Tỏa Hồn

Chương 2: Chương 2




Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Người đến đúng thật là Sở Khinh Tửu, Sở Khinh Tửu hàng thật giá thật.

Trước mắt, hai người tướng mạo y hệt nhau cùng đứng trong sảnh đường. Một người vẫn giữ dáng vẻ câm lặng, cuối đầu rũ mắt ngoan ngoãn đứng sau Tô Tiện. Một người mi thanh mục tú, trong mắt hơi có nét kinh ngạc. Mọi người đều không biết nên đặt mắt vào chỗ nào mới tốt, chỉ có thể nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ, nhìn một lúc thật nhịn không được âm thầm thốt ra một chữ “Giống” trong lòng. Phải là quá giống đi chớ.

Sợ là cả thiên hạ này cũng chẳng tìm được con rối thứ hai làm tinh tế như con này.

“Sở công tử.”

Từ khi Sở Khinh Tửu xuất hiện, ánh mắt Tô Tiện vẫn luôn dừng trên người hắn. Nàng vốn rất thích cười, bên môi luôn thường trực ý cười nhẹ nhàng, nhưng lúc này không cười nữa. Nàng đang nghiêm túc quan sát người trước mặt.

Sở Khinh Tửu cũng đang nhìn Tô Tiện. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Tô Tiện, ánh mắt cả hai giao nhau giây lát.

Sở Khinh Tửu: “Không biết ta có từng gặp cô nương hay chưa?”

Tô Tiện lắc đầu: “Chưa từng.”

“Vậy thì tại sao con rối này của cô lại làm giống ta y như đúc thế?” Sở Khinh Tửu lại chuyển ánh nhìn sang con rối đằng sau nàng.

Tô Tiện nheo mắt cười đáp: “Con rối không phải do ta làm ra. Đâu liên quan gì tới việc ta chưa từng gặp ngươi.”

Sở Khinh Tửu trầm giọng nói: “Ra là vậy.”

Tô Tiện lại tiếp: “Sở công tử lần này đến là...”

Hắn nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không hề tức giận, chỉ phong độ cười đáp: “Ta chỉ là hiếu kỳ muốn đến xem một chút thôi, mọi người đừng để ý đến ta là được rồi.”

Hắn nói xong bèn dẫn theo hai tên gia bộc của Sở gia tìm một vị trí ngồi xuống. Mắt thấy Sở Khinh Tửu đã an tọa, những người khác ngây ngẩn hết cả người, nhất thời cũng không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Người thật cũng đã xuất hiện rồi, để hắn nhìn bọn họ tranh giành một con rối y chang mình... cảm giác này nghĩ lại thật kỳ quái.

Nhưng mà Sở Khinh Tửu lại xem như thoải mái. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt còn làm động tác “Xin mời cứ tự nhiên” với mọi người. Nhìn dáng vẻ cứ như đang chờ xem kịch hay vậy.

Tô Tiện chăm chú nhìn hắn từ nãy đến giờ, sau đấy mới bắt đầu mở lời: “Nếu mọi người đã muốn mua như vậy, ta bán nó cho mọi người là được rồi. Ai ra giá cao, thứ này liền thuộc về người đó, thế nào?”

Trong sảnh trầm mặc một hồi, có vài người len lén nhìn người đang treo nụ cười trên khóe môi Sở Khinh Tửu kia. Còn hắn đang nghiêm chỉnh cúi đầu thưởng thức trà. Nghe đến đây mới ngước mắt lên nhìn Tô Tiện một cái.

Tô Tiện quét mắt một vòng qua những người ngồi ở đây, đợi giây lát rồi nói: “Được rồi, nếu đã như thế, ta cho mọi người xem tác dụng của con rối này vậy.”

“Có ý gì?” Bạch Hạnh lại hỏi.

Tô Tiện rất thích người chịu đứng ra đầu thế này, nàng cười khẽ, lại lôi ra vài tấm bùa chú. Chỉ là chú ngữ trên lá bùa lần này phức tạp hơn trước rất nhiều. Mọi người quan sát một hồi nhưng vẫn không nhìn ra đây là loại bùa chú gì. Tô Tiện ngước mi hỏi Bạch Hạnh: “Ngươi thích Sở công tử ở điểm nào?”

Thần sắc Bạch Hạnh có hơi thay đổi, liếc sang Sở Khinh Tửu một cái. Thần sắc hắn vẫn bình đạm cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào. Bạch Hạnh trấn an mình xong cuối cùng mới nói: “Ta... Ta thích giọng nói của Sở công tử, còn có thần thái khi nói chuyện vô cùng dịu dàng của chàng, ta chỉ hận không thể để chàng cả đời này chỉ nói chuyện với mình ta, trong mắt cũng chỉ có mình ta.”

Nàng ta nói ra những lời này trước mặt Sở Khinh Tửu, mới đầu còn có chút do dự nhưng nói đến cuối cùng lại tự tin cao giọng, có cảm giác không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Bàn tay đang cầm tách trà của Sở Khinh Tửu hơi khựng lại, ngước nhìn Bạch Hạnh lâu hơn một tí.

