Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Chương 70: Chương 70: Phiên ngoại 2: Cuộc sống hàng ngày của cả nhà.




Các bé cưng đã được mười tuổi, các bé mười tuổi đã bắt đầu đi học, bắt đầu học lý thuyết với thầy cô và học dị năng với cha.

Đại Bảo và Tiểu Bảo là song sinh, lớn lên khá giống nhau, nhưng rất ít người lẫn lộn hai nhóc, vì tính cách của chúng rất không giống nhau.

Đại Bảo hoạt bát thích cười, Tiểu Bảo tóm lại là khuôn mặt than nhỏ, tính cách khác nhiều lắm.

Sau khi Khoa Nhĩ trở về từ chiến trường, liền được hai bé nhiệt tình hoan nghênh, ngủ cũng phải do cha ôm, khiến Trương Vũ ghen liên tục, tối ngủ đều phùng mang trợn mắt nhìn Khoa Nhĩ, địa vị của cậu trong lòng các bé giảm xuống không phanh, Khoa Nhĩ hơi có chút dở khóc dở cười với sự đố kị của vợ, nhưng đây cũng là một tình thú nho nhỏ, Khoa Nhĩ sẽ luôn ấn Trương Vũ lên giường, hung hăng hôn xuống, hôn tới khi Trương Vũ thở hồng hộc mới thôi.

May là thời gian nhiệt tình với người cha anh hùng cũng của các bé không lâu, bằng không có lẽ Trương Vũ sẽ bị dấm chua và dục vọng chưa thỏa mãn của Khoa Nhĩ lắp đầy mất.

Buổi sáng, Trương Vũ vẫn đang còn ngủ, tối hôm qua Khoa Nhĩ lại một lần nữa hóa thân thành lang tướng ăn cậu sạch sành sanh, giống như nhào thành một cục vậy, gây sức ép đến nỗi thắt lưng của Trương Vũ như bị nghiền nát vậy, không thẳng lên được.

Hai bánh bao nhỏ đã có phòng của chúng từ lâu, hôm nay chúng rời giường rất sớm, hiếm khi không ngủ nướng, chúng chạy “bịch bịch” tới phòng của các ba ba, Đại Bảo gấp gáp, chạy phía trước, Tiểu Bảo tương đối chậm, nhưng Tiểu Bảo rất ổn trọng đi chậm rãi. Bất quá vẫn chưa vào cửa đã bị cha cản lại.

Hai nhóc thấy là cha chúng, lập tức ngoan ngoãn đứng đó, chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, cha.”

“Ừ.” Khoa Nhĩ nhìn hai bánh bao nhỏ, ánh mắt dịu dàng, khen: “Nay dậy sớm quá.”

“Vì ba ba hứa hôm nay đi chơi trò chơi với tụi con!” Hai bánh bao nhỏ liếc nhìn nhau, bánh bao lớn dẫn đầu nãi thanh nãi khí nói ra nguyên nhân sáng nay đến sớm.

Sau khi thắng trận, hình như mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc ra ngoài, người trên đường phố bắt đầu tăng nhiều, rất nhiều người đều muốn cửa hàng trong Virtual Network bán ra ngoài thật, làm cho đường phố náo nhiệt phồn vinh, nhưng ứng dụng đến đời sống thì mọi người phát hiện chỗ ăn chơi rất ít, lúc này rất nhiều người làm ăn bắt đầu tạo ra rất nhiều cơ sở giải trí cho người giải trí tiêu phí, đã được hoan nghênh đến không tưởng.

Trong đó được hoan nghênh nhất chính là khu vui chơi. Khu vui chơi này cũng không phải là do Trương Vũ tạo ra, mà là do một phú thương thường dân xây, phú thương này rất thương con trai ông, đứa con nói với cha nếu có một nơi chuyên để cho mấy bé chơi thì tốt biết bao nhiêu, thế là phú thương không nói hai lời liền xây, cũng gọi là khu vui chơi. Ông nằm mơ cũng không ngờ rằng khu vui chơi này được hoan nghênh đến vậy, thậm chí còn có rất nhiều người ngoại tinh nghe danh mà tới, buôn bán chạy đến mức khiến ông hoa mắt chóng mặt, mắt lòi khỏi hốc!

Hai bé cưng tuy rất thông minh, dị năng cũng rất lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi, khó tránh khỏi tò mò với thế giới bên ngoài, chúng coi rồi nghe được khu vui chơi, trong lòng ước ao được chơi cho nên liền năn nỉ ba mình dẫn bọn chúng đi ra ngoài chơi, Trương Vũ nghĩ là dạo này rảnh, hơn nữa bọn nhỏ cũng chưa được chơi như thế, liền đáp ứng.

