Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1574: Chương 1574: Khác nào giấc mơ




Dịch bởi Lá Mùa Thu

Bóng Kị Sĩ Tử Vong phủ lấp cả người Lãnh Ám Lôi, thanh kiếm to đùng rỉ sét từ trên vù vù bổ xuống.

Né tránh, Lãnh Ám Lôi chỉ đành né tránh. Kị Sĩ Tử Vong không phải Goblin, cú chém của nó không đùa được đâu, té sấp mặt như chơi đấy.

Ma Giới Chi Hoa, Goblin, Kị Sĩ Tử Vong.

Lâm Kính Ngôn không đến mức bị ba con thú triệu hồi vây khốn, nhưng vừa xử lý chúng vừa ngăn cản mọi hành động của An Văn Dật là chuyện không tưởng. Anh có thể ngắt mấy chiêu ngâm xướng dài, nhưng mục sư có đến ba chiêu Thuật Trị Liệu từ Mini đến Thánh Ngôn đều là hồi máu tức thời. Từ lúc thấy Quân Mạc Tiếu sử dụng Liều Mình Một Hit, Tay Nhỏ Lạnh Giá đã để dành sẵn ba chiêu này rồi.

Hưng Hân ổn định cục diện thành công!

Khán giả đã nhìn ra điều đó, cũng nhìn ra người giúp Hưng Hân xoay chuyển mọi thứ chính là La Tập. Chưa có bề dày kinh nghiệm, cậu tân binh này lại tỏa sáng trong cả hai trận đoàn đội bán kết với Bá Đồ.

Lần đầu là màn phá sập bản đồ quá ảo, lần thứ hai thì phát huy xuất sắc ưu thế vốn có của nghề triệu hồi.

Hai bàn tay La Tập run bần bật. Cậu nghe thấy mình đang thở dốc. Đánh suốt nửa tiếng, cậu vẫn căng thẳng như lúc chưa vào game. Song, đầu óc cậu lại tỉnh táo lạ thường, chính nó đã điều khiển hai bàn tay run rẩy khó kiềm chế kia thực hiện từng thao tác cần thiết.

La Tập thật sự không biết những gì mình làm sẽ ảnh hưởng nhiều hay ít đến thế trận, cậu chỉ liên tục nói với bản thân: Mình nhất định phải làm được, phải làm được tất cả những gì có thể làm, và đừng mắc sai lầm!

Mọi thứ cậu làm đều hiện rõ theo từng diễn biến trận đấu, lọt vào ánh mắt người xem.

Cậu không để sơ sẩy bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Cậu làm mọi thứ rất hoàn hảo. Chia quân hai nhóm, khiển ba con thú triệu hồi mỗi bên rất tốn sức, cũng may đám thú lúc này không cần cậu lót tay hay dắt chân từng chút một.

Cứ tiếp tục như vậy, Hưng Hân sẽ thắng!

Đó là nhận định chung của hội tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu nhóc vô hình có tên La Tập không bị ai kèm giữ, tha hồ triệu hồi và khiển thú, trở thành chướng ngại ở thời điểm mấu chốt nhất của Bá Đồ, phá hoại nghiêm trọng khả năng trở mình của họ.

Lẽ nào, Bá Đồ sẽ thua dưới tay tên tân binh này?

Hai trận đoàn đội, sự góp mặt của La Tập đều mang tính quyết định.

Thua ư?

Chưa đâu!

Hàn Văn Thanh, Đại Mạc Cô Yên đã về! Từ một khoảng cách tuyệt vọng cho mọi nhà quyền pháp, bằng tốc độ nhanh nhất, anh rốt cuộc đã về!

Không ai xử lý Đại Mạc Cô Yên, anh sẽ xông thẳng qua giết Quân Mạc Tiếu? Hay giúp Bách Hoa Liễu Loạn cản phá Mộc Vũ Tranh Phong và đám thú, để hắn rảnh tay phát huy ưu thế tầm bắn? Hay đến chỗ Lãnh Ám Lôi để cùng áp chế Tay Nhỏ Lạnh Giá?

Có rất nhiều lựa chọn cho Hàn Văn Thanh, nhưng đúng lúc này, Trương Giai Lạc bỗng liếc thấy Muội Quang của La Tập đang giơ cao ma trượng, miệng hơi mấp máy. Đây không phải động tác khiển thú triệu hồi, đây rõ ràng là ngâm xướng.

Ngâm xướng kỹ năng gì?

Trương Giai Lạc nhất thời nghĩ không ra, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường nói với hắn rằng có nguy hiểm. Hắn có thứ cảm giác nếu Muội Quang không bị ngắt chiêu, Bá Đồ thật sự sẽ chấm dứt tại đây.

Đoàng đoàng đoàng!

Không màng đến gì khác, Bách Hoa Liễu Loạn nã ba phát súng về phía Muội Quang, bản thân thì bị Sói Băng vật nhào xuống đất.

