Tình Yêu Khi Quýt Chín

Chương 77: Chương 77: Yêu là gì?




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Trong căn phòng u ám.

Bên trên chiếc giường sắt màu trắng, một cô gái nằm bất động như tử thi, quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái nhợt như không còn chút máu.

Bên cạnh có một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt âm trầm đang sửa sang lại quần áo của mình, không nhìn người phụ nữ trên giường một cái, trực tiếp đến trước kệ chất đống dụng cụ, rút một con dao, dùng tay thử lưỡi dao.

“Tôi sẽ chọn một con dao sắc bén, xem như là phần thưởng cho cô.” Anh ta lẩm bẩm.

“...” Không có người trả lời.

Hàn Y Lâm đã chết lặng, không chỉ cơ thể chết lặng vì bị làm nhục, tinh thần cũng chết lặng.

Giây phút này, cô không khác gì đã chết. Chỉ là rất không cam lòng, nếu giờ tay chân cô có thể cử động, nhất định cô sẽ cầm dao giết chết tên cầm thú này, sau đó lại kết liễu mình.

Hàn Y Lâm nghĩ đến chữ “chết”, trong đầu lập tức hiện lên hai gương mặt quen thuộc, hai nụ cười bất đồng.

Nụ cười của cô gái đó giống như ánh sáng tươi đẹp vào mùa thu, khiến cô sa vào; nụ cười của người đàn ông đó lại giống như hoàng hôn đỏ lửa, không hề có sức sống, cô luôn rất ghét nụ cười này, giây phút này lại nhớ rõ ràng như thế.

Trước đây cô chỉ cảm thấy thế giới này quá lạnh lẽo, cô cũng dùng sự lạnh lẽo của mình đáp lại với băng lạnh cuộc đời, dựng cho mình một lá chắn bảo vệ.

Sau đó, không biết vì sao, lá chắn này bị chọc thủng, trước có một cô gái, mỉm cười nói chuyện với cô, khiến cô vui vẻ, cùng cô đi ăn quán ven đường.

Sau có một người đàn ông, lảng vảng trước mắt cô như âm hồn không tan. Cô vốn không muốn quan tâm, sau đó biết anh là người nhà họ Tống, cô bắt đầu muốn trả thù.

Cuối cùng lại biến thành thế này.

Trong lòng cô có một chỗ rất khó chịu, như là bị dao cùn cắt, bị treo cổ trên dây.

Hàn Y Lâm đang chết lặng, trước mắt đột nhiên sáng ngời, mái tóc che trước mắt cô bị đẩy ra.

Cô trợn ngược mắt lên, nhìn Tống Thanh Bắc chằm chằm, như là phải nhớ kỹ người này trông như thế nào, cho dù xuống mười tám tầng địa ngục, cô cũng phải bắt được người này, băm thành ngàn mảnh.

Người như vậy nhất định sẽ xuống địa ngục!

Hàn Y Lâm không nhìn dao trong tay anh ta, con dao nhỏ hạ xuống, có thể đau hay không, có thể chết hay không, cô cũng không hề sợ. Cô vẫn nhìn chằm chằm anh ta như cũ, sắc bén hơn cả con dao trong tay anh ta, là ánh mắt của cô.

Ánh mắt lạnh lẽo không ngừng bắn ra, Tống Thanh Bắc đụng phải ánh mắt như thế, sống lưng bỗng rét run, bàn tay cầm dao vô ý giơ lên, muốn móc nó đi. Chỉ cần móc đi, cô sẽ không giống nữ quỷ nữa, nhìn chằm chằm anh ta đến chết.

Dĩ nhiên Tống Thanh Bắc không tin quỷ thần, anh ta chỉ tin vào tất cả những gì đang có, tiền tài, địa vị, khoái cảm hô mưa gọi gió. Tất cả những thứ này đều thuộc về mình, dựa vào cái gì vì một người phụ nữ điên khùng mà hủy diệt tất cả?

Ai muốn hủy diệt anh ta thì đều phải chết!

Tống Thanh Bắc hạ tay định làm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trắng, che trên người Hàn Y Lâm.