“Ừ, cha biết rồi.” Khoa Nhĩ gật gật đầu, sờ sờ mái tóc mềm mại của hai cục cưng, “Tụi con đi ăn cơm trước đi, hôm qua ba ba con xem báo biểu hơi trễ, cho nên bây giờ cần ngủ bù.”

“À.” Đại Bảo và Tiểu Bảo nghe được ba ba rất mệt, hồi nhỏ cha còn hôn một cái hôn ngọt ngào lên má của chúng nên không hề có một chút nào nghĩ đến cha luôn luôn nghiêm túc lại sẽ lừa chúng: “Cha, vậy tụi con đi ăn cơm trước, cơm nước xong rồi chúng ta đi cũng không muộn.”

“Ừ, ngoan.”

Khoa Nhĩ nhìn theo hai đứa con trai đi khỏi, khẽ mỉm cười một cái, đẩy cửa phòng ra, Trương Vũ đã ngáp ngắn ngáp dài từ trên giường bò dậy, vết đỏ lấm tấm chứng minh “vận động” kịch liệt tối hôm qua, cậu híp mắt tìm quần áo của mình.

“Sao không ngủ thêm nữa đi?” Khoa Nhĩ tiến lên giúp Trương Vũ đưa đồ vào tay, hôn đầu cậu một cái, tay xấu sờ mó thắt lưng cậu, trược lên xuống: “Thắt lưng ổn chứ?”

“Anh nói xem?” Trương Vũ liếc mắt nhìn Khoa Nhĩ thần thanh khí sảng, cảm thấy giận mà không chỗ phát tiết, người đàn ông này ** thật kinh người, mỗi lần chỉ cần vừa lên giường sẽ hoàn toàn hóa thân thành sói, hoàn toàn không quan tâm cậu kêu khóc cầu xin tha thứ, còn có thể làm cái mặt ủy khuất, yên lặng lên án cậu, khiến tim cậu đập bùm bùm, bị Khoa Nhĩ hấp dẫn hoàn toàn, rồi mới không có chủ kiến mà bị bắt.

“Đừng giận mà, Tiểu Vũ.” Bây giờ Khoa Nhĩ đã tìm được cửa mệnh của vợ bé nhỏ, chỉ cần anh biểu hiện ủy khuất thương tâm thì chắc chắc sẽ nhường anh. Cho nên bây giờ Khoa Nhĩ đã càng ngày càng tự nhiên bắt đầu bán manh không tự chủ.

Không chịu nổi mà! Trương Vũ bụm mũi không dám nhìn Khoa Nhĩ, đệt mẹ, đây là người đàn ông lạnh tanh lúc trước sao? Ai chịu nổi người đàn ông này bán manh chứ? Con mắt màu xanh lam vô tội nhìn mình như thế, còn mang theo áy náy, gào ~ ai mà chịu được chứ!

“Hay lắm hay lắm, lần này em tha cho anh, nhưng lần tới sẽ không dễ vậy đâu!” Trương Vũ hung tợn túm cổ áo Khoa Nhĩ, uy hiếp nói.

“Ừ, yên tâm đi, anh sẽ chú ý.” Thái độ nhận sai của Khoa Nhĩ rất tốt, lập tức tỏ thái độ, nhưng anh vẫn để ý, anh nói là “chú ý” mà không phải là “làm được”, đối với một người đàn ông đang ở độ tuổi thịnh, luôn ** kinh người tất nhiên là anh chắc là sẽ không ủy khuất chính mình, đối mặt với vợ bé nhỏ càng ngày càng trầm ổn mê người, là đàn ông sẽ không nhịn được! Thời gian lắng đọng không chỉ không có làm hai người xuất hiện xung đột, ngược lại càng ân ái, Khoa Nhĩ ngoài xử lý quân vụ, thời gian còn lại đều để lại toàn bộ toàn bộ cho vợ con, càng quý trọng phần an nhàn và ấm áp này.

“Được rồi, em phải mau rửa mặt, bằng không thì Đại Bảo và Tiểu Bảo chờ không kịp.” Trương Vũ đẩy thượng tướng đại nhân đang dính trên người mình xuống, duỗi người, dị năng của Khoa Nhĩ còn có một chỗ tốt, đso là chỉ cần vợ bé nhỏ của anh đau thế nào thì cũng có thể làm nó giảm, đây cũng là nguyên nhân khiến Khoa Nhĩ không kiêng nể gì.

Nhìn Trương Vũ đi rửa mặt, vợ iu thì sốt ruột còn Khoa Nhĩ lại kêu người hầu bưng bữa sáng mình đã sớm chuẩn bị xong lại đây. Chờ Trương Vũ rửa mặt xong. Khoa Nhĩ đã đổi xong quả sữa, đưa cho Trương Vũ.

