[Tình Trai] Chênh Lệch

Chương 7: Chương 7: Thuê nhà




Thư ký vừa nghe xong liền bàng hoàng, còn nói rất nhiều, chủ yếu là khuyên anh đừng suy nghĩ dại dột, tuổi anh còn lớn hơn cô, nói anh suy nghĩ dại dột có hơi buồn cười, anh phải cảm ơn phút giây điên rồ đã quyết định giúp anh, có thể sau này nghĩ lại sẽ thấy hối hận, nhưng bây giờ thì không.

Triệu Từ Ngôn nghe xong không hiểu sao lại nổi điên, giữa đêm toàn thân mùi rượi nồng nặc lái xe đến nhà anh, Vấn Đông phải nâng hắn lên phòng, sắc mặt nhăn lại.

“Cậu say như thế rồi ở nhà đi còn đến đây làm gì?”

Triệu Từ Ngôn bước chân loạng choạng, nghe anh nói nóng máu gắt lên: “Chỉ vì một thằng nhãi mà cậu bán công ty, cậu bị điên sao?”

Vấn Đông đẩy hắn xuống giường bản thân ngồi lên ghế: “Không phải vì nó!”

Hắn ta nằm xuống vùng vẫy ngồi lên, bộ dáng trẻ trâu bộc phát: “Tôi đang câu cá nghe thư ký của cậu gọi tôi liền chạy tới đây đó!”

Vấn Đông bóp thái dương: “Cậu câu cá của cậu đi, lo chuyện bao đồng làm gì!”

“Cậu không phải chuyện bao đồng!”

Triệu Từ Ngôn liền đáp lại ngay sau đó, Vấn Đông cũng sửng người, lại chẳng có câu gì để phản bác.

Triệu Từ Ngôn hất giày xuống, ngã người nằm thẳng cẳng lên giường, anh đứng dậy, giảm nhiệt độ máy lạnh, muốn pha một ly trà cho hắn bớt say, ai ngờ lúc anh pha xong tới gần thì hắn đã ngủ rồi, bộ dạng lúc ngủ lại không một góc khuất nào.

Anh chặc lưỡi vài tiếng tự mình uống trà, hiếm khi Triệu Từ Ngôn bỏ câu cá câu người của hắn lo lắng cho anh, anh phải biết thức thời cảm động một chút.

Mặt trời chưa lên cao, Vấn Đông từ giường thức dậy, uống một hớp nước lọc, mở cửa ra ngoài chạy bộ, chạy được hơn một tiếng anh mới trở về, vừa bước chân vào nhà, đã thấy Triệu Từ Ngôn mặt mày nghiêm trọng ngồi trên giường, Vấn Đông cũng bị hắn dọa.

“Cậu...!”

Triệu Từ Ngôn không có nhìn anh, sắc mặt cùng với thằng hét lên hôm qua có đánh chết anh, anh cũng bảo không giống nhau.

“Cậu suy nghĩ kĩ rồi sao?”

Vấn Đông rơi vào trầm tư, anh bước tới rót một ly nước, thật ra anh chẳng suy nghĩ gì cả mà quyết định luôn, nếu nói ra sợ dọa hắn mất.

“Suy nghĩ kĩ rồi!”

Anh ngửa cổ uống cạn ly nước, cả cơ thể liền thấy vô cùng sảng khoái, tinh thần phút chốc tăng vọt.

Triệu Từ Ngôn cạn lời nhìn khuôn mặt chẳng có nữa điểm bí bách của anh, xem ra đã quyết rồi, hơn nữa còn vui sướng, làm gì để thứ gì vướng bận trong lòng, Vấn Đông có suy nghĩ của anh, anh thích nép mình, anh không nói, hắn không thể làm gì cả, hắn chỉ tưởng Vấn Nghiệp chết tiệt làm khó anh, dồn anh vào bước đường cùng, nhưng suy nghĩ của hắn quá đỗi trẻ con, hắn còn không hiểu anh thì ai hiểu anh.

Triệu Từ Ngôn đứng dậy, Vấn Đông bồi thêm một câu.

“Chung cư tôi sắp không ở nữa!”

Hắn đã xuất hiện sau lưng anh, vẻ mặt khó hiểu: “Vấn Đông cậu đang làm gì vậy, ra nước ngoài à, được tôi đi với cậu!”

Anh phì cười: “Chẳng phải cậu ghét đi nước ngoài sao?”

Triệu Từ Ngôn nhăn mặt không nói gì, anh vỗ vai hắn: “Chỉ là chuyển chỗ ở thôi, tôi mà chuyển xong thì sẽ báo cho cậu!”

“Cậu triệt luôn đường sống của mình luôn đó hả?”

“Không! Là tôi tạo đường sống cho tôi!”

