Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 65: Chương 65: Phiên ngoại – Trọn tương phùng (hạ)




Tàu hỏa réo còi vào ga, Đinh Hán Bạch hai tay trống trơn bước đến Dương Châu.

Ở trong sách vở anh từng nhìn thấy vườn cây cảnh phương Nam, ảo tưởng nhà Kỷ Thận Ngữ chắc sẽ có sơn có thủy có cầu, không ngờ nơi đối phương ở càng giống một căn nhà lớn. Một tòa nhà hai tầng, trong vườn hoa tranh kỳ đấu diễm, vô cùng nhiều hoa.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Đây là hoa gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Hoa hải đường.”

Hỏi hết đông tới tây, tỏ vẻ chưa từng va chạm xã hội, thật ra nghề điêu khắc này có cái gì không biết? Hoa cỏ chim thú, mỗi người trong lòng đều rõ,Đinh Hán Bạch giả ngu mà. Giả vờ xong rồi, nói giọng chua lè: “Vậy em theo đuổi người ta dễ dàng quá rồi, ngắt một cành là được.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Trong phim ảnh nói, theo đuổi người ta phải dùng hoa hồng.”

Lúc này Kỷ Phương Hứa gọi bọn họ vào nhà, Kỷ Thận Ngữ vâng dạ xong bỏ chạy, Đinh Hán Bạch đành phải đuổi theo. Vào phòng, trước tiên gọi điện thoại báo hành tung, Đinh Hán Bạch cách đường dây bị Đinh Duyên Thọ mắng một trận. Vừa cúp máy, chính thức gặp người, sư mẫu Kỷ Thận Ngữ bắt chuyện vói anh, anh liếc trộm Kỷ Thận Ngữ một cái, thấy người kia thái độ cung kính, từ đầu đến chân đều cực kỳ khép nép. echkidieu2029.wordpress.com

Anh đánh cược cái thể diện này ra, nói mình sức ăn lớn, đặc biệt là buổi tối nhất định phải ăn no, không thì sẽ hoang mang mất ngủ. Kỷ Thận Ngữ nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu ra, cảm thấy vừa cảm kích vừa buồn cười.

Hàn huyên qua đi, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lên lầu tham quan, anh nghển cổ xem phòng, cũng đẹp đấy, phòng sách có tới ba gian, tất cả đều là sách anh thích. Anh hỏi: “Nghe nói sư phụ em chuyển đồ cổ, là thật à?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu: “Đồ vật điêu khắc trong nhà đều là em làm, sư phụ hai năm qua hầu như đều không động thủ, chỉ nghiên cứu đồ cổ thôi.” Nhìn trong mắt đối phương sáng rỡ, hỏi, “Sư ca, anh thích như vậy sao?”

Đinh Hán Bạch quả thực như lưu manh nhìn vợ, cực kỳ thích. Tới phòng trà, sứ trắng Long Tỉnh, bàn cờ gỗ mun, cùng với sân thượng treo đầy lồng chim sắt. Trong đám đó, còn có một cây đàn tam huyền.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Em biết đàn không?”

Kỷ Thận Ngữ không biết, bình thường là sư mẫu của cậu đàn hát thanh khúc Dương Châu, Kỷ Phương Hứa uống trà, lâu dần, cậu cũng biết ngâm nga vài câu. Đinh Hán Bạch nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt khẩn thiết: “Vậy em hát vài câu cho anh nghe nhé?”

Kỷ Thận Ngữ rất ngại, Đinh Hán Bạch chơi trò tâm lý: “Vậy… Lúc anh đi thì em hát nhé, coi như hát tiễn anh.” Mới vừa tới đã nhắc chuyện đi, Kỷ Thận Ngữ tránh ra quay người, ra dáng chủ nhà, “Xem thử anh ngủ phòng nào đi, bận tâm cũng vô dụng thôi.”

Mấy gian phòng ngủ có lớn có nhỏ, Đinh Hán Bạch chẳng thích gian nào, tiến thẳng vào phòng ngủ của Kỷ Thận Ngữ. Lúc này đổi lại Kỷ Thận Ngữ nói một tiếng “Ngồi đi”, nói xong đứng ở cửa tủ xếp quần áo. Đinh Hán Bạch ngồi ở bên giường, liếc mắt nhìn thấy tạp chí bên gối, bìa là một nữ minh tinh điện ảnh mặc áo tắm, rất là lộ.

