Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 2: Chương 2: [Hoàng Tử Lạc Phi] Đã làm ba của bốn đứa nhỏ mà vẫn còn bạo lực như vậy!




Sau khi rời khỏi đại sảnh, Lạc Phi cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Cũng may tư tưởng phụ vương rất thoáng, không cường ngạnh nhét một vị hôn thê cho cậu, bằng không Lạc Phi thực sự không biết phải làm thế nào đối mặt với một omega hôn thê mà mình không hề có tình cảm.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng sột soạt.

Lạc Phi mỉm cười quay đầu lại: “Nhóc con, đừng trốn nữa.”

Vừa dứt lời, phía sau cột đá lớn trong cung có một cái đầu lú ra, là một đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, gương mặt mũm mĩm đáng yêu, ánh mắt vừa to vừa sáng đang không ngừng chớp chớp. Phía sau bé con còn có một thiếu niên khí chất ôn nhã mặc một thân áo sơ mi quần dài, vẻ mặt bình tĩnh.

Lạc Phi đi qua, bất đắc dĩ nói: “Lạc Ninh, sao em lại ở đây?”

Nhị hoàng tử Lạc Ninh xoa xoa đầu bé con: “Nhóc con này nghe nói phụ vương tìm anh liền kéo em qua đây nghe lén.”

Bé con lập tức phản bác: “Rõ ràng là anh muốn nghe mà…”

Còn chưa nói hết, bé đã bị nhị hoàng tử bụm miệng, tiểu hoàng tử ủy khuất trừng to mắt ‘ô ô’không ngừng.

Lạc Phi biết đứa em lo lắng cho mình, không khỏi nắm lấy vai thiếu niên, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, phụ vương đã đáp ứng hủy bỏ quy chế sàng lọc gien, về sau hôn sự của chúng ta sẽ do chúng ta tự quyết định. Nói tới thì em chính là em trai sinh đôi của anh, hoàng huynh nhất định sẽ cẩn thận kiểm định bầu bạn tương lai của em.”

Lạc Ninh nhíu mày: “Hoàng huynh đừng nói bừa, trước giờ em không hề nghĩ tới chuyện kết hôn.”

Lạc Phi cười khẽ, chuyển sang chuyện khác: “Tam muội đâu rồi?”

Lạc Ninh có chút bất đắc dĩ: “Cả ngày nó cứ chạy loạn khắp nơi như bị điên ấy, em cũng không biết nó đi đâu nữa.”

Lạc Phi ừm một tiếng, sau đó cùng sóng vai với đứa em đi tới trước.

****

Đại hoàng tử Lạc Phi và nhị hoàng tử Lạc Ninh là cặp song sinh khác trứng, Lạc Phi là alpha, Lạc Ninh là omega.

Sau đó bởi vì bệ hạ Tây Trạch muốn một đứa con gái nên để Lâm Viễn sinh một đứa con gái omega, cũng chính là tam công chúa. Chẳng qua tam công chúa không hề có bộ dáng omega, hoạt bát nghịch ngợm còn nói nhiều, tất cả mọi người đều không có biện pháp. Còn tiểu hoàng tử nhỏ nhất là mang thai ngoài ý muốn, mới vừa sinh mấy năm trước, hiện giờ chỉ mới sáu tuổi, bởi vì tuổi tác cách biệt quá xa nên mọi người đều xem là linh vật mà cưng chiều yêu thương.

Lúc này hai mắt linh vật lóe sáng, giữ chặt tay Lạc Phi, năn nỉ ỉ ôi: “Đại hoàng huynh, phụ vương có duyệt cho anh nghỉ phép không? Anh đi du lịch có thể dẫn em theo không?”

Lạc Phi liếc nhìn đứa em út: “Không được.”

Linh vật lập tức ôm đùi Lạc Phi khóc nhè: “Dẫn em đi đi mà! Em sẽ nghe lời!”

Vỗ vỗ đầu đứa em, Lạc Phi kéo nhóc: “Em mới có sáu tuổi thôi, ngoan ngoãn ở hoàng cung đi.”

