Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 37: Chương 37: Hành trình Xích Phong (hạ)




Gã cao gầy đi tới trước đầu xe, gõ lên kính xe bảo bọn họ đi xuống.

Đinh Hán Bạch vừa quyết đoán cũng lại không đành, nói: “Tôi xuống, hai đứa đừng nhúc nhích.” Anh không tắt máy, cũng cấp tốc ngả ghế ra sau, nếu như tình huống cho phép, Đinh Nhĩ Hòa từ phía sau chuyển đến ghế lái sẽ dễ dàng hơn.

Trời đông giá rét, Đinh Hán Bạch giả vờ đóng lại cửa xe, giơ tay lên, lẳng lặng chờ dặn dò. Nhưng mà đối phương hiển nhiên là quen tay, hai tên vạm vỡ trực tiếp đến gần, thô lỗ lôi Kỷ Thận Ngữ và Đinh Nhĩ Hòa cùng xuống xe.

Kỷ Thận Ngữ trù trừ, cứ muốn dịch vào gần chỗ Đinh Hán Bạch, nhưng mà cách đầu xe, nhìn ba tên cướp, cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Đinh Hán Bạch móc bóp tiền ra, lưu loát ném lên nắp xe, nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tới đây, xem hàng nói giá, không mang nhiều tiền.”

Cửa xe mở hé, một người trong đó nhìn vào trong kiểm tra, nói với gã cao gầy: “Chỉ có một khối phỉ thúy thô.”

Trời dần dần đen đặc, tên cao gầy mò bóp tiền Đinh Hán Bạch, không lên tiếng, tầm mắt băn khoăn nhìn ba người trước mặt. Đinh Hán Bạch trong lòng căng thẳng, hai nghìn tệ kia tất nhiên không có cách nào thỏa mãn bọn chúng, tới đây mua hàng ai lại không mang theo tiền? Ý chúng là muốn giam giữ một người, cướp xe biến thành bắt cóc tống tiền!

Tên cao gầy hỏi: “Ông chủ chúng mày là ai?”

Đinh Hán Bạch nói: “Là tôi, hai người bọn họ là người làm thuê của tôi.”

Tên vạm vỡ giữ Kỷ Thận Ngữ nói: “Người làm thuê mà ăn mặc đẹp vậy à? Một thằng thì mang giày da đeo đồng hồ, còn thằng nhỏ tuổi này thì có thể làm được cái gì?”

Cánh tay Kỷ Thận Ngữ bị bóp đau, rõ ràng đây là đang chọn con tin, cũng biết Đinh Hán Bạch phải bảo vệ cậu và Đinh Nhĩ Hòa. Không ngờ gã cao gầy thoáng ra hiệu, hất hất mặt với tên vạm vỡ đang giữ cậu, kéo cậu sang xe kia.

Đinh Hán Bạch vội la lên: “Các người bắt cậu ta cũng vô dụng, cậu ta là người giúp việc đến từ phương nam, vô thân vô cố, tôi không đáng vì cậu ta mà giao tiền chuộc.” Tiến lên một bước, ngay sau đó ngay sau lưng bị chĩa súng lục, anh cũng không sợ, “Tôi là ông chủ, các người muốn bắt thì bắt tôi.”

Họng súng dí mạnh vào sống lưng anh, tên phía sau nói: “Bọn tao áp giải mày, bọn làm thuê của mày bỏ mày mà đi thì sao? Thằng nhóc kia có vẻ được nuông chiều, tao thấy nó đúng là anh em của mày!”

Gã cao gầy yêu cầu tiền chuộc bao nhiêu, nói hết câu này đến câu khác, khi trời tối thì bắt Kỷ Thận Ngữ lên xe. Nòng súng phía sau chuyển tới trước mặt, Đinh Hán Bạch đi tới hơi gần một chút, bên chân lập tức nhảy ra một viên đạn.

Đinh Nhĩ Hòa thấp giọng gọi anh: “Hán Bạch! Đừng kích động!”

Mắt thấy Kỷ Thận Ngữ lập tức bị đẩy vào xe, Đinh Hán Bạch đột nhiên quát to: “Mả cha chúng mày tao phải liều mạng với tụi bay!”

Tuyết chưa cứng lại, lăn trên đất cũng khá dễ chịu, nhất thời tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía, xen lẫn với tiếng súng hỗn loạn. Anh không biết mình lăn tới đâu, bay nhào tới quật ngã một tên từ phía sau, cánh tay siết cái cổ, một lưỡi dao nhỏ kề sát động mạch đối phương.

Ba chọi ba, liều mạng không hẳn không có phần thắng.

Quay người, tiếng súng dừng lại, tên bị ghìm như một cái khiên thịt, bị Đinh Hán Bạch giữ yết hầu nước mắt chảy đầm đìa. Súng trong tay đánh không ra, báng súng dùng sức quơ về phía sau, Đinh Hán Bạch cắn răng trúng chưởng, một nhát dao đồng thời xuyên thấu lớp áo bông rạch ra bả vai đối phương.

Tiếng gào thét vang vọng vùng đồng nội tối om om, tựa như có tiếng đáp lại.

Kỷ Thận Ngữ vốn cho là mình hồn phi phách tán, nhưng ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, cậu không biết từ đâu sinh ra dũng khí vạn trượng, xoay lại đánh tên gã cao gầy, nhặt lên khối đá phỉ thúy thô đập vào mặt đối phương, máu phun tung toé, phỉ thúy cũng thành mã não.

Xa xa dường như có ánh sáng, người qua đường hay là đồng lõa cũng không biết, Đinh Hán Bạch quyết đánh liều, vứt súng trong tay đối phương, coi như gậy sứ, đập mấy cái.

Kỷ Thận Ngữ đuối sức ngã xuống đất, mắt cũng không mở ra được, máu dính chèn nhẹt, chùm sáng ngày càng tiến gần. Cậu trông thấy Đinh Hán Bạch chạy về phía mình, gọi “sư ca” rồi hơi nhúc nhích.