“Sư ca, anh không mang quần áo, tạm mặc đồ của em nhé.” Kỷ Thận Ngữ xoay mặt. Đinh Hán Bạch đang nghiêm túc lật xem tạp chí, trang bên trong tả càng lớn mật, ăn mặc thiếu vải thì thôi đi, còn làm bộ làm điệu! Anh hỏi: “Bình thường em thích xem cái này sao?”

Kỷ Thận Ngữ nói quanh co: “Bạn học cho em mượn.”

Đinh Hán Bạch nói: “Hỏi một đằng trả lời một nẻo, em chột dạ à?”

Kỷ Thận Ngữ không hiểu, xoay mặt trở lại: “Ai chột dạ, nhìn làm sao vậy? Bạn học lớp em đều thích xem…”

Lạch cạch khép lại, Đinh Hán Bạch giống như một người cha cổ hủ. “Em xem vì người ta mặc thiếu vải hả?” Anh đi tới phía sau Kỷ Thận Ngữ, rất gần, nhìn chằm chằm má phải của cậu, “Mười sáu, mười bảy đang phóng đãng đúng không? Ở trường học có thích bạn nữ nào không? Hoặc là, có bạn nữ nào thích em không?”

Kỷ Thận Ngữ kéo ra một cái quần thun cộc: “Mặc cái này khi ngủ.”

Đinh Hán Bạch đoạt lấy: “Đừng nói sang chuyện khác.” Anh không tha, nhất định phải hỏi cho ra. Kỷ Thận Ngữ quay người dựa vào cửa tủ, sao lại bối rối? Ở trong đó có “Bến Thượng Hải”, cậu xem Hứa Văn Cường thì là phóng đãng ư? Ngừng lại chốc lát, nói: “Không có, không có thích bạn nữ nào.”

Đinh Hán Bạch khó giải thích được mà thoả mãn: “Anh cũng không có —— “

Kỷ Thận Ngữ cãi lại: “Ai cần biết anh có hay không?!”

Bọn họ nhàm chán cãi cọ, nhưng trận cãi cọ kéo ra chút ám muội.

Đã chạng vạng, đóng cửa, hai người không hề có một tiếng động. Chỉ chốc lát sau, Đinh Hán Bạch mở quần cộc ra, rộng rãi mềm mại, hẳn là bộ đồ duy nhất anh có thể mặc. Anh hỏi: “Quần lót đâu?”

Kỷ Thận Ngữ tìm ra một cái, món này thì nhiều: “Không nhỏ đâu đấy.”

Đinh Hán Bạch nói: “Thật sự không nhỏ?”

Kỷ Thận Ngữ dữ tợn nói: “Của em lớn mà, mặc hay không thì tùy!”

Ở nhà mình chính là uy phong, Đinh Hán Bạch im bặt nhường nhịn, ngâm nga hát đi tắm. Ban đêm, anh không ở phòng cho khác, dựa lên giường Kỷ Thận Ngữ, trước khi tới đã nói, thời điểm đó sẽ ngủ trong phòng Kỷ Thận Ngữ, nói được là làm được.

Kỷ Thận Ngữ tóc tai lù xù, nâng tạp chí tinh tế thưởng thức, không phản ứng đến người ta. Mãi lâu sau, Đinh Hán Bạch nãy giờ bị gạt sang một bên, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy áy náy. “Sư ca, anh biết không?” Cậu kể, “Có một lần em đeo khăn quàng cổ màu trắng của sư phụ đến trường học, bởi vì Hứa Văn Cường đeo mà, kết quả làm bẩn, bị sư mẫu đánh một trận.”

Cậu kể như một chuyện lý thú, còn cười, không ngờ Đinh Hán Bạch lại không cảm xúc. Đinh Hán Bạch hỏi cậu: “Sư mẫu em ghét em như vậy, vậy em có nghĩ tới sau này một mình chuyển đến chỗ khác không?”

Cậu hỏi ngược lại: “Chuyển đến đâu? Anh cảm thấy Nam Kinh có được không, nhưng chỗ đó là tỉnh lị.”

Đinh Hán Bạch khinh thường nói: “Gần như vậy, chả khác gì không chuyển.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Vậy Quảng Châu thì sao? Không phải người ta hay vượt biển đến Quảng Châu phát tài sao?”