Hàn Y Lâm nhìn thấy gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện, con dao cũng đồng thời đâm vào lưng anh, anh hít vào một hơi, đôi mày nhíu lại, bàn tay nắm vai cô đột nhiên bóp chặt, như muốn xuyên qua da thịt cô.

Một lát sau, Tống Thanh Nam mở mắt, cho cô một nụ cười cà lơ phất phơ như bình thường, nhưng cũng nhanh chóng xoay người, mắng to, “Tống Thanh Bắc, mày là đồ khốn nạn! Hôm nay tao nhất định sẽ băm vằm mày ra!”

Giây phút này, Tống Thanh Nam vừa vui vẻ lại vừa đau lòng. Vui vẻ là, vào thời khắc nguy hiểm nhất, cô nghĩ đến anh, anh cũng chạy đến đúng lúc nguy hiểm nhất; đau lòng là, hình như anh đã tới chậm.

Anh phát tiết tất cả phẫn nộ lên người Tống Thanh Bắc, vừa chửi vừa bắt lấy bàn tay cầm dao của Tống Thanh Bắc, đẩy anh ta lùi lại. Nhấc chân đá vào người Tống Thanh Bắc.

Hàn Y Lâm nhìn lưng anh, máu chảy đã nhiễm đỏ áo sơmi anh, nước mắt lập tức làm mờ tầm mắt cô.

“Tao là thằng khốn, mày ngay cả thằng khốn cũng không bằng!” Tống Thanh Bắc cũng bắt đầu chế nhạo.

Hai người, trong mắt người ngoài là anh em ruột, từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ngày hòa thuận, họ đều rất rõ ràng, thật ra họ không có quan hệ huyết thống, chẳng qua đều là họ Tống mà thôi.

Hơn hai mươi năm, ngày nào họ cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào để diệt trừ đối phương, chiếm tất cả của nhà họ Tống.

Bây giờ, ai thua ai thắng, đã sắp thấy được kết cục.

Con dao trong tay Tống Thanh Bắc bị Tống Thanh Nam đá sang một bên, hai người lập tức lao vào đánh nhau.

Thân hình họ không chênh lệch lắm, nhưng hiển nhiên, Tống Thanh Bắc đã từng luyện võ, cứng hơn Tống Thanh Nam một ít, Tống Thanh Nam nhận một quyền của anh ta, cả người cong lại, khóe môi có máu. Nhưng lần nào bị đánh ngã cũng nhìn Hàn Y Lâm một cái, sau đó sẽ nhanh chóng bò dậy, lại nhào đến.

Hàn Y Lâm nhìn Tống Thanh Nam bị đánh đến mức cả người toàn là máu, nước mắt tuôn trào như nước lũ.

Cô vẫn không thể tin được, anh sẽ xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này. Anh chưa chết sao? Rõ ràng là tối hôm qua cô nhìn thấy Tống Thanh Bắc đâm dao xuống giường.

Tối hôm qua cô cũng đến để giết anh!

Hàn Y Lâm nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng đau đớn.

Rõ ràng Tống Thanh Nam đã không thể chống cự thêm, lại ngã xuống đất, bị Tống Thanh Bắc đạp xuống lần nữa, bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào của Hàn Y Lâm, “Đừng đánh, đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết...”

Tống Thanh Nam nghe thấy âm thanh bi thương này, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hàn Y Lâm, cô cũng nhìn anh.

Ánh mắt của cô thê lương như thế, cực kỳ bi thương, giống như anh chết, cô sẽ thật sự đau lòng.

Không phải cô hy vọng anh chết sao? Nếu anh chết, cô có đau lòng không?

Tống Thanh Nam thất thần một lát, cố gắng bò dậy, anh vừa mới đứng vững, một cơn gió đột nhiên vụt đến. Cú đấm của Tống Thanh Bắc giống như một thanh chùy, vừa mạnh vừa lạnh, anh muốn tránh cũng không kịp nữa.

“A --” Hàn Y Lâm đột nhiên hét chói tai, Tống Thanh Bắc đưa tay, đấm vào mặt Tống Thanh Nam, máu tươi văng khắp nơi, cả người Tống Thanh Nam ngã xuống.