Kịp mà! Ánh mắt Bách Hoa Liễu Loạn vẫn đăm đăm hướng về Muội Quang. Ma trượng trong tay cậu lấp lánh ánh sáng, nhưng tốc độ ngưng tụ rất chậm, có thể thấy là một đại chiêu với thời gian ngâm xướng cực dài.

Ba viên đạn của mình sẽ kịp mà!

Ai ngờ, một bóng người từ đâu chắn ngang góc nhìn của Trương Giai Lạc. Bộp bộp bộp, cả ba viên đạn nở hoa…

… trên mặt chiếc ô khổng lồ đê tiện của Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu, với thanh máu chỉ còn 4%, lại dám lao ra ăn đạn thay cho Muội Quang. Ai mà ngờ được cơ chứ?

Ma lực lan tỏa!

Không bị ngắt chiêu, Muội Quang hoàn tất ngâm xướng. Ngồi trước máy tính, Trương Giai Lạc như cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ trong màn hình thấm vào da thịt.

0 Độ Tuyệt Đối!

Không cast lên hắn, mà là Đại Mạc Cô Yên. Chẳng dễ gì mới về tới nơi, Đại Mạc Cô Yên lẽ ra sắp xoay chuyển tình thế cứu sống Bá Đồ, nhưng tích tắc đó, anh lại rơi vào băng giá của đại chiêu pháp sư nguyên tố level 75.

La Tập chọn ép trên ma trượng của Muội Quang đêm nay, là một kỹ năng khống chế cực mạnh. Thấy mình không bị ai quấy rầy, cậu nghĩ ngay đến việc sử dụng chiêu này. Có điều La Tập đã đánh giá thấp đối thủ. Cậu làm sao ngờ, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Giai Lạc vẫn phát giác nguy hiểm, nhất quyết ngắt kỹ năng cậu đang sử dụng. Cậu cứ ngỡ rằng lúc này, Trương Giai Lạc chính là người gánh áp lực lớn nhất trong trận, cũng là người không còn khả năng làm được gì khác.

Giây phút nòng súng của Bách Hoa Liễu Loạn tóe lửa về phía mình, trái tim cậu đã nguội lạnh. Cậu suýt đã ngừng ngâm xướng nếu không phải Quân Mạc Tiếu bỗng dưng xuất hiện, chắn đường đạn bay. Sự che chở ấy, La Tập đã từng chứng kiến nhiều lần khi ngồi ngoài hàng ghế tuyển thủ, mà hôm nay, người được Diệp Tu che chở lại là cậu.

0 Độ Tuyệt Đối thành hình.

Giây phút này, La Tập đột nhiên có lòng tin rằng Hưng Hân sẽ chiến thắng. Bởi vì, cậu đã biết bản thân không hề nhỏ bé như mình tưởng. Những gì cậu làm, đều đủ sức ảnh hưởng cục diện trận đấu.

Trúng!

Tiếc cho Hàn Văn Thanh khi trở thành người bị hại trực tiếp của pha đỡ đạn. 0 Độ Tuyệt Đối phóng ra, anh muốn né đã không kịp. Kết giới phép thuật được tạo nên tức thời mà không cần chờ ma lực bay từ pháp sư đến mục tiêu, lúc xuất chiêu cũng là lúc Đại Mạc Cô Yên bị băng giá bao vây, một lần nữa cách ly chiến trường.

Tuy level 1 không mang đến hiệu quả cao, nhưng cả hai đội đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, 0 Độ Tuyệt Đối vẫn tác động mạnh lên tình hình hiện tại. Nếu không vì nó, Đại Mạc Cô Yên đã cho Quân Mạc Tiếu một đấm vào mồm. Giờ thì khác rồi, luồng ánh sáng trắng phủ xuống người hắn, cậu tân binh An Văn Dật không phụ kỳ vọng ở thời khắc mấu chốt. Debuff cấm hồi máu sau Liều Mình Một Hit mà cậu một mực chú ý đã giải trừ, cậu liền chớp thời cơ lăn mình, sử dụng ngay Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn.

Hiệu ứng bạo kích lóe lên.

Lượng HP nhảy trên cây máu của Quân Mạc Tiếu làm người Bá Đồ rơi vào tuyệt vọng, dù cho Âm 9 Độ của Tần Mục Vân đang tất tả chạy đến dưới màn hình nhỏ, dù y đang ở gần lắm rồi, sắp gia nhập chiến trường rồi. Y có súng, có hỏa lực tầm xa, y sắp cứu viện đội nhà rồi!

Nhưng đã quá muộn…

Diệp Tu dám khiển một Quân Mạc Tiếu chỉ có 4% HP lao ra đỡ đạn, thì sau khi nhận một cú hồi máu bạo kích, còn cái gì hắn không dám làm?

Mục tiêu: Bách Hoa Liễu Loạn!