Đinh Hán Bạch hừ lạnh: “Quảng Châu có gì tốt đâu, nóng muốn chết.” Anh bực nhóc ngu ngốc này đầu óc chậm chạp, sao lại nghe không hiểu ý ngầm của anh chứ, “… Phương bắc tốt hơn, mùa đông có tuyết lớn, mùa hè có mưa to, xuân thu thì gió mát.” Kỷ Thận Ngữ cười đến ngã trái ngã phải, anh ôm lấy cậu, để cậu nằm trước ngực mình.

“Em muốn xem tuyết lớn, nhất định phải lớn.” Kỷ Thận Ngữ cố ý nói, “Vậy sau này em đi Cáp Nhĩ Tân nhé?”

Đinh Hán Bạch tức chết: “Vậy thì quá bắc rồi! Đông chết thằng nhóc Nam Man em luôn!” Anh rút tạp chí ra, lật ngược lại, không muốn nhìn thấy người phụ nữ mặc “đồ lặn”. “Đừng giả bộ ngốc nữa.” Anh sờ sợi tóc còn ẩm ướt của Kỷ Thận Ngữ, “Em với anh rất hợp duyên, sau này em có thể đi tìm anh, chúng ta cùng làm một trận.”

Tư thế thân mật, ngữ khí dịu dàng, Kỷ Thận Ngữ khó tránh khỏi hoảng hốt: “Làm gì cơ?”

Đinh Hán Bạch tắt ngọn đèn nhỏ, đổi khách thành chủ chiếm giữa gối: “Thích làm gì cũng được. Bây giờ, chúng ta ngủ.” Anh đụng vào bụng Kỷ Thận Ngữ, không xẹp, chứng tỏ ăn khá no. Nhưng anh không để ý phồng hay là xẹp, cách một lớp vải vóc cảm thụ mảng da thịt kia, khó giải thích được kích động, khó giải thích được bối rối hơn.

Đinh Hán Bạch nghiêng người bao phủ đối phương, bàn tay dời đi, xoa xoa bụng Kỷ Thận Ngữ một cái, lại hướng lên trên, mò tới ngực cậu. Kỷ Thận Ngữ không dám nhúc nhích, ngưa ngứa, hỏi: “Sư ca, anh làm gì vậy?”

Đinh Hán Bạch lừa: “Anh xem em có cơ bụng không, có rắn chắc không.” Sờ tới sờ lui, sờ đến nỗi Kỷ Thận Ngữ đều phải quay đi. Anh rốt cuộc xoa gương mặt kia, lấy bàn tay bao trọn, mềm nhẹ, sợ vết chai dày của mình hại người.

Vạn vật đều ngủ, phút chốc, Kỷ Thận Ngữ nhào vào trong lồng ngực anh, anh ôm chặt lấy.

Bọn họ đều không hiểu tại sao lại ôm ấp, nhưng ý loạn tâm hoảng, mất khống chế ôm lấy nhau. Có lẽ là tiếng ve kêu quấy nhiễu, có lẽ là ám dạ tình mê, cũng có lẽ là hai người đều đang ở tuổi phóng đãng. Nói chung tư thế thân mật lúc này… để bọn họ nếm trải tư vị chưa bao giờ có.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ cứ như vậy mà ngủ.

Những ngày kế tiếp, Kỷ Thận Ngữ đầu tiên là dùng hết tiền riêng của mình mua mấy bộ quần áo cho Đinh Hán Bạch, sau đó như hình với bóng, dường như đã đi dạo hết Dương Châu luôn rồi. Vườn cây cảnh biểu tượng của Giang Nam, hồ Sấu Tây lừng danh, đến cả phòng tắm công cộng cũng đi.

Hai người bọn họ không có gì giấu nhau, ở trên bàn ăn nói chuyện công khai, úm vào phòng nói mấy chuyện không được thanh nhã, không hề có chút kẽ hở nào.

Một căn phòng nhỏ trong góc vườn hoa, cực kỳ oi bức, là nơi cấm địa luôn luôn đóng kín cửa. Kỷ Thận Ngữ dẫn Đinh Hán Bạch tiến vào, khóa cửa đóng cửa sổ, muốn làm ít đồ cho đối phương xem. Cậu ngồi đàng hoàng ở trước bàn, huyệt thái dương chảy mồ hôi, có vẻ đẹp chật vật.

“Trước khi cùng sư phụ đến nhà anh đã chuẩn bị làm, vẫn luôn trì hoãn.” Cậu đã chuẩn bị xong công cụ và hóa chất, trước tiên cắt một mảnh sứ vỡ, “Sư phụ hôm nay đến lò gốm, mỗi một món đồ ông ấy đều muốn đích thân động thủ.”

