Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 98: Chương 98: Tây Hải thành sân bay




Bầu trời đã gần gần rạng sáng, khoảng bốn giờ địa phương, công việc thu dọn sạch sẽ nguyên khối tủy cốt của Băng Ngưu thú vương coi như đã hoàn thành.

“Đi thôi, lại tiếp tục tìm lão Ngải!” Mạc Phàm nói rằng.

“Mạc Phàm, trận chiến vừa rồi ngươi đã gây ra chấn động rất lớn, ta tin rằng một khoảng thời gian ngắn nữa, những sinh vật càng nguy hiểm hơn sẽ mò đến đây, chúng ta có nên hay không tạm thời trở về thành, lập ra một kế hoạch chu toàn hơn để có thể kế tục tìm kiếm?” Quan Ngư hỏi lại.

“Chúng đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu!” Mạc Phàm cười cợi nói ra.

Lời nói vậy khỏi phải nghĩ cũng thấy sắc mặt Quan Ngư không vui, hắn tiếp tục ngao ngán gằn giọng:

“Ngươi căn bản không hiểu, Côn Lôn yêu quốc này yêu thú đếm không hết, mặc dù ngươi mạnh vượt xa tưởng tượng của ta, nhưng kể cả ngươi có tiêu hao hết ma năng hay bào rút sinh lực đến kiệt quệ cũng không có khả năng giết chết toàn bộ, huống chi Côn Lôn yêu quốc không phải chỉ có một con đế vương tồn tại. Côn Lôn có thể sừng sững đứng giữa thiên địa mấy vạn năm như vậy tuyệt đối là tồn tại những sinh vật mạnh mẽ còn vượt xa con Ngưu vương kia“.

Mạc Phàm im lặng nghe Quan Ngư diễn giải xong, cơ mặt run run lên bật cười to hơn:

“Ta chỉ hào sảng nói khuây thôi, đồng học lâu năm như vậy, lẽ nào ngươi còn không rõ bản tính của ta, quốc phủ Mạc Phàm này nổi danh nhất là tính tình trầm lặng, suy nghĩ thấu đáo, không hề bốc đồng. Chúng ta cứ vừa chém giết vừa tìm kiếm, bứt dây động rừng, không phải ta phong cách a“.

Thà không nói, nghe xong lời lẽ này bao biện của hắn, cả Quan Ngư và Tiểu Mei đều không giấu được tia ánh mắt khinh bỉ.

Nổi danh nhất là tính tình trầm lặng, suy nghĩ thấu đáo!?

Lại còn không bốc đồng?

Có chó nó tin!!!

Khốn nạn nhà ngươi… lúc nãy không phải còn hùng hổ lao thẳng vào quật nhau với con trâu điên khổng lồ kia, liền tự ý quyết định mọi chuyện a.

“Liu liu liu liu liu ~~”

Màn trời đột nhiên bừng bừng lên ánh hồng đỏ chót từ phía Tây hướng tới, trừng xuống một cái cỗ hồng quang phi thường to lớn, như cực trần Côn Lôn vậy. Nó khủng bố đến nỗi, bao quát trên trăm ngàn cây số diện tích này đều vì vậy mà muốn thông xuyên qua, nhuộm màu tẩy rửa.

Sát khí giết chóc, điên cuồng không ngừng lan tràn khắp không gian, cho dù là Mạc Phàm cũng không biết tầng huyết sắc trên ào ào phía kia chân trời là loại gì. Cho dù là bản thân mang ác ma huyết mạch, Tà Thần thánh đế, hắn cũng có chút bị giật mình, không rõ ràng được năng lượng đang lan tràn ở phía Tây này rốt cuộc khủng bố đến đâu, giả định nó hoàn toàn bộc phát ra, tất nhiên sẽ là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần a!