Hắn lập tức áp sát con mồi trong nháy mắt. Bách Hoa Liễu Loạn mới khó khăn lật dậy từ mặt đất liền dính combo điếng người của tán nhân, sau lưng là pháo lửa không ngớt của Mộc Vũ Tranh Phong, chưa kể Rồng Con Biết Bay và Lôi Ưng vẫn liên tục tấn công. Trước đó hắn yolo quên mình chỉ để càn giết Quân Mạc Tiếu, giờ còn có thể bất khuất chống chọi thêm bao lâu nữa?

0 Độ Tuyệt Đối hết tác dụng, Đại Mạc Cô Yên từ trong lao ra.

Tiếng súng lanh lảnh truyền đến từ đầu bên kia, Âm 9 Độ báo danh nhập trận.

Nhưng Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Quân Mạc Tiếu chẳng buồn phí thêm giây nào cho hắn, quay lưng đi đánh Đại Mạc Cô Yên. Con Sói Băng của Muội Quang nhào lên lấp vào khoảng trống này, mang theo lửa đạn từ nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong từ trên dội xuống, last hit Bách Hoa Liễu Loạn.

5 vs 4, phía năm người có trị liệu.

Fan Bá Đồ chết lặng. Trước nay chưa từng biết nhụt chí sờn gan là gì, chưa từng biết buông tay bỏ cuộc là gì, họ giờ phút này, đã nhìn thấy kết cục của quân mình.

Hưng Hân không để Bá Đồ lợi dụng bất cứ sơ hở nào. Họ kiểm soát toàn diện mọi mắt xích, không cho phép xảy ra sai lầm cấp thấp để bị phản kích ngược dòng.

“Đừng chủ quan!” Đúng lúc này, Diệp Tu nhắc nhở mọi người. Theo dõi trận đấu quên hết xung quanh, khán giả sực nhận ra kênh chat đã vắng lặng tự khi nào. Bước ngoặt căng thẳng đến nín thở vừa rồi lại chẳng hề được các tuyển thủ trao đổi dù là một chữ, dù là kênh đoàn đội hay kênh chung.

Hưng Hân chiến thắng!

Đó chính là kết quả chung cuộc. Điều khó ngờ là họ tốn đến gần nửa tiếng để kết liễu vị tướng cuối cùng của Bá Đồ, kể cả khi lấy năm đánh bốn và ôm thùng máu đè người. Nhờ có thùng máu, Hưng Hân mới dám phóng tay mà đánh, nhưng cũng phải hi sinh đến hai tướng để gặt đầu bốn tướng Bá Đồ.

Rõ ràng mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay, Hưng Hân lại chẳng thể đàn áp và càn quét Bá Đồ như mong đợi. Chỉ như thế, khán giả mới ý thức được tầm quan trọng của câu chat “đừng chủ quan” của Diệp Tu.

Chiến đội Bá Đồ là những kẻ dù sa sút thảm liệt đến đâu, chỉ cần bạn dám khinh thường họ, họ sẽ cho bạn biết thế nào là hối hận.

Diệp Tu quả thật rất hiểu Bá Đồ. Hắn biết rõ phong cách của chiến đội này, và hắn sẽ không cho họ có cơ hội đó. Hắn suất lĩnh quân đoàn Hưng Hân với nghị lực, với tinh thần kiên cường không thua kém, chiến đấu đến phút cuối cùng.

Hệ thống đã công bố kết quả. Một cách thực thụ, Hưng Hân đã giành về thắng lợi. Thắng trận đoàn đội, thắng hiệp ba, thắng toàn lượt đấu bán kết.

Hưng Hân thẳng tiến tổng chung kết.

Nhưng cớ sao, cả nhà thi đấu lại lặng ngắt như tờ?

Người Bá Đồ không có gì để nói, còn người Hưng Hân đâu? Nửa tiếng cuối trận đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên họ. Ưu thế quá rõ rệt, họ vẫn có thứ cảm giác sẽ bị đối thủ lật thuyền ngay pha kế tiếp.

Thời gian phí hoài? Không tồn tại, dù Hưng Hân nắm trong tay ưu thế vững chắc ra sao đi nữa. Giai đoạn ác liệt cuối game khiến fan Hưng Hân chưa thể hoàn hồn dẫu thắng lợi đã được xác định.

Tất cả cùng lặng thinh như chết, mãi đến khi các tuyển thủ rời phòng, xếp thành hai hàng giữa sàn đấu. Mãi đến khi, cho dù nơi đây không phải sân nhà Hưng Hân, bảng điện tử vẫn hiện tên Hưng Hân cho dòng chúc mừng người thắng cuộc.

Mãi đến khi ấy, fan Hưng Hân mới bừng tỉnh.

Thắng rồi, họ thật sự chiến thắng rồi. Từ vòng khiêu chiến đánh thẳng vào vòng chung kết, bước lên đấu trường đỉnh cao nơi sẽ tranh đoạt vinh quang tối thượng.

Có khác chi đâu, một giấc mơ hoang đường?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.