Vấn Đông thu xếp công ty gần hai tháng trời thủ tục bán công ty mới xong, anh lấy tiền bán được công ty trả cho nhân viên, không ngờ ngoài thư ký đến nhân viên nữ còn khóc thảm, nể tình thư ký nhiều năm anh thu xếp cô cho một công ty khác, thư ký Lục nói nhiều đến mức người ta tưởng cô muốn gả cho anh luôn.

Giữa trưa trời nắng gắt cực độ, anh lái xe đi mua vài thứ, không phải vài thứ mà là mua rất nhiều, đến chợ anh cũng không bỏ sót, sợ nhà của thím Trân không đủ chỗ để, anh mới giảm bớt đồ đạc, anh chủ yếu mua đồ dùng hằng ngày, mua mấy thứ đồ ăn lặt vặt, mà lúc tính tiền liền đi hẳn bảy triệu.

Bỏ vào trên xe, anh rút điện thoại ra điện một cuộc cho thím Trân.

『Alo Vấn Đông hả? Sao bây giờ mới gọi cho thím!』

Anh cười nói: 『Bây giờ cháu mới xong việc!』

『Vậy hả! Người trẻ đừng làm việc nhiều quá, thím đã tìm được chỗ ở cho cháu rồi người ta cũng đồng ý』

『Cháu cảm ơn thím! Bây giờ cháu tới liền』

Vấn Đông cúp máy, lái xe đi đoạn đường dài, anh tới xem thử thôi, lúc nào sẽ thu xếp đồ đạc sau, anh không định ở đây lâu, vì anh muốn đi nhiều nơi nữa, cho nên điểm đầu tiên sẽ là nơi này, phải cảm ơn Triệu Từ Ngôn vì hắn là người mở đường cho anh.

Tới nơi, anh lại đậu xe nhà người ta, chắc lần sau anh phải thuê xe quá, ở lâu cần dùng xe làm gì.

Nhờ người ta xách đồ vào, thím Trân vừa ở ruộng vác thằng nhóc vừa về đến nhà, thả thằng nhóc xuống cho nó chơi, vui vẻ không biết mệt phụ anh bê đồ.

“Cháu đem gì nhiều vậy?”

“Mấy thứ này cháu tặng cô!”

Thím Trân vác đồ ngạc nhiên nói: “Nhà cô cũng đâu thiếu thứ gì, cháu để sang nhà mới dùng!”

Anh mài chèo một hồi lâu thím Trân mới thôi, anh mới hỏi.

“Nhà thím tìm cho cháu gần đây ạ?”

Thím Trân nói: “Gần lắm, một chút là tới, nhà người ta chỉ có hai mẹ con thôi!”

“Vậy à!”

Thím Trân đi vào nhà: “Cháu ngồi chơi một chút thím dẫn cháu đi gặp người ta!”

Vấn Đông chơi với thằng nhóc một chút, cả ngày lên ruộng với mẹ cả người hơi bẩn rồi, con chó mực nhỏ xíu cũng lơn tơn bên cạnh anh, đến khi thím nấu đồ ăn xong, thím liền dẫn anh đi.

Thím Trân nói gần thì rất gần, đi một chút liền tới, nhà không khác gì với thím Trân, nhưng lại rất sạch sẽ, có bộ bàn ghế đá trước nhà, phía trên còn có cây bằng lăng hoa tím ngắt rũ lá rất tình, trong nhà lại im ắng một tiếng động cũng không có.

Thím Trân dẫn anh vào nhà: “Vào đi, đừng ngại gì hết!”

Vấn Đông gật gật đầu.

“Ái Ly!”

Ai kêu Ái Ly đọ có Ái Ly đây, người tên Ái Ly từ sau bếp bước ra, cái tên mỹ miều này thật xứng đáng với con người lắm, đây rõ ràng là phụ nữ vẫn còn trẻ lắm, còn đọng lại nét đẹp của tuổi xuân, Vấn Đông vài lần nghe thím Trân nói cứ tưởng người ta phải lớn tuổi lắm rồi.

Ly nhìn thím Trân rồi nhìn Vấn Đông nói: “Đây là người thuê nhà đó hả?”

Thím Trân gật đầu: “Người thành phố đấy nhé, da trắng trẻo, không chân lấm tay bùn, quan trọng là tính cách lại tốt!”

“...”

Ly kê ghế cho anh ngồi: “Cậu ngồi đi, người thành phố như cậu sao lại đến đây thuê nhà, tôi cứ tưởng thím Trân nói chơi!”

Vấn Đông liền nói, lại không biết xưng hô thế nào, cháu hay em: “Cháu...em chỉ sống có một mình, muốn tìm thứ mới lạ!”

Thím Trân bồi thêm: “Đúng rồi, tuổi trẻ có bao nhiêu, so ra thì Ái Ly mười tám tuổi đã mang thai, cháu hai mươi sáu tuổi, với tuổi này ở đây đã con cháu đầy đàn rồi!”