Một màn này bừng bừng lên, đặc biệt để vạn yêu đế quốc chấn động, vạn vật thức giấc, bao quát Kỳ Liên sơn, Côn Lôn Thánh Sơn địa điểm bọn hắn đứng, Mộc Cách sơn, Bạch Đằng sơn hay Minh Lang sơn bên trong nhân loại.

Đây chính là vốn liếng thực sự của Côn Lôn đế quốc sao!?

Lẽ nào một cuồng ma nào đó sau khi cảm nhận được Băng ngưu thú vương cái chết đã đùng đùng nổi giận, phát tràn yêu khí lẫm liệt này!?

“Đó là Kỳ Liên Sơn phương hướng…” Quan Ngư giật giật khóe miệng, thất sắc nói rằng.

“Từ đây đến đó bao xa?”

“Dưới điều kiện không có bất cứ phương tiện nào di chuyển được ở Côn Lôn Thánh Sơn, lấy ta tốc độ phi hành cũng ít nhất phải mất một đến hai tuần. Ngươi… lẽ nào…” Quan Ngư nhỏ giọng nói.

“Sắp xếp vài ngày do thám tiếp động tĩnh ở đây, nếu không tìm thấy lão Ngải, chúng ta rất có thể phải đến Kỳ Liên Sơn một chuyến, ước lượng hai ngày thời gian là đủ!!” Mạc Phàm nghiêm túc nói.

Quan Ngư muốn thốt ra lời lẽ gì đó nữa, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến Ngải Giang Đồ, hắn cũng bật sùng sục lên ý chí quyết tâm của mình.

“...Thôi được, vậy cứ làm theo lời ngươi, ta sẽ liên lạc với toàn bộ thám báo pháp sư trong thành đi thu thập tin tức, nhất định vẫn có hi vọng, mong rằng đội trưởng sẽ bình an vô sự“.

Mạc Phàm nhìn thấy vẻ mặt Quan Ngư hơi đăm chiêu, lập tức thắc mắc:

“Ngươi định nói gì với ta phải không?”

“… Cảm tạ ngươi, Mạc Phàm.”

“Vì ta cho ngươi cơ hội trả thù cho Nam Giác sao?”

“Không, vì ngươi một lần nữa cho ta được sống, trả lại ta cái ý chí quyết tâm năm đó… cái mà ta đã bị đánh chết đi từ ngày hai người họ vì ta biến mất…”

………

……....

Cách Tây Hải thành cứ điểm khoảng trăm km về hướng Đông Nam.

Sau nhiều lần thương thảo nghị đình cùng họp hành quyết định, chính quyền mấy huyện tỉnh trực thuộc đã lựa chọn cấp giấy phép khai mở tuyến sân bay Hà Thiên.

Dù chỉ là sân bay quốc nội, không trực tiếp đón nhận quốc tế giao thương, nhưng phi thường cũng mở ra nhiều phương diện buôn bán, nhập cư, xuất cư ở địa phương khu vực, dĩ nhiên cũng kéo theo tình trạng có phần đông đúc nhộn nhịp, đôi khi quá tải.

Tại nhà ga, có ba cái thân ảnh, một nam hai nữ đang tiến hành làm thủ tục bay đi.

Một nam nhân da sẫm màu toát lên vẻ cương nghị rắn rỏi, đôi mắt lạnh lùng vô hồn đang bước đi bên cạnh một cái nữ nhân tóc màu nâu, đôi mắt hẹp và dài, thần sắc có vẻ như không được tốt lắm, khuôn mặt càng lộ lên vẻ xanh xao, thật giống đang run rẩy vì thời tiết lạnh buốt ở nơi này địa phương.

