[Tình Trai] Chênh Lệch

Chương 1: Chương 1: Mở đầu: Chậm chạp




Màn đêm phủ xuống, trăng kéo lên đỉnh bị áng mây đen đậm che khuất, trong căn phòng rộng lớn, nằm trên một tòa chung cư cao chót vót, cửa kính rộng bị che khuất bởi rèm cửa kính, nếu như để đánh giá thì căn phòng cực kì nhàm chán, ngoài trắng đen và tranh đấu giá treo hai hên tường ra thì không còn chỗ đặc sắc.

Ti vi rộng liên tục phát ra tiếng nói.

《Công Ty Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Phương, sáu năm liền đứng trong TOP 10 công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam do Tổng Cục du lịch Việt Nam trao tặng, truyền tải vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh, nét văn hóa độc đáo và những thành tựu phát triển mọi mặt của nhân loại tới khách hàng, kết nối, dẫn dắt đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị trong từng hành trình đến với những miền đất Việt Nam tươi đẹp và những nền văn minh của các quốc gia trên thế giới》

Tiếng nước chảy liên tục trong nhà tắm át cả tiếng ti vi, thân thể một người đàn ông cường tráng, theo dòng chảy của vòi sen, ào ạt lăn tăn từ nữa khuôn mặt góc cạnh, anh ngửa cổ, nước chảy xuống bao bọc yếu hầu nhô cao, rồi xuống ngực xuống cơ bắp cường tráng, cùng với làn da trắng do bị nhiễm nước lạnh.

Bàn tay thon dài vặn khóa nước, vòi sen ngừng chảy, động lại nhỏ tí tách.

Anh choàng một chiếc khăn tắm ngang hông, lộ xương hông hình chữ V sâu hút, anh lấy khăn lau loạn đầu tóc ướt nhẹp, đi ra ngoài, nghe thấy tiếng ti vi vẫn vang nãy giờ, anh nghe cũng chẳng buồn nghe.

Điện thoại trên giường vang lên tiếng chuông âm thanh mặc định, anh lấy điều khiển tắt ti vi, bắt máy.

Bên kia phát ra một tiếng nói vội vàng: 『Vấn Đông cậu khỏe không tôi về nước rồi!』

Anh để điện thoại xuống nhìn lại màn hình: 『Triệu Từ Ngôn là cậu sao?』

Âm thanh Triệu Từ Ngôn bức xúc qua điện thoại:『Đệt! Không phải tôi thì là ai?』

Vấn Đông cười xòa, lau đầu tóc ướt nhèm của mình, một tay mở rèm cửa kính, màn đêm tối thui ập vào mắt anh, tối như vậy rồi à, cử chỉ hết sức chậm chạp rồi mới lên tiếng qua điện thoại.

『Không phải bố cậu không cho cậu về sao?』

『Mở xích thả chó rồi!』

Cái câu mở xích thả chó này thật sự không khoa trương chút nào, bố Triệu Từ Ngôn là người mà Vấn Đông cũng phải kiêng dè, công ty của anh một phần là nhờ ông giúp đỡ, phải nói là cả nhà hắn không một ai còn ở Việt Nam, cả nhà bọn họ giàu quá mức, chứa không nổi cho nên từ mấy năm trước đã dọn đi, lập thương hiệu công ty bên đó, rất nổi tiếng.

Mà cái thằng Triệu Từ Ngôn này không phải dạng người tốt đẹp gì, bạn của thằng chả chắc chỉ có anh là không suy nghĩ gì về gia tài đồ sộ ngủ cũng bị đè chết của hắn, cho nên bọn họ phải nói khá thân, nhưng từ hai năm trước khi thằng chả đi rồi, đột nhiên lại quay về.

『Cậu về định làm gì?』

Triệu Từ Ngôn thở dài:『Muốn mua đất làm ăn đó mà!』

Vấn Đông cũng chớ hỏi nhiều, vì hỏi nhiều không phải tính của anh.

Triệu Từ Ngôn nói vội vàng:『Tối nay chỗ cũ nha, tôi cúp máy đây!』

Vấn Đông bỏ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra khoảng không vừa tối vừa sáng ngoài của sổ, chung cư của anh khá cao, bên dưới có thể thấy những cây cầu bắt qua hai bờ sông, ánh đèn hệt như kim tuyết đậm đặc đó tựa như làm mờ mắt anh, không thấy gì ngoài một mảnh mờ mịt.

Anh sống một mình đã mười bốn năm, bố mẹ anh còn vui chơi, cho nên đi nước ngoài chưa thấy trở về, chỉ đưa cho anh khối tài sản vỗ vai anh, “mày hãy lập nghiệp đi”, khiến Vấn Nghiệp tức chết tức tưởi, Vấn Nghiệp là em ruột của anh, nó chỉ thua anh hai tuổi, nhưng suy nghĩ lại già nua còn hơn cả anh, một người có ước mơ và dã tâm lớn như nó, anh đến nay vẫn chưa từng hiểu thấu nó, bọn họ thực sự rất khác nhau.

Thật ra anh sống như vậy là thứ khiến rất nhiều người mơ ước nhưng anh lại xem như nỗi cô đơn dằn vặt vậy, mặc dù anh chưa từng yêu, một gã đàn ông đến nay đã hai mươi sáu tuổi, vừa hay có sự nghiệp trong tay, nói trẻ thì không trẻ nói già thì cũng chưa hẳn là già nhưng anh cứ thấy mình không hợp với thế giới phồn hoa náo nhiệt, con người cứ thích chạy lòng vòng này, thật sự rất mệt, chính anh là người sống như một cỗ máy móc hiện đại, thích cười lại chẳng vì nó buồn cười mà vì anh nhạt, sự tẻ nhạt như ăn vào máu thịt mọc rể bung cành, chỉ Triệu Từ Ngôn mới chịu nỗi tính anh thôi.

Xe hai bên cầu nối đuôi nhau chạy, đồng hồ trên đầu bàn chỉ đúng tám giờ liền “đinh” lên một tiếng, Vấn Đông kéo rèm, bước chân lại tủ quần áo, mở tay thả khăn trắng quấn ngang hông, lộ ra chiếc eo cường tráng, không một tí mỡ bụng, bởi vì anh không thích uống bia, ăn lại ít, cao lớn như thế này ông trời đã ban phước lắm rồi.

Đường cong cuộn lên bờ mông rồi lặn xuống bắp đùi săn chắc, được bao bọc bởi chiến quần tay đen thoải mái, anh chỉ tùy tiện mặc một cái áo sơ mi trắng.

Vớ tay lấy khóa xe, bước chân chậm rãi đóng cửa xuống hầm gửi xe, đèn xe sáng trưng, như xé toạc màn đêm lái đi thẳng.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.