Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 59: Chương 59: Chương 57




Mặc kệ Thạch Kim cố gắng giãy dụa, Tô Đạt không muốn cho hắn cơ hội này, làm ra một cái thủ thế.

Cái Bao Tuấn thấy được dấu hiệu liền nói: “Quan đại nhân, chúng tôi vẫn còn một người làm chứng.”

Thạch Kim suy nghĩ một chút, việc hắn dùng chất phụ gia ông chủ cũng không biết, người duy nhất biết chính là trợ lí của hắn mà người đó đã từ chức, nói là muốn về với ông bà nên đã rời khỏi Chợ Đêm.

Chính mắt hắn thấy người kia rời khỏi chợ bằng không thì hắn làm sao mà yên tâm cho được.

Nghĩ như vậy, Thạch Kim càng yên tâm, dù hôm nay không giết chết hai người kia được thì cũng phải khiến bọn họ thân bại danh liệt nếu không địa vị của hắn khó mà giữ vững.

Từ sau khi Tiệm cơm Tô thị khai trương thì lượt khách đến Nhà hàng Trân Vị của bọn họ càng ngày càng giảm, điều này ông chủ cũng biết rất rõ. Ông chủ vốn muốn đầu bếp của Tiệm cơm Tô thị về làm việc cho nhà hàng, cùng làm bếp trưởng với Thạch Kim.

Thạch Kim là hạng người như thế nào? Hắn tự nhận địa vị của chính mình ở nhà hàng chỉ đứng thứ hai sau ông chủ, làm sao hắn cam tâm để một người không rõ thân phận chiếm mất vị trí mà mình cực khổ giành lấy được.

Thời gian chờ đợi nhân chứng là mười phút, trong quãng thời gian ấy trên mạng internet lại sôi trào, một cư dân mạng nói rằng Tiệm cơm Tô thị sử dụng rất nhiều hương liệu khiến cho vài người không khỏe.

Những cư dân mạng không biết sự thật ra sao lơ mơ hỏi: “Là thật hay giả thế? Bạn của tôi từng đến đó ăn khi về còn muốn rủ tôi đi lần nữa mà, bạn tôi khen thức ăn ở đó giống như thức ăn cho thần tiên ấy, không lẽ đó chỉ là chiêu trò quảng bá? Nếu là vậy thật thì tôi cũng phải đưa bạn mình đi kiểm tra cơ thể gấp.”

“Là thật! Tôi vừa mới nói là bụng lại đau, chịu không nổi, tôi phải đến bệnh viện gấp đây!”

“Này này, khoan đi đã, cậu có thể nói vì món gì mà cậu như vậy không? Lần trước tôi cũng dẫn con nhỏ đến ăn ở đó, tôi có nên đưa bé đi kiểm tra sức khỏe luôn hay không?”

“Mọi người đang nói về Tiệm cơm Tô thị hả? Trước đây không lâu đám người đó còn có vụ bỏ chất phụ gia N923 vào thức ăn đấy, hiện tại lại muốn vu oan Nhà hàng Trân Vị, chỉ là một tiệm cơm nho nhỏ mà muốn so kè với Nhà hàng Trân vị hay sao? Buồn cười!”

Bây giờ dù là người từng ăn ở Tiệm cơm Tô thị hay đang ăn và cả những người chưa từng nếm qua đã bắt đầu quay sang hoài nghi tiệm cơm.

“Thật ra mà nói Nhà hàng Trân Vị lớn như vậy, ra đời cũng lâu rồi, bọn họ nổi tiếng như thế thì không thể nào gây khó dễ cho một tiệm cơm nhỏ được. Tại sao có nhiều quán ăn nhà hàng khác lại không bị gì mà chỉ mình Tiệm cơm Tô thị có chuyện?”

“Tôi cũng thấy Tiệm cơm Tô thị có gì đó kì lạ, tôi đi ăn ở đó vài lần, món ăn rất ngon, không ăn thì sẽ thèm vô cùng đến nỗi không biết có phải mình đã bị trúng thuốc phiện rồi hay không.”

“Ôi trời ơi! Nếu thế thì có khác gì N923 đâu. Lầu trên nhanh nhanh xem tin tức đi, biểu hiện như vậy rất giống việc ăn phải N923 như trên tin tức nói đấy.”

Tình hình như vậy được tầm tám phút đến hai phút cuối cùng có một gã dũng sĩ cấp A nói: “Tôi rất nghi ngờ điều này là do thủy quân làm ra, còn nếu bản thân mình trúng độc tại sao không đến bệnh viện kiểm tra, ở trên mạng cào phím lâu như vậy không sợ độc thấm vào người mất mạng sao?”

Cư dân mạng chưa kịp phản ứng lại có nhiều ID khác ra mặt, phần lớn là các dũng sĩ.