Chiếc xe kia rất hung hăng, đầu xe rẽ mạnh, hướng về phía bọn cướp, tiếng động cơ rất có khí thế đòi mạng.

Bọn cướp chạy trốn, gào thét, ngã vào chồng tuyết. Xe phanh lại, người đàn ông đi xuống nhặt cây súng lục lên, thành thạo tháo từng linh kiện, Đinh Hán Bạch bò lên đi lấy dây buộc hàng, cấp tốc trói lại ba tên kia.

Anh nhẫn nhịn vai cổ đau nhức, nửa quỳ ôm lấy Kỷ Thận Ngữ, bốn phía đã tối đen như mực, Kỷ Thận Ngữ yếu ớt hỏi: “Sư ca, anh có bị thương không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Kệ tôi đi, cậu có bị thương chỗ nào không?!”

Cơn đau dần tan đi, Kỷ Thận Ngữ nói: “Em không sao… Chỉ trúng vài cú đấm.”

Ba người toàn bộ bị thương, tiến đến chỗ đèn xe, người đàn ông đã giúp đỡ lộ mặt, lại là ông chủ bán đá máu gà giá cao. Đinh Hán Bạch nhịn đau bật cười: “Không mua đá máu gà của anh thì không được rồi, cảm ơn nhiều.”

Người đàn ông nói: “Từ xa nhìn thấy có ánh sáng, bạn tôi bảo tôi tới xem thử.”

Đinh Hán Bạch nhìn vào trong xe, hình như còn có một người nữa, không thấy rõ dáng dấp. Sau đó biết được đối phương cũng phải về Xích Phong, vừa khéo có thể kết bạn, anh nói: “Anh trai, tôi tên Đinh Hán Bạch, đây là hai em trai của tôi, anh xưng hô như thế nào?”

Người đàn ông nói: “Tôi tên Đông Phái Phàm.”

… Đông Phái Phàm?!

Kỷ Thận Ngữ hai mắt trợn trắng, Lương Hạc Thừa trước đó bảo cậu đi đến lò gốm tìm một người bạn, người kia tên Đông Phái Phàm. Cậu không thấy đau nữa, chỉ thấy rối loạn trong lòng, mãi đến khi lên xe cũng vẫn trông nhìn đối phương.

Đinh Nhĩ Hòa lái xe, Đinh Hán Bạch ôm vai ngồi ở phía sau, đi theo xe phía trước về Xích Phong. Xóc nảy, báo cảnh sát, xử lý vết thương, chớp mắt đã đến hừng đông, ông chủ Ô cực kỳ hổ thẹn, xin lỗi hết lời.

Trên hành lang bệnh viện, Đinh Hán Bạch nói: “Chú dọn sạp phải về muộn, bọn con đi trước, sao trách chú được?” Anh bị thương ngoài da không nhiều, kiên cường đứng thẳng, “Lúc đó hướng bên kia không chỉ có một chiếc xe, phỏng chừng là lôi kéo người ta đi nhầm đường, chắc đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi.”

Tai nạn phát sinh liền được giải quyết, vừa xui xẻo cũng vừa may mắn, cái mất mát nhất chính là lãng phí thời gian. Đinh Hán Bạch tiến vào phòng vén mành, nhìn chằm chằm bác sĩ bôi thuốc Kỷ Thận Ngữ, mặt mũi xinh xắn thế kia mà xanh tím loang lổ, làm anh đau lòng quá chừng.

Kỷ Thận Ngữ đưa tay ra, đòi anh.

Anh không thèm để ý gì nữa mà đi tới, dùng ngón tay chọt lên chóp mũi chảy máu, sau đó nắm chặt cái tay kia. Kỷ Thận Ngữ nhỏ giọng nói: “Sư ca, Đông Phái Phàm là bạn của sư phụ Lương, cái lò gốm ở thôn Đồng chính là của ông ta.”

Đinh Hán Bạch nhất thời không phản ứng lại: “Bạn của sư phụ Lương?” Hồi sau, trọng điểm từ Nội Mông về đến Dương Châu, “Hóa ra cậu đến thôn Đồng là để tìm ổng? Chứ không phải hẹn bạn học nữ?!”

Kỷ Thận Ngữ ngơ ngác, bạn học nữ gì?

Đinh Hán Bạch giả bộ ho khan: “Người ta đã cứu chúng ta, nhất định phải nói cám ơn. Ngày mai anh mời khách, nói chuyện một chút?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, cùng Đinh Hán Bạch về nhà. Có lẽ là khí hậu không quen lại còn vừa mất sức, vừa lạnh vừa đói bụng, lại bị kinh sợ, cậu ăn hai bát mì thịt dê mới no.

Hành lý còn để ở phòng ngủ kia, Kỷ Thận Ngữ đi lấy quần áo rửa ráy, gặp phải Đinh Nhĩ Hòa. Đinh Nhĩ Hòa cũng xanh tím đầy mặt, không có sức lực gọi cậu trở về ngủ, cậu đi lướt qua, trong lòng nghĩ muốn đi tìm Đinh Hán Bạch. Vừa mở cửa, Đinh Hán Bạch đang cởi trần kêu xuýt xoa.

“Sư ca?” Cậu đi tới, sờ lên bả vai sưng tấy của anh, “Em thoa thuốc cho anh.”

Lần này nghiêm trọng hơn lần bị tông vào cây, Kỷ Thận Ngữ không dám dùng sức, thoa mấy cái rồi thổi phù phù, nhìn bằng mắt cũng có thể thấy Đinh Hán Bạch đang run lên. Đinh Hán Bạch cũng không muốn run, nhưng hơi nóng phả vào chỗ đau, cảm giác ngứa ngáy làm anh không kìm lòng được.

Vốn nên im lặng nhẫn nại, nhưng anh thích trêu: “Ăn hai bát mì thịt cừu, dậy mùi quá nhỉ.”