Bé con ủy khuất mím môi, cúi đầu đi theo sau huynh trưởng, bộ dáng không vui.

Ba anh em một đường đi tới tẩm cung vương hậu.

Vừa mới tiến vào cửa một đạo chưởng phong sắc bén đã ập thẳng tới, Lạc Phi lập tức phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh, bất quá đối phương không tính toán buông tha, chân phải quét ngang một phát làm Lạc Phi không thể không lùi về sau, tiếp đó chính là chiêu cầm nã thủ túm lấy bả vai định hất ngã Lạc Phi.

Nhìn thân thủ linh hoạt mạnh mẽ của đối phương, Lạc Phi không khỏi cảm thán… làm ba của bốn đứa nhỏ rồi mà vẫn bạo lực như vậy a!

Thực không hổ là quái thú omega vương hậu đế quốc.

Tuy trong lòng thực bất đắc dĩ nhưng dưới chân không dám sơ sẩy chút nào, Lạc Phi vội vàng xoay người, linh hoạt né tránh cầm nã thủ rồi tiếp tục lùi xa về phía sau, rời khỏi phạm vi công kích.

Thấy con trai chạy trốn, Lâm Viễn mất hứng thú thu tay, miễn cưỡng khen ngợi: “Phản ứng không tệ.”

Lạc Phi mỉm cười: “Ba ba, lần nào cũng phải dùng phương thức này chào hỏi con sao?”

Làm vương hậu omega nam tính đệ nhất đế quốc, theo lý mà nói nhóm hoàng tử phải gọi Lâm Viễn là mẫu hậu, bất quá Lâm Viễn thực phản cảm với cách gọi này, ông thích đám nhỏ gọi mình là ba ba hơn, vì thế đám Lạc Phi Lạc Ninh từ nhỏ đã quen gọi Lâm Viễn là ba ba, kêu vậy cũng có vẻ thân thiết hơn.

Nhìn dáng vẻ lấy lòng của con trai, chân mày Lâm Viễn dãn ra: “Vừa nãy ba cũng chỉ thử tốc độ phản xạ của con mà thôi, giáo viên khóa đối chiến cứ khen con không thôi, bất quá so với phụ vương con vẫn còn kém xa.”

Lạc Phi vội gật đầu: “Đương nhiên rồi, con sẽ cố gắng luyện tập.”

Lâm Viễn xoay người đi tới sô pha ngồi xuống, uống ngụm trà hỏi: “Nghe nói con xin một kì nghỉ?”

Tin tức truyền đi khá nhanh, hiển nhiên phụ vương không hề giấu diếm ba ba.

Lạc Phi thản nhiên nói: “Dạ, con muốn đi du lịch một chút.”

“Có kế hoạch gì chưa?”

“Con muốn tới tinh hệ Thiên Cầm, sau đó tới tinh cầu Thụy Ân mà ba ba lớn lên. Thời gian rất nhiều, con muốn đi nhiều một chút, học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.”

“Có cần đội hội vệ hoàng gia đi theo không?”

Lạc Phi lắc đầu: “Không cần đâu ba ba. Bị một đám người đi theo không tự tại chút nào, con muốn đi một mình.”

Ngoài ý muốn là Lâm Viễn cư nhiên không phản đối, ông gật đầu nói: “Ừm, kì thực ba ba cũng không định phái đội hộ vệ đi theo. Con là alpha, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, bên người còn có cơ giáp trí năng cấp S, như vậy mà còn không tự bảo hộ được mình thì không xứng làm vương tử.”

Lạc Phi mỉm cười: “Ba ba nói rất đúng.”

Lâm Viễn: “…”

Đứa con này thực sự quá thông minh, bất luận mình nói gì cũng không phản bác, đại khái biết rõ sẽ bị đập một trận nếu dám phản bác đi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của đứa con, tựa hồ có bóng dáng của phụ vương Tây Trạch nó lúc còn trẻ, Lâm Viễn không khỏi cảm khái, đứng dậy vỗ vỗ vai Lạc Phi: “Con đã trưởng thành rồi, quả thực nên học cách tự lập. Lần này một mình ra ngoài cũng có thể xem là một kì lịch lãm, ba ba tin tưởng cho dù gặp phải phiền phức con cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Đi đi, nhớ trở về đúng hạn.”