Đinh Hán Bạch lẳng lặng nghe, bôi dầu, trình tự, không một sai lầm nào. Có vài danh từ anh nghe không hiểu, nhưng không đành lòng ngắt lời Kỷ Thận Ngữ, anh nghĩ, sau này sẽ luôn có cơ hội bảo Kỷ Thận Ngữ giảng cặn kẽ cho anh nghe.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Tay nghề này sư phụ không cho em nói cho người ngoài biết, anh nhớ phải giữ bí mật đấy.”

Đinh Hán Bạch nhất thời hỏi: “Cho nên anh không tính là người ngoài?”

“Shh” một tiếng, Kỷ Thận Ngữ bị mũi dao nung đỏ làm bỏng da. Có mấy lời không nói được, thẳng thắn không nói, cậu nói sang chuyện khác: “Thứ này làm xong phải hong khô, chờ anh đi, xem như là quà em tặng anh.”

Đinh Hán Bạch bóp lấy ngón tay đỏ lừ: “Cái này là đuổi anh đi sao?” Tới đây gần nửa tháng, trong nhà gọi điện thoại giục anh gần như là mỗi ngày một cuộc. Anh cúi đầu nhìn đầu ngón tay kia, đã hiểu tại sao không thể để vết chai, lấy khăn ướt ra lau, lau lau một hồi nắm bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình. echkidieu2029.wordpress.com

Hôm nay không mặt trời lại oi bức đến mức thở không thông.

Hai người mồ hôi đầm đìa, bàn tay tiếp xúc cũng nhớp nháp. Đinh Hán Bạch cảm thấy cái nhà này đang gầm gầm gừ gừ, không thì làm sao lại có chút choáng váng? Anh liền choáng váng đến gần, xoay vai Kỷ Thận Ngữ, nâng cằm Kỷ Thận Ngữ.

“Sư ca ——”

Đinh Hán Bạch nghĩ, gọi sư ca gì đấy hả, anh là sư ca gì của em?

Anh cúi đầu, làm một tên vô liêm sỉ.

Nào có chuyện sư ca hôn sư đệ? Nào có chuyện sư đệ không đẩy sư ca ra?

Nụ hôn của anh rơi trên môi Kỷ Thận Ngữ, nóng quá rồi, bọn họ mồ hôi tràn trề tựa trước bàn, miệng dán vào miệng, hô hấp cũng phả lên mặt nhau. Gió không thổi vào, hương hoa cũng bay vào, chỉ có hơi thở của bọn họ, và mùi hương của đối phương.

Dù có dài đến mấy cũng kết thúc trong chớp mắt. Khóe miệng Kỷ Thận Ngữ đỏ bừng, môi càng sưng hơn, cậu là là bên bị mạo phạm, nhưng cậu không chống lại, cũng không biết xấu hổ mà tiếp nhận. Vì vậy, cậu không có sức hỏi: “Anh điên rồi sao?”

Đinh Hán Bạch vẫn còn choáng váng: “Nếu như anh thích em, vậy có tính là điên không?”

Kỷ Thận Ngữ giật mình nghiêm mặt: “… Tính.” Lần đầu tiên có người nói thích cậu, còn là một người đàn ông, cậu không tin. “Sao anh biết đó là thích?” Cậu hỏi Đinh Hán Bạch, cũng đang tự hỏi mình, “Sao lại thích?! Anh thích gì chứ!”

Cậu hiếm khi dữ dằn như thế, cổ họng cũng khản đặc, nhưng rống xong lại im bặt, cảm giác vô lực. “Vậy anh…” Cậu lăn hầu kết, chạm đến ranh giới, “Vậy lúc anh trở về, có còn thích em không?”

Đinh Hán Bạch ôm chặt lấy Kỷ Thận Ngữ, hai thân thể đầy mồ hôi dính sát vào nhau, nóng hổi. “Thích, chắc chắn còn thích.” Anh cam kết, “Sau khi anh về cũng sẽ vẫn thích em, vậy còn em thì sao?”

Kỷ Thận Ngữ thành khẩn nói, cậu không biết. Bên ngoài mơ hồ có tiếng động cơ ô tô, cậu tránh ra, lung tung lau mồ hôi liền kéo Đinh Hán Bạch đi ra ngoài, chờ nhìn thấy Kỷ Phương Hứa, chột dạ kêu một tiếng “Sư phụ”.

Đinh Hán Bạch nói: “Sư phụ Kỷ, con định về nhà.”