Động tác Kỷ Thận Ngữ tạm ngừng: “Có sao? Mùi gì?”

Đinh Hán Bạch nói: “Mùi cừu.” Quay người, Kỷ Thận Ngữ đang cúi đầu ngửi mùi của mình, anh cũng dựa vào gần để ngửi, cọ đến mái tóc ẩm ướt của Kỷ Thận Ngữ, còn cọ đến vành tai đo đỏ vừa mới tắm xong.

Kỷ Thận Ngữ giơ tay muốn đẩy anh, miễn cưỡng dừng lại giữa không trung.

Anh hỏi: “Sao không đẩy?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Vai anh bị thương.”

Đinh Hán Bạch kéo dài âm thanh: “Vai bị thương có phải là có thể muốn làm gì thì làm không?” Anh dùng cánh tay còn lại không bị thương ôm lấy đối phương, rất nhanh liền tách ra, nhìn chăm chú không chớp mắt, khô khan nói, “Lúc bọn họ định bắt cậu đi, hù chết tôi luôn.”

Còn nói: “Gan cậu cũng lớn nhỉ, bị ghìm còn dám phản kháng.”

Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu, cậu không có dũng khí vô biên, chỉ bất quá vào lúc Đinh Hán Bạch vì cậu mà gắng gượng chống đỡ, cậu cũng bằng lòng duỗi ra nhát dao tiếp theo. Giây phút này cậu không nói gì, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa tự tin của Đinh Hán Bạch làm cậu khiếp đảm, dòng máu đang sôi sùng sục chặn ở ngực, như mắc nghẹn ở cổ họng.

Đêm đó, hai người quay lưng vào nhau, mở mắt nghe tiếng tuyết rơi, hồi lâu mới ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, khoảng cách nửa cánh tay, biến thành mặt đối mặt.

Tất cả tạm thời gác lại, bọn họ hôm nay không đến chợ đá quý nữa, đợi đến buổi trưa trực tiếp chạy đến Xích Phong Bạch Mã (*). Xung quanh cũng khá phồn hoa, hai người tiến vào một quán cơm, định mời khách nói cám ơn.

(*) Xích Phong Bạch Mã: là một quảng trường lớn ở Xích Phong

Món ăn cuối cùng vừa lên, Đông Phái Phàm khoan thai đến chậm, đi theo phía sau là người bạn mà ông nói.

Đinh Hán Bạch đánh giá, đánh giá hai người này một người khoảng bốn mươi, một người hơn ba mươi tuổi. Đông Phái Phàm cởi áo bông, cao to rắn chắc, người còn lại hình như rất lạnh, không chỉ không cởi áo khoác, tay còn chui vào tay áo.

Đồng Phái Phàm nói: “Đây là bạn tôi, kết thành nhóm buôn bán đá.”

Không nói họ tên, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ có thể hiểu được, bất quá là thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi, lần giao du này cũng còn nhạt hơn nước ốc. Bọn họ kính đối phương một ly trước, cảm ơn tối hôm qua hỗ trợ, hàn huyên dùng bữa, rồi hàn huyên đến đá máu gà.

Rượu qua ba tuần, dần quen thuộc hơn, Đinh Hán Bạch tuyên bố mua đá của Đông Phái Phàm. Cười, liếc mắt sang Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Thận Ngữ sáng tỏ, nói: “Anh Đông, mạo muội hỏi một câu, anh có biết Lương Hạc Thừa không?”

Bạn của Đông Phái Phàm thoáng chốc ngẩng đầu, mang theo phòng bị. Y từ đầu đến cuối không hề uống rượu, không hạ đũa, tay giấu ở trong tay áo chưa từng duỗi ra, cúi đầu cúi mặt, không đếm xỉa đến. Cái liếc mắt này quá mức rõ ràng, làm Kỷ Thận Ngữ sững sờ, Đồng Phái Phàm thấy thế trả lời: “Bạn cũ, hai người cũng quen sư phụ Lương sao?”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Anh Đông, trước kia có phải anh ở thôn Đồng không?”

Lời này mịt mờ nhưng cũng thẳng thắn, Đông Phái Phàm đối diện, nói: “Tôi từng mở lò gốm, năm trước đã đóng cửa.” Hắn vốn tưởng rằng hai anh em này chỉ là người làm ăn đến mua hàng, không nghĩ tới ngọn nguồn thâm hậu, “Vậy tôi cũng mạo muội mà hỏi một câu, vừa biết sư phụ Lương, cũng biết tôi mở lò gốm, hai người có quan hệ gì với sư phụ Lương?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em là đồ đệ của ông ấy.”

Đông Phái Phàm nhìn bạn hắn liếc mắt một cái, rồi quay lại. Kỷ Thận Ngữ nói rõ ràng, đem Lương Hạc Thừa mắc bệnh, sau đó sai cậu đến thôn Đồng tìm kiếm, từng chuyện từng chuyện nói rõ ra. Nói xong, Đông Phái Phàm cũng đi thẳng vào vấn đề: “Lò gốm nung số lượng lớn, hợp tác với sư phụ Lương hoàn toàn là vì bị thuyết phục bởi tay nghề của ông ấy, sau đó sư phụ Lương mai danh ẩn tích hồi lâu, trong lúc đó lò gốm của tôi cũng đóng cửa.”

Nghề này phát triển rất nhanh, một cái lò nhỏ lực bất tòng tâm, hoặc là bị một cái lò khác lớn hơn thu mua, hoặc là chỉ có thể đóng cửa. Đồng Phái Phàm ngược lại không tiếc hận, nói: “Sau đó tôi chuyển sang đá quý, chạy khắp trời nam đất bắc, cũng rất thú vị.”

“Chỉ có điều…” Hắn liếc mắt nhìn người kia, nuốt xuống cái gì đó, “Thay tôi hỏi thăm sư phụ Lương.”