Lạc Phi gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”

Linh vật bé con nghe vậy lập tức từ sau cây cột lớn chạy ra: “Con cũng muốn đi, con muốn đi chung với đại hoàng huynh.”

Lâm Viễn trừng đứa con út: “Con đi theo chỉ thêm phiền thôi, ngoan ngoãn ở hoàng cung học khóa đối chiến của con đi. Giáo viên dạy dỗ thế nào mà con đánh cứ như mèo bệnh ấy!”

Bé con bĩu môi, nước mắt ầng ật cơ hồ sắp òa khóc.

Lâm Viễn véo nhẹ tai nó: “Đừng có giả vờ, nhỏ vậy đã biết diễn trò rồi, tương lai định làm ảnh đế à?”

Bé con lập tức làm mặt quỷ, cười hì hì bỏ chạy.

Lạc Phi cùng Lạc Ninh nhìn nhau cười, Lâm Viễn cũng nhịn không được bật cười.

Bốn đứa nhỏ bốn tính cách khác nhau, đại hoàng tử Lạc Phi thành thục ổn trọng, thấy biến cũng không sợ hãi, rất có phong thái của phụ vương nó năm xưa; nhị hoàng tử tuy là omega nhưng không hề yếu ớt nhút nhát, ngược lại tao nhã đầy khí chất; tam công chúa thì tinh ranh như yêu tinh, trong đầu luôn có những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái; đứa nhỏ nhất thì nghịch ngợm phá phách lại còn thích diễn trò, phải hảo hảo quản giáo.

Nhìn đám nhỏ càng lớn càng hiểu chuyện, trong lòng Lâm Viễn có chút thỏa mãn.

Tiền nhân chủng thụ, hậu nhân thừa lương. (đời trước trồng cây đời sau được bóng mát) Lúc còn trẻ ông và Tây Trạch đã trải qua rất nhiều sóng gió, kia đúng là thời kì hỗn loạn, thế nhưng hiện giờ sóng gió đã bình ổn, đế quốc hòa bình phồn hoa. Sau khi Tây Trạch kế thừa vương vị, hai người sinh dục bốn đứa nhỏ, ông hi vọng chúng có thể bình an hạnh phúc.

****

Trở về cung điện của mình, Lạc Phi bắt đầu thu thập hành lý.

Đây là lần đầu tiên Lạc Phi một mình ra ngoài, trừ bỏ quần áo thay đổi cậu cũng không mang theo quá nhiều, dù sao hiện giờ mạng thông tin nhanh chóng tiện lợi, chỉ cần mang theo tinh tạp thì muốn mua thứ gì cũng dễ. Hơn nữa có Trọng Minh bên người, Lạc Phi cũng không lo lắng gặp chuyện ngoài ý muốn.

Năm đó sau khi thí nghiệm tinh thần lực vượt quá ba trăm, phụ vương đã nhờ Bố Lai Ân thúc thúc, thiên tài thiết kế cơ giáp đặc biệt thiết kế cơ giáp trí năng cấp S cho cậu, mà Trọng Minh là tên cậu tự đặt. Nguyên hình của Trọng Minh rất giống trọng minh điểu trong thần thoại, sau khi biến hình có đôi cánh thật lớn, tốc độ phi hành vượt trội hơn hẳn quân hạm chiến đấu.

Hệ thống trí năng của đài cơ giáp này có thể so với nhân loại, bên trong cơ giáp còn lắp ráp hỏa lực thiết yếu, đủ để xoay sở trong những tình huống ngoài ý muốn. Dù sao Lạc Phi cũng là hoàng tử, cho dù không có người ám sát thì cũng nên đề phòng vạn nhất.

Lạc Phi nhanh chóng thu thập hành lý, sau đó gọi Trọng Minh: “Kiểm tra phi thuyền gần nhất tới tinh hệ Thiên Cầm.”