Mà đang đồng hành cùng bọn họ là một cái nữ tử từ trên xuống dưới khoác lên một bộ bạch y, một nửa mái tóc bị che khuất bởi mũ len dài trùm kín nửa đầu, nửa còn lại là một màu tóc trắng như tuyết, dáng người xuất chúng thướt tha, nàng cầm trên tay tấm thẻ hộ chiếu căn cước kèm một cốc cà phê ca cao nóng hổi. Bước chân nàng thanh thoát, tựa hồ không phát ra dù nửa tiếng động rất nhỏ nào, chiếc váy trắng dài che kín dưới chân, không rõ được là nàng đang bước đi hay là đang bay là là trên mặt đất, đại loại giống như một vị thần tiên nữ tử vừa từ thiên giới hạ phàm, tuyết phong cốt cách sở động lòng người.

“Cạch~~”

Bất thình lình ở đâu có một hành khách đang vội vã, vừa từ không lưu đáp xuống, cuống cuồng kéo vali chạy ngang đụng vào người mỹ tuyết nữ nhân, rơi cả tấm hộ chiếu và cốc cà phê xuống đất.

Màu sữa nâu từ trong cốc chảy ra, nhanh chóng thấm vào hộ chiếu ở bên cạnh, thậm chí còn lem tem bớt vệt lên chân váy trắng đắt tiền kia.

“A… xin lỗi, xin lỗi, ngươi có sao không?” Nam nhân hành khách nói khách vội vã cất lời, một tay đỡ lấy mỹ tuyết nữ nhân, nàng nhưng bị va chạm cũng là suýt chút nữa té xuống đất.

Hai người đồng bạn còn lại không có nói gì, bao quát chỉ có nam tử da ngăm đỡ một tay còn lại, kéo mỹ tuyết nữ nhân đứng thẳng lên, ánh mắt không chút nào ngó ngàng vị hành khách trẻ tuổi kia.

“Thật ngại quá, là lỗi của ta, ta nhất định sẽ trả đáp...” Nam hành khách thái độ vẫn rất căng thẳng, hắn cúi người xuống, nhặt căn cước hộ chiếu của vị bạch y nữ nhân kia lên, đồng thời cũng cầm cốc nước đổ trên tay.

“Không có việc gì, trả ta là được“. Bạch y nữ nhân nhanh tay lấy lại tấm hộ chiếu từ vị hành khách, nàng cũng không đếm xỉa đến cốc nước đổ còn lại trên tay hắn nữa.

Chỉ là ánh mắt nàng có chút bất đồng vài giây trên gương mặt vị nam nhân hành khách kia, nàng tiếp lời mình:

“Ngươi không phải là người Trung Quốc?”

Nam nhân này là một cái thanh niên tóc màu vàng, dáng người cao ráo, sở hữu gương mặt có tỉ lệ khá đẹp, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu, màu lục biếc đặc trưng. Hắn mặc trên mình bộ vest xám vô cùng lịch lãm được phối với đôi giày tây đồng điệu, nhất nhất là bộ dạng y hệt Âu châu quý tộc. Mà loại này so với người Trung Quốc thuần cư, tự nhiên những điểm cũng thực sự nổi bậc, nói là có thể thu hút phái nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không quá.

“Chưa hẳn, trên thực tế huynh trưởng của ông ngoại ta xuất thân từ miền Bắc Hoa Hạ.” Tóc vàng nam nhân lúc này mới dịu lại được vẻ mặt căng thẳng xuống, cười cợt nói.

Nhận thấy ba người bọn họ nhìn mình với ánh mắt tỏ vẻ mơ hồ, không có trả lời lại, tóc vàng nam nhân thở dài, nói rằng:

“Ân, ta không phải người Trung Quốc, tên ta là Bee, sinh ra ở Ý, chỉ đến đây du lịch.”

“Ngươi đến từ vùng nào nước Ý?” Nữ nhân tóc nâu trong nhóm ba người đột nhiên cất lời.

“Thành phố tượng trưng cho tình yêu, Venice!!” Bee tỏ ra thích thú khi có người nhắc đến quê hương của mình.

“Venice, cái tên thật buồn cười, ngươi đã từng đến đó sao?” Nam nhân da ngâm nói với vị nữ nhân trong nhóm.