Nhất ngôn nhất ngữ trò chuyện, Đinh Hán Bạch không tham dự, yên lặng ăn, lẳng lặng nghe, khóe mắt nhìn cũng tường tận. Bỗng, anh rót rượu cho người bạn của Đông Phái Phàm, tỏ vẻ kính một chén.

Người kia vẫn bất động, nửa ngày mới nói: “Anh Đông, giúp em một chút.” Đông Phái Phàm bưng chung rượu lên, đưa đến bên miệng hắn, hắn ngậm lấy uống một hớp sạch sẽ, nhìn vào mắt Đinh Hán Bạch.

Y còn nói: “Anh Đông, em nóng quá, cởi áo giúp em với.”

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ nhìn không chớp mắt, lớp áo dày được cởi ra, bên trong là lớp áo lông và áo sơ mi, cửa tay áo xắn mấy lớp, nhưng cánh tay ở dưới rỗng tuếch, hiện hai vòng sẹo, không có hai tay.

Người kia nói: “Tôi họ Phòng, Phòng Hoài Thanh.” Y nhìn về phía Kỷ Thận Ngữ, cả người lạnh thấu, ngữ điệu tự nhiên cũng không bi ai, “Sư đệ, sư phụ hút thuốc dữ lắm, đêm nào cũng ho khan, phiền lắm phải không?”

Kỷ Thận Ngữ trố mắt ngoác mồm, người này cũng là đồ đệ của Lương Hạc Thừa?! Lương Hạc Thừa từng nói, đồ đệ trước đây của ông tay nghề đánh không lại lòng tham, khịt mũi coi thường, chẳng lẽ người đó là Phòng Hoài Thanh?!

Đinh Hán Bạch cũng khiếp sợ, kinh sợ còn hơn thấy hai cái tay gãy, anh không quản lễ phép hay không, vội vàng hỏi: “Anh Phòng, anh cũng từng là đồ đệ của Sư phụ Lương ư? Đừng trách tôi vô lễ, đôi tay này của anh và tay nghề của anh có liên quan đến nhau hay không?”

Phòng Hoài Thanh nói: “Tôi ngụy tạo đồ để kiếm tiền, chọc phải một ông chủ rất lợi hại, suýt nữa mất mạng.” Câu chữ y nhẹ nhàng, như nói tới một chuyện buồn chẳng phải của mình, “May sao tránh được một kiếp, người ta chỉ chặt tay của tôi.”

Tay phải Kỷ Thận Ngữ đau nhức, là Đinh Hán Bạch đột nhiên nắm lấy tay cậu, chặt đến mức cậu không giãy ra được, xương xốt cũng kêu cọt kẹt. “Sư ca… Đau em.” Cậu nhỏ giọng kêu, Đinh Hán Bạch lại nắm càng chặt hơn, dường như sợ vừa buông lỏng, cái tay này của cậu sẽ bị chặt đi.

Đồ nhắm rượu đã nguội lạnh, Phòng Hoài Thanh từ từ kể, học tay nghề chịu khổ như thế nào, tác phẩm đắc ý nhất bán ra được giá cao như thế nào, lúc gây nhau với Lương Hạc Thừa là quang cảnh như thế nào. Từng đeo vàng đeo bạc, cũng từng chạy trốn như chó mất chủ, ngã vào trong vũng máu, hai tay bị chặt nằm ngay trước mắt.

May mà nhờ có Đông Phái Phàm, kiếm về được cái mạng không đáng giá.

Đinh Hán Bạch nghe xong, nói: “Là anh quá tham, tham lam đến một mức độ nào đó, cho dù có vào nhóm nào, kết cục e rằng cũng đều giống nhau.”

Phòng Hoài Thanh không phủ nhận: “Gieo gió gặt bão, chỉ có lỗi với sư phụ.” Ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Kỷ Thận Ngữ, “Sư đệ, thay tôi hiếu thuận cho sư phụ, cảm ơn.”

Kỷ Thận Ngữ ngơ người, mãi đến khi rời khỏi quán ăn, tay được thả ra tay vẫn mơ hồ thấy đau. Xe của Đông Phái Phàm và Phòng Hoài Thanh đã chạy xa, bọn họ ngày mai gặp lại ở Ba Lâm, xoay mặt nhìn Đinh Hán Bạch, rồi nhanh chóng xoay đi.

Thái độ Đinh Hán Bạch chuyển ngoặt: “Trốn cái gì mà trốn?”

Kỷ Thận Ngữ không nói, Đinh Hán Bạch còn nói: “Vừa nãy đều nghe thấy rồi đấy, không chứng kiến cũng thấy sợ, hai cái tay bị chặt đi, còn lại mấy chục năm, cơm cũng không tự ăn được.”

“Em biết.” Kỷ Thận Ngữ đáp, “Em biết rồi mà…”

Đinh Hán Bạch đột nhiên cáu lên: “Cậu thì biết cái đếch gì!” Anh tóm lấy cánh tay Kỷ Thận Ngữ đi về phía trước, đi tới cạnh xe, mắng ngay trên đường, “Cũng đừng nói câu khách sáo gì cả, cơ thể là xác thịt, ai mà không có tâm tư muốn vẻ vang? Lúc này cậu không tham, nhưng khi học thành thạo rồi, còn có thể giữ mình khỏi cám dỗ nữa không? Lỡ như chọc phải người lợi hại, kết cục của cậu và cái người sư ca kia cũng giống nhau!”

Kỷ Thận Ngữ tủi thân nói: “Không đâu mà, em không có muốn làm cái gì hết.”

Đinh Hán Bạch không chấp nhận phản bác của cậu: “Tôi còn câu này, hiện tại không muốn, ai có thể bảo đảm sau này? Việc này để tôi nhắc nhở, sau khi trở về không ngại thì thử hỏi Lương Hạc Thừa xem, nghèo túng đến tận bây giờ là đã gặp phải gì rồi? E rằng kinh nghiệm cũng không kém Phòng Hoài Thanh!”

