Tớ Thích Cậu - Bạch Sa

Chương 2: Chương 2




Cô Hoa bước vào lớp, vẫn là phong thái cao ngạo đó, cô cầm cây thước kẻ trên tay gõ “Cộp” một cái xuống mặt bàn khiến bao nhiêu đứa trong lớp giật mình.

“Đã có điểm thi kì này.” Cô Hoa đảo mắt quanh lớp học, thấy mình nói xong mà chúng nó vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

“Đoán xem lần này lớp chúng ta xếp thứ mấy toàn khối?” Cô Hoa nhìn về phía đám trò giặc của mình, giọng nói cao cao hỏi cả lớp.

Thấy bọn trẻ vẫn không có xu hướng sẽ trả lời mình, Hoa Yên cười cười, “Sao không nói gì? Tôi có làm gì các cô các cậu đâu.”

“Cô Hoa, rốt cục là xếp thứ mấy ạ?” Từ giữa lớp truyền đến một tiếng nói lười biếng. Song Ngư dựa người vào bàn đằng sau, híp mắt nhìn Hoa Yên.

“Đứng thứ năm.” Hoa Yên nhướng mắt nhìn Song Ngư, “Hơn nữa lần này lớp ta chiếm hai ngôi đầu bảng liền.”

Nghe thấy Hoa Yên nói thế, bọn trong lớp đều cúi đầu không nói gì. Cơ bản là đều đã quá quen với kiểu nói móc của cô cho nên cũng không dám nhiều lời.

Khối 11 có sáu lớp mà lớp mình đã đứng tận thứ năm, dùng đầu ngón chân cũng biết kết quả thi của lớp thảm đến mức nào rồi.

“Song Ngư.” Hoa Yên gọi một tiếng, “Vừa mới nhận chức lớp trưởng, em đã cho các bạn một niềm vui bất ngờ rồi. Không hổ danh là người dẫn đầu lớp.”

“Oa~ Song Ngư, lần này cậu đứng thứ nhất sao?” Một bạn nữ bàn trên quay xuống nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.

Một người châm ngòi, mấy bạn trong lớp cũng nhiệt tình hưởng ứng. Ai mà tin cho được một người luôn đứng hàng “top” cuối lại có thể đánh bại học bá mà leo lên đứng đầu chứ.

Lâm Tử Hạo ngồi đó nhìn Song Ngư đang được bạn bè vây lấy. Khóe môi bất giác hơi cong lên. Từ Minh Vân ngồi bên cạnh thấy anh cười thì tò mò hỏi,“Lão Lâm, cậu cười cái gì vậy?”

“Không có gì.” Nói xong liền trở về dáng vẻ thờ ơ bình thường.

“Trật tự.” Hoa Yên lại gõ một thước xuống bàn, lúc này lớp mới yên lặng được.

Song Ngư đắc ý đứng lên, hướng cả lớp mà phát biểu,“Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng giữ vững phong độ này.” Nói xong còn nháy mắt một cái.

“Phải, cứ giữ vững phong độ này cho tốt. Song Ngư, em giỏi lắm, em có biết đây đã là lần thứ tư em đội sổ rồi không hả?” Hoa Yên lườm nguýt cô.

Mặt Song Ngư cứng đờ, còn Lâm Tử Hạo lại nở nụ cười hiếm thấy.

“D..Dạ..”

“Mặc dù lần này Tử Hạo đứng nhất khối, nhưng em lại là người đứng cuối bảng đấy. Nhờ công của em mà lớp mình xếp xuống tận thứ năm. Song Ngư, em...em đúng là muốn làm tôi tức chết đây mà.” Hoa yên mắng Song Ngư lên bờ xuống ruộng.

Cả lớp đều tỏ vẻ,“Tao biết ngay mà.”

Vậy là cả ngày hôm đó, tâm trạng của Song Ngư không hề tốt chút nào. Buổi trưa đã không ăn gì, đã thế lại bị cô Hoa nói cho từ hai giờ chiều đến ba giờ chiều. Đầu cô sắp phình to ra rồi nè.

“Tiểu Nhân Ngư, đừng buồn. Cô Hoa cũng đâu có phạt cậu đâu. Cùng lắm là đi học lớp bổ túc thôi.” Hà Nhiên Nhiên xoa đầu Song Ngư an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô.

“Hức...Nhưng mà đống truyện của mình...” Song Ngư buồn thiu, gục mặt xuống bàn.

“Lớp trưởng, lớp trưởng...” Một cậu bạn từ bên ngoài đi vào gọi lớn.

“Tiểu Nhân Ngư.” Hà Nhiên Nhiên huých nhẹ cánh tay cô.

Song Ngư lười biếng, không ngẩng đầu lên đáp một tiếng,“Tớ đây.”

“Cô Hoa cho gọi cậu lên phòng giám thị kìa.” Cậu bạn đó nói xong liền chạy ra chơi với đám con trai.

Hà Nhiên Nhiên nhìn cô đầy thông cảm, Song Ngư khóc không ra nước mắt, ủ rũ là lê từng bước lên phòng giáo viên.

Cạch.

Song Ngư bước vào đã nhìn thấy Lâm Tử Hạo đứng đó, cô cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Bây giờ cô đói lắm rồi, không có hơi sức đâu mà thưởng thức tên soái ca trước mặt này nữa.

“Bạn học Song Ngư, em bước nhanh lên tôi xem nào.” Thấy cô di từng bước không khác gì con ốc sên về phía mình, Hoa Yên nhíu mày gọi.

“Dạ...”

“Tử Hạo, từ nay cô giao Song Ngư cho em đấy. Nhớ giúp đỡ con bé nghe chưa?” Nói rồi tươi cười hướng học bá mà nói.

“Dạ.” Lâm Tử Hạo gật đầu.

“Cô Hoa, cô nói gì vậy?” Song Ngư nhíu mày không hiểu.

“Song Ngư, nếu cứ tiếp tục học với cái tình trạng như thế này thì em không đỗ nổi đại học đâu. Tử Hạo đã đồng ý rồi. Từ nay em theo cậu ấy học đi.” Hoa Yên nhìn cô, nghiêm giọng nói.

“Hả??” Mặt cô bi thương như thể bị cha mẹ ruồng bỏ ép gả cho một tên mọt sách vậy.

“Không hả hở gì nữa, nếu không học là hè này em sẽ phải cắp sách ngồi nghe thầy hiệu trưởng giảng bài đấy.”

Nghe Hoa Yên đe dọa, Song Ngư có chút sợ hãi. Cô đành phải gật đầu cho qua.

Ra khỏi phòng giáo viên, Song Ngư mới quan sát học bá kĩ. Quả là một thằng con trai đẹp trai, khó trách cứ cách một ngày lại có một em gái xinh tươi tới tỏ tình.

“Lát nữa...”Lâm Tử Hạo còn định nói gì đó nhưng đột nhiên, Song Ngư như một con diều đứt dây ngã vào lòng anh.

“S..Song Ngư!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.