Ngoại trừ dũng sĩ cấp A và B ngay cả dũng sĩ cấp S trước nay rất thưa thớt cũng có ba người đứng ra bênh vực.

Kinh Vương: “Tôi đã ăn ở tiệm cơm rất lâu, mỗi ngày đểu kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng, vẫn còn khỏe mạnh lắm.”

Cung Thanh: “Trước đó tôi nghe nói chủ tiệm có bán rượu ngon, vì một chút chuyện trì hoãn không được thưởng thức, thật tức bực bội mà.” Đây cũng là một dũng sĩ cấp S không giống Kinh Vương có sức mạnh tuyệt đối mà hắn ta nổi tiếng với vì sự biến thái cực hạn của mình.

Mọi người ở tràng đấu dũng sĩ đều biết khi tâm tình Cung Thanh không tốt thì sẽ thua trận đấu, rơi xuống cấp F sau đó lại từ cấp F vượt đến cấp S. Giờ chú ý thì thấy hắn đã rớt xuống cấp E, cách cấp F rất gần.

Ngoài trừ các dũng sĩ còn rất nhiều những người khác cũng đứng ra chứng thực, đáng tin nhất phải kể đến chính là tiên sinh Collie cũng vì tiệm cơm phân trần, cuối cùng ông ta còn chốt một câu: “Thức ăn của Tiệm cơm Tô thị thật sự rất là ngon!”

Những người đang có mặt trong toàn án lại không thể chú ý đến sự tình diễn ra trên mạng cho nên bọn họ không biết mọi chuyện đang diễn biến ra sao. Thạch Kim tin tưởng thủy quân mình thuê trên mạng, vô cùng tự tin sẽ thắng được Tô Đạt.

Nhân chứng được dẫn lên, người này có khuôn mặt rất bình thường, không khiến cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu, Cái Bao Tuấn cũng chưa thấy lần nào.

Trong khi đó Thạch Kim lại vô cùng hoảng sợ, đây không phải là trợ thủ cũ của hắn sao? Tại sao lại có mặt ở đây?

Bì Đông đứng một bên co rụt thân mình, hắn biết làm sao được, Thạch Kim cố tình đắc tội bốn người này. Mà điều quan trọng nhất là hắn đã trốn đi rất xa nhưng vẫn bị tìm được chỉ như vậy thôi cũng làm cho hắn biết được mình nên đứng về phía ai rồi.

Thạch Kim cười u ám: “Bì Đông à, cậu không phải đã về quê rồi sao? Trở lại nhanh vậy à?”

Bì Đông sờ mũi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Đạt nói: “Ta ở lại nhà cháu vài ngày sau đó sẽ về quê.”

Mặc cho Thạch Kim còn muốn nói gì đó thẩm phán đã gõ búa: “Nhân chứng Bì Đông, cậu có quan hệ như thế nào với bị cáo và nguyên cáo?”

Tất cả ánh mắt nóng nảy đều đổ dồn về phía Bì Đông, hắn ta co thân thể lại nhỏ hơn nữa, nghĩ thầm lần này có lẽ hắn không thể trở về quê được rồi. Bì Đông nói tiếp:

- Thưa thẩm phán, tôi là trợ thủ của bị cáo Thạch Kim, tôi không quen biết hai nguyên cáo.

Thẩm phán lại hỏi: “Cậu có thể lấy thứ gì ra để chứng minh?”

Bì Đông hít mũi thầm nghĩ trước nay mình từng thay Thạch Kim chịu biết bao tiếng xấu coi như không làm đối phương thất vọng, hiện tại đến phiên mình gặp nạn đành phải nói những chuyện mình biết được ra thôi.

Dù đã quyết định như vậy nhưng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc của Thạch Kim vẫn khiến cho Bì Đông sợ hãi, theo đối phương nhiều năm như vậy đương nhiên thấu hiểu những thủ đoạn tàn nhẫn kia, nếu thật sự rơi vào tay ông ta, thứ chờ hắn chỉ có chết hoặc bị thương.

Nhưng lời nói của cháu hắn khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, Thạch Kim có thể tàn nhẫn nhưng phía Tô Đạt ngay cả một đứa nhóc cũng có thể là dũng sĩ cấp D, thân phận đương nhiên sâu không lường được, nếu đắc tội bọn họ thì ngay cả chết cũng không biết vì sao.

“Thưa thẩm phán, lúc còn làm việc cho Nhà hàng Trân Vị tôi có nghe ông chủ nói muốn mời đầu bếp của Tiệm cơm Tô thị về làm bếp trưởng khiến Thạch Kim bất mãn, hắn đã quyết định dùng phụ gia N923 hãm hại tiệm cơm, chuyện này giao cho tiên sinh Vương.” Bì Đông nói một tràng liền ngậm miệng.

Quan tòa nghe xong thì thư kí cũng ghi chép lại lời khai: “Cậu có chứng cứ gì chứng minh cho điều cậu nói là sự thật?”