Kỷ Thận Ngữ luôn luôn ôn hòa, nhưng cũng kiên cường, lúc này ở bên đường lại bị Đinh Hán Bạch mắng. Cậu dựa thân xe đứng không vững, hỏi: “Vậy anh muốn em phải làm sao đây? Bắt trộm còn phải có tang vật, nhưng em còn chưa làm cái gì mà.”

Đinh Hán Bạch gào thét: “Chờ lấy tang vật đã trễ rồi! Cậu có biết tôi kích động đến mức chảy mồ hôi lạnh cả người không? Chặt tay, mấy cái ngón tay của cậu mài đi tôi còn không chịu nổi, nguy hiểm khó tránh, tương lai lỡ như xảy ra chuyện gì, con mẹ nó tôi liều mạng với bọn cướp đều là vô dụng!”

Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu: “Sư ca…”

Cậu còn không có khóc, Đinh Hán Bạch đã mù quáng trước rồi.

Cậu sợ hãi hỏi: “Tại sao em mài ngón tay anh lại không chịu nổi? Em đáng để anh như vậy sao?”

Đinh Hán Bạch bách vị lẫn lộn: “… Tôi ăn no rửng mỡ, tôi hèn hạ!”

Sợ nhất là trên đường đột nhiên xảy ra chuyện, mà gặp phải Đông Phái Phàm và Phòng Hoài Thanh, đối với Kỷ Thận Ngữ mà nói xem như là đột phát ngoài ý muốn. Hôm đó sau khi nghe kể chuyện cũ, qua miệng của Phòng Hoài Thanh, khủng bố, vô lực, giống như có một tràng tiếng chuông báo động.

Cậu lại bị Đinh Hán Bạch chửi đến cả đầu đầy máu chó, từ khi bọn họ quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Đinh Hán Bạch nói nặng như vậy với cậu. Đầu óc cậu trống rỗng thẫn thờ đến trời tối, bỗng nhiên rất nhớ nhà, nhớ Đinh Duyên Thọ vỗ vai cậu tâm sự, muốn nhìn xem Lương Hạc Thừa có lén hút thuốc hay không.

Bữa tối ảm đạm, bàn ăn thiếu một người, Đinh Hán Bạch dùng lí do không quen khí hậu giải thích thay Kỷ Thận Ngữ. Thật ra anh cũng không có khẩu vị, mở hai mắt ra chỉ toàn là cặp tay đã đứt lìa của Phòng Hoài Thanh, chặt xuống cùng một lúc, người sống sờ sờ phải đau đớn cỡ nào?

Ai cũng không thể đoán trước tương lai, trước giờ anh cũng chỉ nhìn về tương lai xán lạn phía trước, lúc này miệng nhạt như nước ốc, trong đầu không thể kiềm chế mà nghĩ về những chuyện xấu. Sau đó, ông chủ Ô tìm anh thương lượng chuyện mua hàng ngày mai, anh chống đỡ tinh thần nghe, nhưng chỉ như đàn gảy tai trâu.

Đinh Hán Bạch chầm chậm trở về phòng, trong phòng tối đen, trống không, không có cái gì bị đụng tới, ngoại trừ vali ít đi một túi kẹo bát bảo. Anh không có dự định khởi binh vấn tội, nhưng bộ dạng con rùa rụt đầu của Kỷ Thận Ngữ không thể không dạy bảo. Đi sang phòng bên, cũng tối, mở đèn, Kỷ Thận Ngữ ngồi ở trên giường ngẩn người, xung quanh tầm mười giấy gói kẹo.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Chuyển về đây à, trốn tôi sao?”

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu, chọt trúng tim đen có chút đuối lý. Đinh Hán Bạch còn nói: “Trốn thì trốn thôi, còn lấy kẹo của tôi, tôi có cho cậu ăn không?”

Có cho hay không cũng đã ăn rồi, không thể phun ra, Kỷ Thận Ngữ không nói gì, chỉ giả chết, bàn tay mân mê drap trải giường, vò giấy gói kẹo vào trong tay. Đinh Hán Bạch đi tới, hận không thể nhấc cằm đối phương lên, tâm tình tốt xấu thế nào cũng phải nói một lời vui vẻ.

“Có tiền đồ thật, biết sợ rồi à?” Anh ngồi xuống, “Uất ức y như Khương Đình Ân.”

Kỷ Thận Ngữ từ từ ngẩng mặt lên: “Em không sợ.” Ánh mắt khẩn thiết, nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, “Sư ca Phòng đi nhầm đường, nhưng anh không thể bởi vì vậy mà dự đoán em cũng sẽ đi nhầm đường. Lúc trước quen sư phụ Lương, là bởi vì không muốn bỏ phí tay nghề ba em dạy, hoàn toàn không có ý định khác. Huống hồ, tương lai em muốn cống hiến cho Ngọc Tiêu Ký, bằng không lúc trước cũng sẽ không bảo sư phụ từ chối anh.”

Cậu thuật lại một chuỗi dài, biểu đạt thái độ rõ ràng. Còn chưa đủ, còn phản bác anh: “Ngược lại là anh đó, lúc trước nịnh bợ sư phụ em cầu hợp tác, em ngụy tạo anh mua bán, nghe xứng thế còn gì, em thấy tương lai của anh cũng nguy hiểm lắm.”

Đinh Hán Bạch bị cái miệng này chặn họng không nói được gì, cố nhịn giải thích: “Ai nói cậu ngụy tạo tôi mua bán? Chợ đồ cổ chín mươi chín phần trăm là hàng nhái, không có người ngụy tạo thì cái giới này về cơ bản là trống rỗng, ngụy tạo không phải là cách kiếm tiền ác ý.”