Một tiếng hét này của cô cũng dẫn mầm tai họa đến chỗ cô lần nữa.

Tống Thanh Bắc nghiêng đầu, mười ngón giao nhau, bóp chặt, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, dường như đang báo trước, tiếp theo đến lượt cô.

Hàn Y Lâm nhìn Tống Thanh Bắc bước từng bước một đến chỗ mình, giống như một trận gió lạnh, gió lạnh thổi về phía cô, vây kín cô.

Lạnh, rất lạnh.

Hàn Y Lâm rùng mình.

Cô muốn trốn, nhưng dù có giãy giụa thế nào, tay chân vẫn bị cố định chặt chẽ, cuối cùng, cô dứt khoát bất động, yên lặng nằm trên giường sắt lạnh như băng, bên tai lại đột nhiên vang lên giọng Tống Thanh Nam, “Hàn Y Lâm, em không thể chết được, đi mau!”

Hàn Y Lâm nhìn qua, Tống Thanh Nam ôm lấy hai chân Tống Thanh Bắc, rống to với cô, anh đá chân, một con dao bay đến dưới giường.

Hai chân Tống Thanh Bắc đột nhiên không thể động đậy, ngồi xổm xuống, khuỷu tay thúc mạnh vào lưng Tống Thanh Nam, một lần, hai lần... Cánh tay ôm chân anh ta của Tống Thanh Nam dần mất đi sức lực.

Hàn Y Lâm nghiêng đầu nhìn, con dao gần ngay trước mắt, nhưng cô lại không thể với tới được, rồi lại nhìn Tống Thanh Nam.

Anh đang cười.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau ở Thời Gian Thấm Thoắt, anh cũng cười như vậy, như là đang nói với cô, Hàn Y Lâm, tôi là Tống Thanh Nam, rất vui được làm quen với cô.

Thực chất, những lời này, là anh cười vô số lần, cô mắt lạnh từ chối không biết bao nhiêu lần, anh mới có cơ hội nói ra.

Nụ cười của anh đột nhiên cứng đờ, cùng với một cú thúc nữa từ khủy tay Tống Thanh Bắc, dần dần biến mất. Cuối cùng, miệng anh mấp máy, ba lần, rất chậm.

Anh... Yêu... Em.

Không có âm thanh, chỉ có khẩu hình.

Trái tim Hàn Y Lâm thắt lại, không hô hấp được, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói thành tiếng.

“Chết đi, thứ chó má!” Tống Thanh Bắc đột nhiên hét lớn, một cú thúc cuối cùng rơi xuống, hai tay ôm chân anh ta của Tống Thanh Nam, rốt cuộc cũng như dây thừng bị cởi bỏ, nới lỏng ra.

Cuối cùng thì chân Tống Thanh Bắc cũng có thể cử động, anh ta nhấc chân đạp đầu Tống Thanh Nam đang nằm nghiêng giữa đất, đè nghiến.

Hàn Y Lâm không ngừng khóc kêu, kêu anh ta đừng đè nữa, thả Tống Thanh Nam ra, Tống Thanh Bắc lại đè mạnh hơn, chỉ hận không thể dẫm chết Tống Thanh Nam một lần như dẫm chết con gián.

Đôi mắt vẫn luôn nhìn Hàn Y Lâm của Tống Thanh Nam, dần dần khép lại.

“Đoàng!”

Tiếng súng đột nhiên vang lên, bàn chân đạp lên đầu Tống Thanh Nam của Tống Thanh Bắc đột nhiên chảy máu, khuỵu xuống đất.

“Cảnh sát đây!” Lâm Khiếu Ba giơ súng, chạy nhanh đến chỗ Tống Thanh Bắc, “Giơ tay lên!”

Tống Thanh Bắc quay đầu nhìn một vòng xung quanh, vẻ mặt cứng ngắc, như là không thể tin được họ sẽ tìm được nơi này, tầm mắt đụng phải hai đôi mắt sắc bén ngoài cửa, sau đó, hai tay từ từ giơ lên, trên mặt lại là một nụ cười khinh thường.