Âm thanh trí năng của Trọng Minh là giọng thiếu niên đặc biệt hoạt bát, mỗi lần chủ nhân gọi nó liền tích cực đáp: “Chủ nhân, gần nhất có hai phi thuyền tới tinh hệ Thiên Cầm, một chuyến khởi hành lúc chín giờ ngày hai mươi mốt tháng mười hai, phi hành hơn tám giờ, mười bảy giờ chiều sẽ tới nơi, sẽ không dừng lại giữa chừng; chuyến còn lại khởi hành lúc mười hai giờ trưa, lúc mười bảy giờ chiều sẽ dừng lại tinh vực Diêu quang một tiếng, hai mươi mốt giờ sẽ tới trạm không gian Thiên Cầm.”

Lạc Phi nghĩ nghĩ nói: “Chọn tuyến tốc hành đi, đặt một vé bình thường.”

Trọng Minh sửng sốt: “Chủ nhân là vương tử mà, không phải nên đặt vé Vip sao?”

“Không cần, vé thường là được rồi, lần này ta đi một mình, không ai biết ta là vương tử, tự do tự tại.”

Trọng Minh lập tức nhanh chóng đặt vé, Lạc Phi liếc nhìn màn hình trước mặt một chút, ghi nhớ thời gian xuất phát.

Ngày hai mươi mốt chính là hai ngày sau… rốt cuộc cũng có cơ hội rời khỏi hoàng cung, nhìn xem thế giới bên ngoài.

Suốt mấy năm qua ở hoàng cung thực sự quá bình lặng, từ khi chào đời đến giờ, ăn mặc ở đi lại đều có người an bài, cuộc sống máy móc này làm Lạc Phi cảm thấy thực nhàm chán. Tuy ngoài mặt chưa từng phản đối những an bài của phụ vương nhưng thực kỳ thực Lạc phi cũng có những chuyện muốn làm.

Lần này khó lắm mới có được kì nghỉ, nhất định phải hảo hảo nắm chắc.

Nghĩ đến đây, Lạc Phi không khỏi có chút mong chờ.

****

Cùng lúc đó, trụ sở chính tập đoàn Phong Dương.

Âm thanh máy móc ôn hòa đột nhiên vang lên: “Chủ nhân, số liệu tổng bộ tập đoàn vừa bị virus tấn công.”

Thiếu niên nằm trên sô pha đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: “Tra được nơi phát ra không?”

“Sau khi virus bị hệ thống phòng ngự ngăn chặn, đối phương đã lập tức xóa hết dấu vết, giống như hai lần trước.”

Thiếu niên cười lạnh: “Lần này nghiên cứu hệ thống cơ giáp trí năng của chúng ta xem ra đã bị vài công ty để mắt, bọn họ vẫn cố gắng xâm nhập hệ thống để đánh cắp tư liệu.”

“Chủ nhân có đoán được là ai không?”

Thiếu niên lắc đầu: “Đối thủ cạnh tranh rất nhiều, trước mắt vẫn chưa thể xác định mục tiêu cụ thể, bất quá sớm muộn gì cũng lòi đuôi thôi.” Nói xong thiếu niên đứng dậy đi tới trước bàn mở quang não, bình tĩnh nhìn màn hình giả thuyết, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím nhập một chuỗi mã hóa thật dài.

Theo chuỗi mã hóa được nhập vào, số liệu phòng ngự xuất hiện chút biến hóa, bất quá chỉ chốc lát sau đã khôi phục lại như lúc đầu.

Âm thanh máy móc nghi hoặc: “Chủ nhân, người cố ý để lại lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự sao?”

Thiến niên nhấn xác nhận, cười khẽ: “Trình độ hacker được đối phương mời tới khá bình thường, ta giảm độ khó xuống một chút để dẫn dụ hắn xuất hiện.” Dứt lời, thiếu niên tắt quang não nói: “Giúp ta đặt vé tàu tới tinh tế Thiên Cầm vào ngày hai mươi mốt đi, cuối tuần này là sinh nhật ông nội, ta phải về nhà một chuyến.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.