Vấn Đông kinh ngạc, mười tám tuổi mang thai, vậy tính đến bây giờ chỉ mới ba mươi mấy tuổi, thần thánh như vậy, anh ở thành phố vẫn có nhiều chuyện vẫn chưa mở mang được tầm mắt, đây chẳng là gì.

“Thằng Trì đâu rồi, lại lên rẫy chưa về à?”

“Nó ham làm chút nữa sẽ về!”

Thím Trân hâm mộ muốn chết, Vấn Đông nói vài ba câu, toàn bộ là thím Trân nói hết, anh muốn thuê lâu dài nên quyết định thuê luôn một năm, không cần đặt cọc trả hết tiền thuê nhà luôn.

Ái Ly hết hồn, số tiền nhiều như vậy nào dám lấy, Vấn Đông đành phải giữ lại nữa số tiền, hết một năm anh trả cho cô sau.

Ái Ly dẫn anh đi xem nhà, nhà không rộng nhưng sạch sẽ, một lầu nhưng có gác, trên gác có cửa sổ, dây leo ở ngoài bu quanh hai bên cửa sổ, hơn nữa còn rất đẹp, Vấn Đông không có yêu cầu gì, phải nói rất được, nói chuyện xong anh ở lại ăn trưa rồi lái xe về nhà, chuyển một số đồ đạc cần thiết, định tối nay sẽ chuyển tới luôn, e rằng phải mất cả buổi chiều.

Vấn Đông vừa đi, đầu đường gồ ghề con xe đạp lộc ngộc bon bon thả dốc hướng về cây bằng lăng rồi bốp phanh, Đinh Trì mặt mày lem luốc, thả cái cuốc trên vai xuống, đi vào nhà.

Ly thấy con trai về liền dọn cơm ra: “Đi rửa mặt ăn cơm, mẹ nói cho con một chuyện!”

Đinh Trì thay một cái áo trắng, rửa mặt đi ra, ngửi thấy mùi thơm nghi ngút bụng vang lên tiếng biểu tình dữ dội.

Ly gắp thức ăn cho cậu nói nhỏ: “Chuyện mẹ nói con hôm trước đó, người ta đã tới xem rồi!”

Đinh Trì sắc mặt rất tốt bỗng nhiên sụ đi, động tác dùng đũa cũng cứng đờ, cậu cả ngày làm mệt mỏi liền nghe một tin chấn động này, cậu chỉ tưởng mẹ nói chơi, thuê chỗ ở, điên chắc.

“Mẹ biết người ta thế nào không, mẹ tin người thế!”

Ly nhìn biểu tình phản đối của cậu lắc đầu nói tiếp: “Người ta sáng sủa đẹp trai, hai mươi sáu tuổi, người thành phố!”

Đinh Trì sửng sờ càng nghe càng thấy sơ hở: “Hai mươi sáu tuổi còn ở thành phố, chắc chắn là dân thất nghiệp, hoặc đang nợ ngập đầu, mẹ có nghe con nói không? Không phải anh ta hai mươi sáu tuổi về quê chui rúc ở một nơi không khỉ ho cò gáy này, mẹ nói xem người ta có bị điên không? Hay tội phạm trốn trại mới như thế!”

Ly cũng cảm tưởng người ta không bình thường mới như thế, nhưng...

“Nhưng...mẹ nhận tiền của người ta rồi...!”

Đinh Trì hết hứng ăn luôn, không nổi nóng là may lắm rồi, mẹ mọi khi tỉnh táo sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, cậu vò tóc rối: “Mẹ nhận bao nhiêu?”

Ly dơ tay lên làm con số năm, Đinh Trì nhíu mày đoán.

“Năm trăm?”

Ly lắc đầu.

“Năm triệu?”

Ly lại lắc đầu.

Đinh Trì tròng mắt nóng lên, da đầu cũng bị tê liệt, không thể theo kịp tần số não của mẹ.

“Năm...mươi...triệu?”

Lần này Ly không lắc đầu nữa mà gật đầu nhẹ, Đinh Trì đột nhiên đứng bật dậy, chửi thề.

“Đệt! Mẹ...bán nhà đấy à?”

Năm mươi triệu có thể đối với người ta không lớn, nhưng đối với dân đen bọn họ có thể nói là cả gia tài, mua mảnh đất còn được, đến bây giờ Đinh Trì vẫn không thể hiểu được gã kia có mục đích gì mà thuê nhà cao như vậy, định ở tới cuối đời luôn sao, xin lỗi nhà cậu không có chỗ chứa.

“Đây....chưa chỉ mới nữa năm, người ta thuê một năm lận!”

“...”

Đinh Trì đơ ra hết nói nổi luôn rồi, không được, người ta tới cậu phải nói rõ mới được, hạng người gì chưa biết nhưng vung số tiền lớn như vậy, không có vấn đề mới là lạ, lừa được mẹ cậu nhưng không lừa được cậu đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.