Tình Yêu Này Có Thể

Chương 32: Chương 32




Ơn trời! Không sao rồi, vậy là tôi có thể yên tâm. Bác gái và chị của Zayn nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trời tối rồi, nên tôi phải về, tôi xin phép mọi người đi về, hứa hôm sau lại tới. Đi trên đường, tôi thẫn thờ, không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Mọi chuyện chưa đủ tệ hay sao? Tôi chưa đủ đau hay sao?

Trên đường đi, tôi có ghé qua một quán tập hóa để mua nước, Gia Hào cũng ở đây.

- Trùng hợp thế: Gia Hào nói

- À, ừ

- Cậu sao thế, không khỏe à?

- À không, mình ổn.

Bỗng tôi nghĩ đến một chuyện, liền hỏi Gia Hào

- Cậu có biết việc tuyển thực tập sinh không.

- Mình biết, mình đăng ký rồi, Tiên thì sao, có định thi không?

- Tớ cũng không biết nữa, dù sao cũng chúc cậu đậu nhé.

- Ừ, mà Tiên đi một mình à, mình đưa Tiên về nhé

- Ừ.

CHúng tôi đi trên đường, tôi nói cho cậu ấy biết về chuyện của Zayn.

- Nhưng cậu có thích Zayn không?: Gia Hào hỏi

- Có.

- Và cậu ấy cũng thích cậu, thế hà cớ gì cậu phải tạo khoảng cách cho hai người.

- NHưng Đóa Nhi thì sao, cậu ấy xứng đáng hơn tớ nhiều.

- Sao cậu lại nghĩ mình không xứng đáng

- Tớ quá ích kỉ, thích Zayn nên muốn có Zayn cho bằng được, còn Đóa Nhi thì không, cậu ấy sẵn sàng hi sinh vì Zayn cho dù không biết mình có nhận lại được gì hay không. Nhiêu đó thôi cũng đủ để tớ phải rút lui rồi.

- Vậy bây giờ cậu tính sao?

- Tớ không biết, tớ chỉ muốn cho Zayn không thấy tớ nữa.

- Vậy đăng kí tuyển sinh đi

- Hả

- Nếu trúng tuyển sẽ qua Hàn, như thế sẽ không gặp Zayn nữa

Phải! Nếu qua Hàn, Zayn sẽ không gặp mình, Đóa Nhi sẽ được hạnh phúc. Nhưng hiện giờ chưa thể đi được, Đóa NHi còn chưa khỏe, Zayn đang nằm viện vì tôi, tôi phải chăm sóc họ để chuộc lỗi.

- Tớ nói thế thôi. Còn cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé. Mong cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Tới nhà tôi, Gia Hào chào tạm biệt rồi đi về. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Không biết phải làm thế nào, suy nghĩ một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên sáng sớm tôi đã nấu cháo mang vào bệnh viện, đến nơi, tôi thấy chị Zayn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, mặt trông vô cũng mệt mỏi.

- Em vào thăm Zayn hả, xem giúp chị một lúc nhé, chị có chút việc.

- Dạ không sao ạ, chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây em lo cho. Em có mang cả cháo cho Đóa NHi.

- Vậy thì phiền em quá.

- Phiền gì chị. Do em nên mới thế này. Em sợ em không bao giờ có thể chuộc lỗi đây ạ

- Vậy chị nhờ em nhé.

Nói rồi chị đi, tôi vào thăm Zayn, nhìn cậu ấy mà tôi xót vô cùng, khuôn mặt trắng bệt,thiếu sức sống, tay thì có các ống tiêm truyền dịch, tôi trông mà không kìm được nước mắt, vì tôi mà Zayn ra nông nỗi này, tôi lau mặt mũi cho Zayn xong thì bác sĩ vào kiểm tra, bảo hiện tại Zayn đang trong giai đoạn phục hồi, nên có gì khoảng hai tuần nữa sẽ tỉnh, hiếm có ai bị tai nạn xe nặng như vậy mà có thể phục hồi nhanh chóng.

Xong rồi tôi phải đi ra ngoài cho y tá tiêm thuốc. Nên tôi quá phòng Đóa Nhi, cậu ấy vừa mới tỉnh, thấy tôi liền vội vàng hỏi:

- Zayn, cậu ấy sao rồi?

- Zayn không còn bị nguy hiểm nữa, cậu ấy đang hôn mê. Bác sĩ đang kiểm tra phòng bên cạnh.

- Để tớ qua xem

Nói rồi Đóa NHi bước xuống giường, tôi vội ngăn lại.