“…Chuyện quá khứ rồi.” Nữ nhân tóc nâu thanh âm nhỏ dần rồi quay mặt đi, không muốn tiếp tục câu chuyện.

“Sân bay Hà Thiên chỉ có chuyến nội thành, các ngươi là từ thành phố khác ghé sang sao?” Bạch y nữ tử tay chỉnh chỉnh lại y phục mình, nói rằng.

“Là Tam Dương Thị.” Bee nói rằng.

Bạch y nữ tử không biết sao lại tỏ ra đặc biết thích thú với du khách nước ngoài như vậy, nàng nở nụ cười ôn hòa hỏi tiếp: “Cảm thấy thế nào, ở đó náo nhiệt không?”

“Rất náo nhiệt, dân cư ở đó vô cùng đông đúc nhưng lại rất hiếu khách, ta còn chụp không ít bức ảnh lưu niệm lại cùng bản xứ.” Bee thoải mái nói.

Sau Ma Đô sự kiện, cơ cấu hình thành kinh tế Trung Quốc nhưng đã hoàn toàn thay đổi, liền trọng điểm kinh tế về dịch vụ được tái thiết chuyển qua Đế Đô, Cố Đô cùng long mạch mới nổi là Phi Điểu thị, hay còn biết như Phàm Tuyết trấn.

Mà ở mặt khác, Đông Hoàng Ma Đô bài danh còn đóng góp vai trò không nhỏ trong thu hút du lịch phát triển, nay trọn vẹn đều được thượng viện dồn tâm huyết lên bài danh xếp ngay sau, Tam Dương Thị. Hiệu quả tới cũng thật mau, trong vài năm ngắn ngủi, Tam Dương Thị chính thức trở thành đại mạch dân cư, dân số xếp vào một trong số địa phương đông nhất trên cả nước, thậm chí có hơn vài triệu đợt khách du lịch ở mỗi tháng.

“Vậy nói, ngươi thật rất thích những nơi náo nhiệt, ngay cả quốc gia của ngươi?” Bạch y nữ tử mỉm môi lại, trên người nàng toát ra một vẻ quá đỗi thánh khiết buông xuống, để cho cả Hà Thiên sân ga đều như muốn bị thu hút vào vậy.

Bao quát cả vị hành khách Bee kia, tuy rằng là lần đầu gặp gỡ, lại lớn lên ở quốc gia thuần túy du lịch, không thiếu hương sắc tuyệt trần nữ tử, nhưng trọn vẹn đặt trước tầm mắt hắn lúc này, giống như ở một cấp bậc khác hẳn vậy.

“Ha ha, phải phải, à ta nói, hay là để ta chi trả chuyến bay này cho ba người, xem như đền bù tổn thất.” Bee áy náy nói rằng.

“Được“. Bạch y nữ tử không có làm giá từ chối.

“Ta qua kia thanh toán rồi đi có chút việc, tạm biệt các ngươi. À mà tiện thể, có hay không cho ta biết cách xưng hô?” Bee nói rằng.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sao?” Bạch y nữ tử hai mắt có vẻ tò mò.

“Làm sao đây…, ta cũng chỉ mơ hồ hi vọng.” Bee nháy mắt một cái, cười khổ nói rằng.

“Ha ha, cứ gọi là Phi Tuyết, hai huynh muội bọn họ là Chu Trúc cùng Chu Đình“. Bạch Y nữ nhân thích thú nói.

“Bye bye, có duyên sẽ gặp lại... à các ngươi là pháp sư sao, thực lực thật kinh khủng đấy!” Bee vẫy tay nói rằng.

Phi Tuyết cũng không có đáp lời, nàng chỉ là thoáng nhìn một chút nam tử tóc vàng kia, vẩy vẩy cười cười theo, rồi cũng không có lưu ý nữa, kế tục cùng hai người hướng về sân bay của Tây Hải thành đi tới...

Tặng đậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.