Tô Tiện “À” một tiếng, cúi đầu lấy ra một tấm linh phù, tiện tay dán lên cơ thể con rối, nháy mắt lá bùa hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, con rối vốn yên lặng bỗng động đậy. Ánh mắt hắn ngập tràn nhu hòa và ý cười, cất bước chậm rãi đến trước mặt Bạch Hạnh.

“Hạnh nhi.” Con rối cong môi, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu, giống như ao nước mùa xuân chợt gợn lên một đợt sóng, nghe rồi khiến cả người muốn mềm nhũn ra. “Ta có thể gọi muội là Hạnh nhi không?”

Bạch Hạnh nhìn chầm chậm vào con rối trước mắt mình, nửa ngày trôi qua cũng chưa thấy phản ứng gì, cho đến khi con rối lại mở miệng lần nữa, âm điệu nhẹ êm gọi “Hạnh nhi.”, có chút khó xử chau chau mày: “Muội không thích ta gọi tên muội như vậy sao?”

“Không...” Bạch Hạnh lắc đầu liên hồi, chân tay luống cuống hết cả lên. “Có thể, có thể.”

Con rối cười rộ lên: “Vậy thì tốt.”

“Ngươi...”

Bạch Hạnh đang tính mở miệng thì Tô Tiện đã chẳng thức thời bước ra kéo con rối ra sau mình, lắc lắc tấm linh phù trong tay, “Con rối này không chỉ có bấy nhiêu công dụng đâu, có tấm linh phù này các ngươi muốn gì cũng được, mọi người muốn xem Sở Khinh Tửu kiểu gì cũng không thành vấn đề.” Nàng tỏ vẻ chẳng nhìn thấy Sở Khinh Tửu còn đang ngồi bên kia, tiếp tục thần bí nói: “Sở công tử văn nhã của mọi người... trên giường sẽ có bộ dạng ra sao, các người không muốn biết sao?”

Vốn dĩ Sở Khinh Tửu đang ngồi ngay ngắn uống trà, nghe đến đấy không chịu được ho một tiếng, đầu mày nhíu lại không biết là giận hay là buồn cười.

“Thế nào, không ai muốn thật hả?” Tô Tiện quả thật mặc kệ tên Sở Khinh Tửu đấy, chỉ chuyên tâm nhìn người trong sảnh hỏi.

Đến bước này, mọi người mới khôi phục phản ứng, một người chợt lớn tiếng nói: “Ta muốn, món đồ này 500 vạn lượng, ta lấy!”

Một tiếng vừa rồi cơ hồ thức tỉnh mọi người, thật sự mặc kệ Sở Khinh Tửu người thật bắt đầu điên cuồng hét giá, không lâu sau giá đã trực tiếp tăng lên 3000 vạn lượng bạc. Trước mắt giá cả này vẫn sẽ còn xu hướng tăng thêm nhưng đột ngột, một âm thanh dường như phát ra từ dưới lòng đất nói: “Một viên Linh Hi Châu, ta mua đứt con rối này thế nào?”

Người vừa nói là nam tử trông có vẻ nghèo kiết xác khi nãy, không biết tại sao hắn vẫn chưa đi còn nói ra những lời đó.

Linh Hi châu là pháp khí tu đạo khó có được trên thế gian, thật sự là món bảo vật vô giá, vậy mà nam nử đó lại ra cái giá này, mọi người cũng chẳng ai đủ sức tranh lại hắn, tất cả đều cực kỳ kinh ngạc nhìn người nọ.

Tô Tiện buồn cười nhìn nam tử ấy một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Thật không ngờ công tử đây lại có sở thích như vậy, vì Sở công tử mà nỡ lấy Linh Hi Châu ra đổi.”

Nam tử nọ chỉ cười không đáp.

Tô Tiện chìa tay ra với hắn, ý định rõ ràng là muốn Linh Hi châu. Lúc này, Sở Khinh Tửu đột nhiên bước ra, nhìn nam tử đấy nói: “Vị công tử này, đổi Linh Hi châu vì một con rối thật sự là không đáng đâu.”

Nam tử cười đáp: “Có gì mà không đáng, ta cảm thấy con rối đó đáng tiền hơn cả viên linh châu của ta thôi.”

Tô Tiện nghe thấy lời hắn nói trong lòng khẽ động, nhưng không kịp nghĩ kỹ. Nàng đợi lâu như vậy, chỉ đợi Sợ Khinh Tửu bước ra mà thôi. Bây giờ hắn đứng ra nói lời này, ánh mắt Tô Tiện nhanh chóng chuyển đến hắn, nhẹ giọng dịu dàng nói: “Ai nói không đáng tiền? Con rối của ta không khác gì người thật, biết nói biết cười, thậm chí động thủ với người khác cũng sẽ không thua, có chỗ nào không giống người thật đâu?”

Sở Khinh Tửu cười khổ lắc đầu: “Nhưng con rối này vẫn là đồ giả, sao có thể so sánh với người thật được.”