- KHoan, hiện tại không ai được vào hết.

- Sao lại thế.

- Tớ nói rồi, bác sĩ đang kiểm tra, tí nữa xong tớ đưa cậu qua.

- Cậu không...sợ à?

- Sợ gì? Cậu là người cứu zayn, nên cậu phải được hỏi thăm Zayn chứ. GIờ cậu ăn tí cháo đi

- Thôi, tớ đắng miệng lắm.

- THế nên càng phải ăn, ăn để lấy lại số máu cậu cho hôm trước chứ.

Đóa NHi cũng ăn, tôi nói thêm.

- Cậu khỏe lại làm tớ đỡ cảm thấy tội lỗi, về sau cậu chăm sóc Zayn giùm tớ nhé.

- HẢ?

- Tớ biết chuyện này do tớ gây ra, nhưng đây là cơ hội tốt cho cậu với Zayn.

- Tớ phải nói câu này mới đúng

- Nhưng...

- Tớ thích Zayn, cậu cũng thế, nhưng Zayn thích cậu, vì thế nên tớ mới buông tay sau bao lần chia rẽ hai người, từ hôm sau tớ sẽ không đến đây thường xuyên nữa, cậu chăm sóc cho Zayn nhé. Tớ phải tập trung cho việc học, dạo này tớ thiếu nhiều bài trên lớp lắm.

Đóa NHi nói lại càng khiến tôi thấy cậu ấy cao thượng, vì thế nên tôi sẽ ở lại, coi như cuộc sống đã ưu ái cho tôi có Zayn.

Kể từ đó ngày nào học xong tôi cũng tới đây với Zayn, bác sĩ bảo cậu ấy đang phục hồi rất tôi, Đóa Nhi vài ngày lại đến thăm một lần, mẹ và chị của Zayn đã quý tôi hơn. Hai tuần trôi qua, bác sĩ thông báo hôm nay Zayn sẽ tỉnh lại, mà trùng hợp hôm nay cũng lại ngày mở cuộc tuyển sinh. Tôi đã quyết định ở lại, vì thế tôi sẽ không tham gia thi.

Tôi tới bệnh viện, như mọi hôm tôi lại lau mặt cho Zayn, bất giác tôi đưa tay mình chạm vào tay Zayn, bỗng cậu ấy nắm tay tôi, rất chặt, tôi ngẩng lên, Zayn vẫn chưa mở mặt, tôi liền gọi to Bác sĩ! Bác sĩ!

Bác sĩ tới kiểm tra, tôi cùng mọi người ở ngoài đợi, cuối cùng bác sĩ bước ra, nói:

- Cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy nói muốn gặp mọi người.

Tôi vô cùng hạnh phúc, liền đi vào trong, Zayn đã tỉnh, cậu ấy đang nhìn mọi người. Ai cũng tới tấp hỏi han.

- Có đau ở đâu không?

- Thấy thế nào rồi?

Bla bla

- Con ổn, đừng làm như con sắp chết mà hỏi như thế.

- Chẳng phải suýt chết còn gì, may mà có Tiên chăm sóc cho cậu đấy: Đóa Nhi nói

- Cậu thấy ổn chưa?: Bây giờ tôi mới hỏi

Zayn không trả lời mà cứ nhìn tôi, có khi nào cậu ấy nghĩ tại sao tôi lại ở đây sau những chuyện đã gây ra không, bỗng cậu ấy nói.

- Ai đây, bạn của Nhi à?

Một câu trả lời khiến tất cả bất ngờ, trong đó có cả tôi.

- Em không nhớ sao, Tiên đấy, bạn của em.: Chị Zayn nói

- Có sao? Chắc là học sinh mới nên không nhớ. Mà dù sao cũng cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.

Vậy ra cậu ấy không nhớ ra tôi, bảo sao ánh mắt kia trông lạ thế. Hay do Zayn không muốn nhận ra tôi nên mới thế

- Ơ, cậu bị sao đấy, học sinh mới gì chứ, lẽ ra cậu phải nhớ cậu ấy rõ nhất mới phải: Đoá Nhi nói

- Sao tớ nhớ bạn này được, đây là lần đầu tiên gặp mà

- Thôi để mẹ gọi bác sĩ kiểm tra

Tôi liền ngăn

- Thôi bác, cứ để Zayn nghỉ ngơi, cháu có việc rồi, cháu xin phép đi trước ạ.

Nói rồi tôi bỏ đi, bỗng có tiếng chuông điện thoại, tôi bắt máy

- Alo, Tiên đã quyết định chưa?

- Tớ sẽ tham gia thi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.