“Có thưa chủ tọa.” Bì Đông nói tiếp: “Ở Nhà hàng Trân Vị có một hộp chứa gia vị trong đó có một hũ nhỏ ghi là “muối trắng số hai” chính là thứ đựng N923.”

Điều Thạch Kim muốn che giấu cuối cùng cũng lộ ra ngoài ánh sáng, hắn tức giận hai mắt đỏ bừng dùng khẩu hình miệng nói với Bì Đông: “Đừng để tao bắt được mày!“. Nhưng Bì Đông cúi đầu thấp đến nổi không thấy được.

Quan tòa nghe xong liền cho người canh giữ ở Nhà hàng Trân Vị mang đi toàn bộ gia vị, đem từng cái một kiểm tra kĩ lưỡng.

Động tác vô cùng nhanh chóng, dù có người muốn che giấu phá hủy chứng cứ cũng không kịp ra tay, huống chi Thạch Kim không ngờ rằng sẽ bị một tên nhát gan trước nay luôn đứng ra chịu tiếng xấu cho mình phản bội đau đớn như thế.

Sau khi tìmm ra được N923 trong đám gia vị, Thạch Kim đã không còn cơ hội trả thù Bì Đông vì từ nay hắn sẽ chịu cảnh tù tội sau những song sắt lạnh lẽo, vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài.

Sau khi sự việc kết thúc, Tiệm cơm Tô thị ngày càng phát đạt, A Cao đã có thể đảm nhận vị trí bếp trưởng, ngoại trừ những vị khách đến tiệm những ngày đầu mới biết Tô Đạt mới thật sự là bếp trưởng, những người mới thì luôn cho rằng Tô Đạt là ông chủ lớn còn A Cao mới là bếp trưởng nơi này.

Vừa mới bước vào tầng hầm ngầm đã có thể ngửi được mùi rượu đậm đà, ngoại trừ rượu ủ từ linh cốc những loại khác đều được bán trong tiệm, đáng tiếc là so với món ăn giá của rượu còn mắc hơn nhiều, số lượng cũng rất ít.

Khi đến tiệm chỉ có thể mua một bình để uống, có thể mua một bình mang về, những con sâu rượu mặc dù rất khó chịu nhưng không thể cưỡng lại được hương vị thơm nồng xuất sắc đó.

Tô Đạt lại hướng dẫn A Cao ủ thêm một mẻ rượu mới, hầu hết là do A Cao làm ra. Đến khi A Cao có thể đảm nhiệm hết mọi việc trong Tiệm cơm Tô thị, bọn họ lại thuê thêm một tên nhóc làm chạy việc, bọn Tô Đạt cũng xem như chính thức rời khỏi chợ đêm.

Tô Đạt vốn muốn chia tiền lãi với tỉ lệ năm năm nhưng A Cao một mực không muốn, hắn chỉ muốn lấy tiền lương hàng tháng bình thường còn bao nhiêu đều chuyển cho Tô Đạt. Khuyên mãi A Cao mới đồng ý chia tiền lãi với tỉ lệ tám hai.

Bọn Tô Đạt nhận tám phần, A Cao thì lấy hai.

Cuối cùng rời khỏi Chợ Đêm họ không gây ra ảnh hưởng lớn gì nhưng vì sự có mặt của họ đã khiến cho món ngon ở Chợ Đêm càng nổi tiếng, không biết người bên ngoài làm sao biết được thông tin, rất nhiều người dùng phi hành khí đến Chợ Đêm chỉ để mua một phần ăn sáng.

Tuy rằng bọn họ rời khỏi nơi này nhưng đã để lại một truyền kì ở khu Chợ Đêm này.

Việc giữ bí mật được làm rất tốt, trên mạng không hề xuất hiện hình ảnh của họ, người duy nhất xuất hiện chính là A Cao – người chuẩn bị trở thành bếp phó của Tiệm cơm Tô thị.

Nếu nói trước kia A Cao nhìn vô cùng âm trầm lạnh lẽo thì giờ đây tính cách của hắn cũng trở nên sáng sủa, thân hình cũng trở nên khỏe khoắn hơn, khác xa so với ảnh chụp phát tán trên mạng.

Nhìn bạn tốt trở nên như thế này, Cái Bao Tuấn đương nhiên biết là nhờ ơn Tô Đạt, hiện tại thứ ông cần làm chính là tuyệt đối trung thành với Tô Đạt.

Vì để thuận tiện cho việc đi đường, sau khi thương lượng quyết địnnh sẽ mua một cái phi hành khí, Thang Lâm và Cái Bao Tuấn sẽ chịu trách nhiệm lái nó. Tô Đạt có rất nhiều Năng Lượng Thạch, trong thẻ cũng có một lượng lớn điểm giao dịch, đi vào một cửa hàng bán phi hành khí để mua phi hành khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.