Sau một thời gian dài cuối cùng bày lên một bàn mỹ thực phong phú cùng đồ nhắm rượu, Kỷ Phương Hứa cho là vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn tiễn Đinh Hán Bạch rời khỏi Dương Châu. Ban đêm bắt đầu mưa, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lên lầu hai nghỉ ngơi, chung quanh yên lặng, thật thích hợp để nói lời từ biệt.

Đẩy cửa sổ ra, trong gió kèm theo hạt mưa lất phất, Kỷ Thận Ngữ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn rất cô đơn. Đinh Hán Bạch không nhịn được dán lên, hơi khom người, vây Kỷ Thận Ngữ lại. Đây cũng không phải là tư thế mà hai người đàn ông nên có, nhưng bọn họ đến cả chuyện phạm quy hơn đều làm rồi, lời càng phạm quy hơn cũng nói rồi, vì vậy Kỷ Thận Ngữ không né tránh, Đinh Hán Bạch càng yên tâm thoải mái.

Hồi lâu, mưa lớn, Đinh Hán Bạch ho nhẹ một tiếng: “Em muốn học lớp 12 không?” Đợi Kỷ Thận Ngữ gật đầu, anh tiếp tục, “Sau khi anh về em nghiêm túc suy nghĩ lại, thời gian một năm có thể nghĩ kĩ rồi chứ? Một năm sau, anh lại tới tìm em, em cho anh một câu trả lời chắc chắn.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Một năm sau, lỡ anh không thích em nữa thì sao?”

Đinh Hán Bạch nói: “Vậy thì không tới nữa.”

Kỷ Thận Ngữ đột nhiên xoay người: “Không được!” Cậu vô cùng khẩn thiết, chạy đi tìm vòng hổ phách, tìm xong cũng không biết muốn làm gì. “Dù thế nào, anh nhất định cũng phải tới.” Giọng hơi thấp xuống, “Không thích, thì em trả vòng lại cho anh.”

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Kỷ Thận Ngữ túm Đinh Hán Bạch đến phòng trà, lấy đàn tam huyền ôm vào trong ngực, rất kích động, chỉ đánh một hai nốt. Đã hứa, lúc tiễn phải hát một bài, cậu ngâm nga “Xuân giang hoa nguyệt dạ”.

Ai đứng bờ sông đưa tiễn, ai đánh đàn, ánh trăng soi bóng người, hình phản chiếu đón gió… Nào có mặt trăng, Đinh Hán Bạch dựa vào bàn cờ, nhắm mắt. Anh tay không mà đến, lại mang theo đầy cảm xúc mà về, đáng giá.

Mưa đến sau nửa đêm mới ngừng, cả thành Dương Châu đều ướt đẫm.

Sáng sớm hôm sau, hai thầy trò tiễn Đinh Hán Bạch đến ga xe lửa, Kỷ Thận Ngữ học theo răm rắp, mua một tấm vé tiễn đến thềm ga. Lữ khách chờ đoàn tàu, cậu đứng cùng Đinh Hán Bạch, còn chưa nói “Tạm biệt”.

Tàu hỏa réo còi, mọi người nhấc hành lý chuẩn bị lên tàu.

Đinh Hán Bạch lùi tới cuối cùng, nói: “Ôm một cái cuối cùng.”

Kỷ Thận Ngữ ôm ấp đối phương, dùng hết tất cả sức mạnh, ghìm Đinh Hán Bạch đến độ ho khan. “Đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió.” Từ từ tới gần cửa tàu, anh xác nhận, “Có viết thư cho em không?”

Đinh Hán Bạch đồng ý, một bước đi làu tàu, cũng không quay đầu lại đi vào. Kỷ Thận Ngữ chạy dọc theo đoàn tàu, tìm được toa anh ngồi, nghểnh cổ nhìn, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh Đinh Hán Bạch.

Nhân viên tuần tra trên tàu đẩy cậu, bảo cậu cách xa một chút. Cậu há há mồm, nỗ lực gọi Đinh Hán Bạch tên, nhưng bánh xe lăn rồi, tàu hỏa đã chạy. Chạy rất nhanh, cậu đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp, chớp mắt đã chạy xa như vậy rồi.

Đinh Hán Bạch ngồi dựa vào cửa sổ, đếm mây trên trời.

Kỷ Thận Ngữ lẻ loi đứng ở thềm ga, từ đâu đó lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết:

Chờ anh mang theo hoa hồng tới tìm em.

- Toàn văn hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.