Lục Mang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang quỳ gối trên mặt đất, tầm mắt chuyển sang vết thương của Tống Thanh Nam, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tống Thanh Bắc lần nữa, “Tống Thanh Bắc, trái tim mày nhất định bị chó ăn rồi.”

Ninh Trừng ngừng lại ở cửa một lát, sau đó theo đội hình sự đến gần Hàn Y Lâm, tới mép giường, cô ngây ra.

Hàn Y Lâm nằm như người chết trên giường sắt, không hề nhúc nhích, ngay cả tròng mắt cũng như đông lại, mặc kệ người khác cởi trói cho mình.

Trái tim Ninh Trừng bỗng nhiên đau đớn, lập tức cởi áo khoác trên người, phủ lên người cô ấy, đỡ cô ấy ngồi dậy.

Hàn Y Lâm ngồi yên một lát, đột nhiên đẩy cô ra, nhảy xuống giường, đến chỗ Tống Thanh Nam, người đàn ông nằm trong vũng máu xa xa, cô ấy gần như là trực tiếp nhào tới.

Hàn Y Lâm lập tức ngã bên cạnh Tống Thanh Nam, đôi tay run rẩy ôm đầu anh, cúi đầu nhìn người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, không ngừng lắc đầu, trong miệng lặp đi lặp lại, “Đừng, đừng chết, đừng chết mà...”

Máu trên người Tống Thanh Nam, trong nháy mắt nhiễm đỏ quần áo trên người cô, dường như là nghe được giọng cô, bàn tay buông thõng từ từ ôm lấy eo cô.

Nước mắt cô nhỏ giọt trên mặt anh, rốt cuộc anh cũng cảm giác được nhiệt độ trên người cô, cố gắng mở mắt, nhìn vào mắt cô. Cô cũng nhìn anh, không giống trước đây, luôn né tránh ánh mắt của anh.

Đây là lần đầu tiên họ đối diện với nhau như thế.

Ninh Trừng thấy cảnh tượng này, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô rất quen thuộc, “Cả người Tống Thanh Nam toàn là máu, ôm Hàn Y Lâm, không ngừng nói, “Y Lâm... Đừng chết... Anh yêu em...”

Cảnh tượng tương tự, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng.

Cô tỉnh táo lại, chạy tới, muốn cầm máu cho Tống Thanh Nam, vừa định ngồi xuống, Lục Mang đã giữ tay cô lại, “Vô dụng. Chúng ta ra ngoài trước.”

Cô cũng biết vô dụng, trên người Tống Thanh Nam không chỉ có vết thương do bị dao đâm, còn có tay không hành hung gây ra, đặc biệt là phần đầu. Nhìn Tống Thanh Bắc bị Lâm Khiếu Ba mang đi, cả người cô lạnh lẽo.

Trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại hai người Hàn Y Lâm và Tống Thanh Nam.

Tống Thanh Nam không mở miệng nói chuyện nữa, có lẽ đã không còn sức, nhưng trên mặt anh vẫn giữ một nụ cười.

Hàn Y Lâm nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của anh, dường như đang chờ đợi cô nói ra điều gì đó.

Cô mím môi, liều mạng lắc đầu, không, cô không thể nói, không thể để anh biết, tối qua cô muốn giết anh.

Trái tim cô đau đớn như đã bị xé rách.

Cô phải nói gì đây?

Em yêu anh?

Nhưng yêu là gì, cô thật sự không biết, chỉ biết trái tim rất rất đau.

Cuối cùng, cô không nói gì, chỉ ôm chặt anh, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho anh, có lẽ cô truyền nhiệt độ cơ thể mình cho anh, anh sẽ không phải chết.

Hàn Y Lâm cảm giác bàn tay ôm eo mình dần buông lỏng, độ ấm trên người cũng dần biến mất. Cuối cùng, đã không còn chút độ ấm.

Đôi mắt anh vẫn ngóng nhìn cô như cũ.

Hàn Y Lâm nhìn đồng tử đen nhánh của anh, lồng ngực như bị nứt toạc ra, người đàn ông trong lòng bước vào, lấp đầy cô, nhưng lại đè ép đến mức cô không thở nổi.

Cô ngửa đầu, gần như là dùng hết sức lực, thất thanh kêu lên.

“A --”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.