có một người luôn tỉnh táo vì ông chủ giải quyết vấn đề, tôi đương nhiên nguyện ý trở thành người như vậy.”

Ninh Kính sửng sốt, vỗ đùi cái bép: “Trời ơi! Sao tui lại hong tìm được cấp dưới biết suy nghĩ như vầy! Được dòi, chờ xong nhiệm vụ phải mời chào thử mới được!”

Đúng này Tô Đạt và Bạch Giang Sầu đã thảo luận xong, hai người vui vẻ hiển nhiên không có chuyện gì xấu xảy ra.

Bạch Giang Sầu đối đãi với Tô Đạt nhiệt tình hơn người khác, mới ngồi xuống liền nói: “Trương Tiêu, Ninh Kính đây là Tô Đạt. Chuyện của Lợn Rừng Đen đã có cách giải quyết, đến lúc đó hai người phải xem lời Tô Đạt như lời của tôi mà làm theo, hiểu chứ?”

Đoàn người không hiểu hai người họ đã nói cái gì, vì sao Bạch Giang Sầu lại tin tưởng Tô Đạt đến vậy, còn hơi lố nữa.

Trên mặt Trương Tiêu và Ninh Kính bình thường, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên là một trong những yêu cầu của quân nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.