Anh tựa gần vào một chút: “Hàng thật sở dĩ ít, là bởi vì trải qua trăm năm khó có thể bảo tồn, tuyệt đại đa số đều có tổn hại. Tay nghề của cậu bao hàm cả phục chế có đúng không? Thu phế phẩm rồi phục chế không còn dấu vết nào, cho dù có nói cho người mua chỗ nào là ngụy tạo, giá trị vẫn có thể tăng gấp đôi như thường.”

Thu hàng thật cần phải để Đinh Hán Bạch nhìn, phục chế thì cần Kỷ Thận Ngữ ra tay, đây là kỹ thuật quang minh chính đại, cũng là chuyện mà cực ít người có thể làm được. Kỷ Thận Ngữ nghe vậy ngẩn ra, dường như không tin: “Nhưng ban ngày anh mắng em, em nghĩ là anh không cho em theo sư phụ học nữa.”

Đinh Hán Bạch hơi lúng túng: “Lúc đó tôi bị Phòng Hoài Thanh kích thích, khó tránh khỏi hơi bối rối.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh thật sự muốn làm như vậy sao, mở một trung tâm đồ cổ í?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Phải.” Con người đều có tham vọng, đi chính đạo hay đi nhầm đường không liên quan tới tài nghệ, phải tùy vào người. Anh nắm lấy tay Kỷ Thận Ngữ, không ngờ đối phương né tránh, rơi vào khoảng không, giọng anh cũng hạ thấp: “Nếu như cậu làm theo lời tôi, dù là trung tâm đồ cổ hay là cái gì khác, đều sẽ có một phần của cậu.”

Đây là câu nói mê hoặc người, nhưng Kỷ Thận Ngữ nghĩ, bằng con mắt tinh tường như ngọn đuốc của Đinh Hán Bạch, nếu không có cậu cũng không sao. Bởi vậy cậu hỏi: “Nếu như em không muốn thì sao?”

Đinh Hán Bạch lại hiểu lầm: “Nếu như không muốn, vậy sẽ phải chấp nhận cho tôi một thứ khác, cậu vẫn sẽ có một phần.”

Không đợi Kỷ Thận Ngữ truy hỏi, Đinh Nhĩ Hòa đẩy cửa tiến vào, Đinh Hán Bạch lập tức trở thành người chặn cửa. Anh đứng dậy, lấy đi nửa túi kẹo còn lại, lạnh nhạt hỏi: “Không ngủ với tôi?”

Chăn đã chuyển về, chuyển đi chuyển lại hoài thật mất mặt, Kỷ Thận Ngữ nói: “Ừm, em ngủ ở phòng này.”

Thái độ không thèm để ý của Đinh Hán Bạch không thay đổi, lời nói lại nguyên nước nguyên vị: “Ăn vụng kẹo của tôi, trốn một cái là xong à? Ngoan ngoãn đi theo tôi, thoa thuốc bóp vai đừng có hòng trốn.”

Kỷ Thận Ngữ vội vàng đuổi theo, lại ngủ cùng Đinh Hán Bạch.

Chuyến này mất ba bốn ngày, thị trường đá quý cũng quan sát khá nhiều rồi, chuyến đi đến kỳ Ba Lâm Hữu cuối cùng quyết định buôn bán. Đinh Hán Bạch và Đông Phái Phàm lại gặp, lập tức mua lại mấy khối máu gà cực phẩm, vừa quay đầu, thấy Kỷ Thận Ngữ đứng ngoài cửa xe, như có như không dò xét Phòng Hoài Thanh.

Phòng Hoài Thanh mất sức quay cửa kính xe xuống: “Có chuyện gì?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca, em muốn hỏi sư phụ đã gặp phải chuyện gì mà lại chán nản như vậy.”

Phòng Hoài Thanh biết Kỷ Thận Ngữ không đành lòng hỏi chuyện cũ của Lương Hạc Thừa, không kiên nhẫn nói: “Cũng không khác gì tôi lắm, đôi tay thần sầu của ông ấy cũng dọa phải một cặp mắt thần sầu, ngược lại bị người ta phát hiện ra, năm đó chạy trốn khắp bốn phương. Tôi lại làm ông ấy thất vọng, ông ấy cũng chưa chắc cả đời thanh cao, tay nghề này, mức độ cặn kẽ thế kia, ai có thể nhịn được mà không muốn phát tài?”

Phòng Hoài Thanh nói xong nở nụ cười: “Tôi đã giẫm vào vết xe đổ của ông ấy, không hẳn tương lai cậu sẽ không giẫm lên vết xe đổ của tôi.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Không đâu, dù tâm tư em có sai lệch, sư ca của em cũng sẽ chỉnh đốn em.”

Phòng Hoài Thanh dò xét cậu: “Sư ca không phải anh ruột, cậu ta dựa vào cái gì phải nhớ đến cậu? Cậu dựa vào cái gì bảo cậu ta nhớ?”

Lời này chợt nghe bạc tình, nhưng nghĩ kĩ có thể có lỗ hổng khác, Kỷ Thận Ngữ tiến lên bác bỏ, không ngờ Phòng Hoài Thanh nhắm hai mắt lại không muốn nghe. Cậu từ trước đến giờ không thích nịnh bợ, thấy thế rời đi, theo Đinh Hán Bạch đi đặt hàng tiêu ngọc Ba Lâm.

Cũng cáo biệt với hai người tình cờ gặp này.

Tính toán đâu ra đấy hết một ngày, tất cả vật liệu đá đều đã mua xong, buổi tối nói chuyện điện thoại với người trong nhà, định ngày về.

Lại một ngày, sư huynh đệ ba người mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận, lái xe van đi loanh quanh nội thành Xích Phong, trước tiên đến trung tâm thương mại Nhân Dân, nhà nhiều người, mua quà túi lớn túi nhỏ đầy ắp. Đinh Hán Bạch đi đâu cũng là đại gia, cầm ví tiền mua đủ thứ, Đinh Nhĩ Hòa và Kỷ Thận Ngữ thật sự thành người làm thuê, xách túi mặt vui vẻ.