Tô Tiện không đáp trả lời của hắn, nàng đẩy con rối lên trước Sở Khinh Tửu, thái độ trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều. Nàng nói: “Hắn với ngươi giống như hai giọt nước, ngươi làm được hắn cũng làm được. Ngươi nói xem, nếu có người giết ngươi rồi sau đó để hắn thay thế ngươi thành Sở gia công tử thì liệu có ai phát hiện ra không?”

Nói xong, Tô Tiện gắt gao nhìn chầm chập vào mắt Sở Khinh Tửu, hai tròng mắt nàng như nước lặng hồ sâu, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Không biết vì sao, sắc mặt Sở Khinh Tửu đột nhiên biến đổi nhẹ nhưng rất nhanh hắn đã thu lại, dường như chưa từng xuất hiện dị thường. “Cô nương, cô không nên nói những lời như vậy.”

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi, Sở công tử không cần xem là thật.” Tô Tiện cười nhẹ một tiếng. Lại nhìn đám đông xung quanh, các cô nương vẫn đang nhìn Sở Khinh Tửu và con rối kia. Tô Tiện tiếp lời: “Ngươi thử hỏi xem, nếu ngươi và con rối đó đứng cạnh nhau bọn họ liệu có nhận ra ngươi không?”

Sở Khinh Tửu không trả lời. Lục Sương đứng bên cạnh chen vào: “Ta có thể nhận ra.” Nàng ta nghiêm túc nhìn Sở Khinh Tửu, gằn từng chữ từng chữ nói: “Năm Sở công tử mười lăm tuổi từng đến Bắc môn làm khách, vào lúc đó ta đã phải lòng Sở công tử. Khi đó, ta nghịch ngợm không may rơi xuống ao sen, là Sở công tử cứu ta lên.”

“Lúc Sở công tử ôm ta lên bờ, ta nhìn thấy trên vai phải chàng có một nốt ruồi, ta nhớ rất rõ ràng.”

Sở Khinh Tửu hơi hơi nhíu mày.

Tô Tiện không nhịn nổi hỏi: “Sao đến cả vai phải người ta ngươi cũng nhìn thấy luôn rồi?”

Lục Sương nghênh đón ánh mắt của mọi người, không tránh không né trả lời cực kỳ đạt tình đạt lý: “Chàng vì cứu ta nên y phục bị bẩn, ta nấp ở bên ngoài phòng nhìn chàng thay đồ.”

Tô Tiện: “...”

Có Lục Sương dẫn đầu rồi Bạch Hạnh bên cạnh cũng chẳng chịu yếu thế: “Ta cũng có thể nhận ra, Sở công tử thích vẽ tranh, nhà ta còn giữ vài bức họa chàng vẽ hồi mười bốn tuổi nữa cơ. Bút tích có thể mô phỏng nhưng vẽ thì mô phỏng làm sao được. Ta nhìn tranh là có thể biết ai là Sở công tử thật sự.” Nàng ta nói đến đây hình như có chút không cam lòng, nhỏ giọng: “Tiếc là bây giờ Sở công tử không vẽ tranh nữa, ta rất thích tranh của chàng.”

Tô Tiện nghe vậy chậm rãi quay sang Sở Khinh Tửu, hắn vẫn chưa kịp hỏi nàng định làm gì thì đã thấy nàng một chưởng vừa đánh ra người đã lao đến chỗ Sở Khinh Tửu. Hắn là cao thủ số một số hai trong lớp trẻ thời nay, một thân tu vi mấy ai so bì được, nay ngay lập tức ứng phó tình huống này cũng không có gì quá khó khăn. Hắn vừa hóa giải chiêu thức của Tô Tiện vừa nói: “Cô nương, cô...”

Tô Tiện không có ý muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, động tác trên tay vẫn ra không ngừng, mỗi chiêu đều trực tiếp muốn đoạt mạng, không chút lưu tình. Mắt Sở Khinh Tửu lóe lên một tia ảm đạm, không lưu tình nữa, nhưng không ngờ tới tu vi của Tô Tiện xem ra còn cao hơn hắn. Hai người giao thủ, hắn lại không làm gì được Tô Tiện.

Trong một hồi giằng co, lòng bàn tay Tô Tiện đột nhiên xoẹt qua một tia sáng đỏ sậm, tia sáng vừa rơi ra, Sở Khinh Tửu cảm thấy cánh tay hơi nóng lên, nửa mảnh y phục bên tay áo đã bị Tô Tiện xé ra.

Ngọn lửa nhạt màu trong tay Tô Tiện cháy rừng rực rồi chậm rãi tiêu tan, mảnh áo bị xé rách cũng dần dần hóa thành tro bụi.

“Lục cô nương!” Thanh âm Tô Tiện mang chút trầm thấp, không còn ý cười nữa. “Ngươi coi kỹ xem, đây có thật là Sở Khinh Tửu mà ngươi từng quen biết.”

Một tay Sở Khinh Tửu đang che lại chỗ phần áo bị xé rách bên tay phải nhưng không còn kịp nữa, mọi người đều nhìn thấy rõ rành rành, vai phải của hắn sạch sẽ, không hề có nốt ruồi mà Lục Sương đã nói.

- Hết chương 2 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.