Đủ loại mũ Mông Cổ, Đinh Hán Bạch dừng lại, nhớ mình cũng có một cái mũ nhét dưới đáy tủ, là Đinh Duyên Thọ lần đầu tiên tới Nội Mông mua cho anh. Đinh Nhĩ Hòa cũng có, Đinh Hậu Khang mua cho, tính tới tính lui, chỉ có Kỷ Thận Ngữ là chưa.

Hai anh em nhà họ Đinh cùng nhau nhìn Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Thận Ngữ cảm thấy rất không ổn, hơi không chú ý, đầu nặng xuống, bị chụp lên một cái mũ xanh ngọc. Cậu ưỡn cái cổ nhỏ nhắn, mặc cho hai người kia đánh giá.

Đinh Hán Bạch chơi xấu: “Không đẹp lắm, lấy cái đính hạt châu đi.”

Đinh Nhĩ Hòa lập tức đi lấy, Kỷ Thận Ngữ vội vàng nói: “Đó là của nữ mà!”

Đinh Hán Bạch trêu ghẹo: “Đồ nữ thì làm sao? Cậu không phải còn từng mặc váy, đội tóc giả sao? Tóc mái ngố, dài đến ngực, còn hất được vào mặt tôi.”

Kỷ Thận Ngữ tiến lên chặn miệng Đinh Hán Bạch, tháo cái nón xuống bỏ chạy, chạy vài bước quay đầu, càng có một chút không nỡ. Cái mũ kia là lần đầu tiên cậu thấy, cảm thấy rất mới mẻ, nếu không phải hai người kia tác quái, cậu đã có thể thử đội thêm một lúc.

Đinh Hán Bạch thấy người chạy xa, đắc ý gọi người bán hàng tới tính tiền.

Giữa trưa đi dạo phố còn chưa đủ, ba người chờ xuất phát, rốt cuộc cũng đến vùng thảo nguyên mãi canh cánh trong lòng. Địa giới từ từ rộng rãi, thảo nguyên đã thành cánh đồng tuyết, xa xa trông thấy mấy cái nhà bạt.

Bốn phía trắng xóa, khói bếp cũng là trắng, Kỷ Thận Ngữ nhìn đến hoa mắt, víu cửa sổ xe mãi không quay đầu lại, kích động bảo Đinh Hán Bạch xem bầy cừu, lại bảo Đinh Nhĩ Hòa xem tuấn mã.

Đinh Hán Bạch liền nhắc lại chuyện xưa: “Cần phải học lái xe ở đây, không cây nào có thể tông được.”

Kỷ Thận Ngữ đội mũ, chân mang giày nỉ, không phản ứng đến anh, cũng không quay đầu mà cứ nhìn ra vùng đất trắng xóa. Cậu quan sát cảnh đẹp, muốn hoa cả mắt, mỗi một bước đi đều lún xuống, té ngã cũng không thấy đau, hô lên một tiếng, đều tan biến bên trong vùng đất bao la này.

“Kỷ Trân Châu!”

Kỷ Thận Ngữ quay đầu lại, Đinh Hán Bạch dắt tới hai con ngựa lớn của người bản địa nuôi, lông bờm tung bay, móng ngựa thỉnh thoảng nhấc lên. Cậu chưa từng cưỡi ngựa, mà nhất thời đã ảo tưởng ra tư thái rong ruổi chạy băng băng.

Ba người mỗi người một con, mới đầu chỉ dám cưỡi từ từ, như trạng nguyên đi dạo phố. Đinh Hán Bạch và Đinh Nhĩ Hòa đều từng cưỡi rồi, dần dần không chịu được sự nhàm chán, siết chặt dây cương tăng nhanh tốc độ. Kỷ Thận Ngữ vốn không muốn theo cùng, nhưng cũng ép chặt bụng ngựa, phóng lên trên.

Một trận điên cuồng xóc nảy, trà sữa làm ấm dạ cũng muốn nôn ra, Kỷ Thận Ngữ thở phì phò hô lên, dần dần kéo giãn khoảng cách với hai người kia. Đinh Hán Bạch luôn muốn toàn thắng trong mọi việc, cứ quất roi gia tốc, cũng bỏ lại Đinh Nhĩ Hòa đằng sau.

Phóng rất nhanh, đủ xa rồi, cả người đầy khí lạnh của anh cũng giảm bớt tốc độ, móng ngựa đạp tuyết mang theo màu trắng, quay đầu lại nhìn, Kỷ Thận Ngữ biến thành một chấm nhỏ. Anh đứng một chỗ chờ, gió tuyết gào thét dằn vặt người ta, anh nhẫn nhịn, chờ cái chấm nhỏ kia tới gần, khuôn mặt từ từ rõ ràng.

Kỷ Thận Ngữ hâm mộ nói: “Sư ca, anh cưỡi nhanh ghê, cứ như đóng phim vậy.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Cậu có muốn thử không? Tôi dẫn cậu đi.”

Anh nhảy xuống, đạp lên ngựa của Kỷ Thận Ngữ, cách áo bông vây lấy đối phương, rất mềm mại. Nắm lấy dây cương, rống một tiếng cho ngựa chạy, không biết vô tình hay cố ý, anh cứ dùng lồng ngực chạm mạnh vào vai Kỷ Thận Ngữ.

Kỷ Thận Ngữ há hốc mồm, băng tuyết lạnh thấu tim gan, nhưng thân thể lại nóng bỏng bên trong những lần xóc nảy. Hết lần này đến lần khác, cậu bị Đinh Hán Bạch đụng đến hồn bay lên trời, bầy cừu, gò cỏ khô, sự vật nhanh chóng lùi về sau, cậu nép mình trong lòng Đinh Hán Bạch quyết chí tiến lên.

Trời đất dài dằng dặc, thời gian vĩnh cửu, bốn tay dây dưa cùng một đoạn dây cương.

Gió không nói, tuyết cũng không thưa, hai đôi mắt bị thổi đỏ au.

Ngựa ngừng lại, bốn phía mênh mông bát ngát, Đinh Hán Bạch thở gấp, tung người xuống ngựa đi giữa màn tuyết. Tìm được một nơi tuyết dày, anh vươn tay, tiếp được Kỷ Thận Ngữ bay nhào xuống.

Anh uể oải, cũng sảng khoái, đủ loại tâm tình lẫn lộn vẫn có thể sinh ra ý xấu. Tiếp được đối phương đầu gối liền mềm nhũn, ôm Kỷ Thận Ngữ ngã về sau, ập vào trên mặt tuyết, khiến cho Kỷ Thận Ngữ đè lên tim gan mình.

Kỷ Thận Ngữ kinh ngạc thốt lên, sau đó giấu trong mũ cười rộ lên, trở mình qua một bên, cùng Đinh Hán Bạch nằm song song trên tuyết. Bầu trời như phỉ thúy xanh lam, mà cũng như bạch ngọc không vết nứt, chỉ hai người bọn họ chìm đắm trong đó, nghe hơi thở của nhau.

Đinh Hán Bạch quay đầu, vươn tay đè mũ Kỷ Thận Ngữ, lộ ra gò má Kỷ Thận Ngữ. “Tiểu Kỷ, lần đầu tiên gặp cậu tôi gọi cậu là Tiểu Kỷ.” Anh nói, “Sau này chọc ghẹo cậu, gọi cậu là Kỷ Trân Châu.”

Kỷ Thận Ngữ xoay mặt nhìn anh, hai gò má đỏ lên vì lạnh, con ngươi lại trong vắt. “Sư ca, em cảm thấy mấy ngày nay anh cứ khang khác.” Cậu do dự, “Cũng không đúng, gần đây luôn cảm thấy anh rất khác.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Ghét tôi à?”

Kỷ Thận Ngữ phủ nhận, thoáng nhìn bàn tay đè mũ của Đinh Hán Bạch, đỏ chót. Cậu lấy xuống một cái găng tay, vụng về nghiêng người đeo cho Đinh Hán Bạch, lớp bông rất dày, có hơi nhỏ. Đinh Hán Bạch tùy ý để cậu làm, một cái tay ấm, nói: “Cái tay kia của cậu có lạnh không?”

Không lạnh là giả, Kỷ Thận Ngữ nắm tay, nhẹ nhàng cười.

Đinh Hán Bạch không đè mũ nữa, nắm chặt bàn tay lộ ra bên ngoài của Kỷ Thận Ngữ, bọc đến mức gió cũng thổi không lọt, cằn nhằn: “Cái tay nghề đó của cậu quá hại thân, hơi bất cẩn một chút mạo hiểm một chút, xấu nhất cũng là tàn phế mất mạng. Cho dù bình an, tay nghề học giỏi rồi, ngón tay cũng mài mòn kết thành vết sẹo để đời. Cậu không sợ sao? Dù là người trước, hay chỉ nói riêng người sau, cũng không sợ sao? Cậu rõ ràng rất sợ đau, làm sao có thể chịu tội như vậy chứ?”

Kỷ Thận Ngữ hoảng hốt, gọi một tiếng sư ca.

Đinh Hán Bạch than thở dịu dàng trong màn tuyết: “Tôi nói tôi hèn hạ, sợ thay cậu, đau thay cậu. Tôi từng mắng chửi dạy bảo rất nhiều người, tất cả đều là hả giận cho bản thân, để cho mình hài lòng. Chỉ có cậu, mỗi một lần mỗi một câu, mẹ nó đều là bận tâm vì cậu.”

Kỷ Thận Ngữ bỗng dưng hoảng hốt, co cánh tay lại định rút tay về, động tác này làm Đinh Hán Bạch phải liếc mắt, ánh mắt kia có mất mát, có tức giận, giống như muốn cắn người. Đinh Hán Bạch đương nhiên tức giận, anh quan tâm đến cái đồ nhẫn tâm này, ám chỉ vậy mà còn không hiểu, cứ muốn cự tuyệt anh từ cách xa ngàn dặm.

Tại sao?

Dựa vào cái gì?!

“Trân Châu.” Anh trầm giọng, nụ cười bén ngọt, “Cảnh đẹp như vậy, sư ca tạo một kỉ niệm cho em.”

Đinh Hán Bạch nói xong, sấn tới như loài hổ báo, đợi Kỷ Thận Ngữ nhìn lại thì vươn qua! Cương quyết, không thể phản kháng, đè lên người Kỷ Thận Ngữ. Gần đây khác thường? Anh đâu chỉ có gần đây mới khác thường, trái tim anh đã bị đun nấu, sớm đã không còn như lúc trước.

“Sư ca?” Kỷ Thận Ngữ kinh hoảng gọi anh.

Đinh Hán Bạch không đáp, dứt khoát cúi người, in dấu môi lạnh căm lên cái miệng khẽ hở của Kỷ Thận Ngữ, hòa tan một mảnh hoa tuyết. Như ảo tưởng của anh, chạm vào hàm răng, cướp đoạt đầu lưỡi, vô tình lại đa tình quyến luyến nước miếng đến tha thiết.

Mềm, ngọt, có thể làm người ta phát rồ.

Nhóc Nam Man trợn to hai mắt, cố gắng giãy dụa, mềm nhũn cả người vứt ra một bạt tai. Đinh Hán Bạch vươn mình nằm vật xuống, môi răng nhớ lại tư vị oanh liệt, ánh mắt như móc câu, gói Kỷ Thận Ngữ vững vàng vào giữa tầm mắt.

Anh càn rỡ cười to, vừa hạ lưu vừa tiêu sái.

Thảo nguyên này, nhân gian này, Đinh Hán Bạch nghĩ, cũng không uổng công một chuyến đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.