Trương Vũ nhận lấy trực tiếp uống vào, uống xong còn có chút không đã, gần đây cậu không biết làm sao, đột nhiên thích uống quả sữa, quả này luôn là các bé cưng thích uống, Trương Vũ rất xấu hổ, nhưng lại nén không được cơn thèm quả sữa, cho nên mỗi lần đều là do Khoa Nhĩ bưng bánh kem và nước trái cây đặc biệt tới, khuấy một chút rồi mới cho thêm một chút đường, như vậy vị sẽ vô cùng ngon.

“Trước kia sao không thấy quả sữa uống ngon như thế nhỉ?!” Trương Vũ để ly xuống, dùng nĩa xiên một miếng thịt thăn đưa tới trước mặt Khoa Nhĩ: “Anh cũng ăn đi, đừng nhìn em nữa mà.”

Khoa Nhĩ thuận theo Trương Vũ ngồi trước mặt, theo Trương Vũ anh một ngụm em một ngụm bắt đầu đút cho nhau, tuy rằng anh dậy sớm, nhưng lại không muốn ăn cơm sớm thế, anh thích ngồi ăn chung với Trương Vũ và bọn nhỏ, nếu Trương Vũ không tới thì anh ăn chung với cậu.

Ăn cơm xong, Đại Bảo và Tiểu Bảo bắt đầu ôn tập lại cách sử dụng dị năng ẩn thân mà cha dạy cho chúng, tuy rằng vẫn chưa luyện rành, nhưng đã sắp ra hình ra dạng. Nửa người của Đại Bảo đã sắp biến mất, nhưng hết một nửa bên phải xác thực vẫn có thể thấy. Tiểu Bảo có thể mạnh hơn Đại Bảo một chút, cả người đều đổi thành bán trong suốt, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất.

Trương Vũ và Khoa Nhĩ ai cũng không hé răng, đứng trong góc nhìn hai cục cưng luyện tập.

Trương Vũ nhỏ giọng hỏi Khoa Nhĩ: “Hồi đó có phải là anh cũng luyện như này không?”

“Đúng vậy.” Khoa Nhĩ dịu dàng nhìn hai đứa con trai: “Hồi đó cha anh yêu cầu rất nghiêm khắc với anh, mỗi ngày rất sớm đã phải bắt đầu luyện tập ôn tập dị năng, mẹ anh rất thương anh, vì thế còn ầm ĩ một trận với cha anh, thiếu chút nữa là về nhà mẹ đẻ, cha anh nói với anh là: Nếu muốn trở thành một người đàn ông chân chính, vậy phải học cách chịu khổ, muốn bảo vệ người mình nghĩ muốn bảo vệ, vậy cũng phải học chịu khổ, muốn có được thứ mình thích, cũng phải học chịu khổ. Ông ấy để anh tự chọn, chọn sung sướng hay chọn chịu khổ.”

“Anh chọn chịu khổ?” Mặc dù là nghi vấn, nhưng Trương Vũ vẫn có thể đoán được lựa chọn cuối của Khoa Nhĩ, lúc trước không cố gắng, sao lại có anh của hiện tại chứ?

“Ừ, anh chọn chịu khổ.” Khoa Nhĩ nghiêng đầu nhìn Trương Vũ: “Em có cảm nhận được anh rất nghiêm khắc với Đại Bảo và Tiểu Bảo không?”

“Không đâu.” Trương Vũ là đàn ông, tất nhiên biết tầm quan trọng của sự chăm chỉ, mặc dù nói là gia tộc Bái Đức Lỗ có thể đảm bảo cho họ áo cơm không lo, nhưng trách nhiệm của chúng cũng không có ai có thể thay thế. Trương Vũ yêu thương chúng, dù sao cũng là miếng thịt đến rơi xuống từ trên người mình, sao lại không đau lòng chứ? Nhưng nếu tương lai trên chiến trường đạt được nhiều cơ hội bảo mệnh, vậy bây giờ chúng chịu khổ là tất nhiên, nếu không dù cho có thiên phú cũng chỉ là trăng trong nước, trông đẹp mà không dùng được.

“Cảm ơn em hiểu cho anh.” Khoa Nhĩ cầm lấy tay vợ, hôn một cái. Anh đã trải qua rất nhiều trận chiến, tất nhiên biết sự tàn khốc của chiến tranh, mỗi một quyết sách của anh quyết định sinh tử của cấp dưới, mà lúc chiến đấu anh cũng phải cẩn thận, một thao tác không thỏa đáng kết quả chỉ có là phi cơ hủy người chết. Cho nên càng thương yêu chúng, Khoa Nhĩ lại càng phải nghiêm khắc, bắt chúng nỗ lực học tập cho giỏi. Được cái là hai cục cưng rất tự giác, có thể hiểu dụng tâm của cha, có đôi khi dù không có ai giám sát, cũng có thể tự giác hoàn thành bài tập mà cha giao cho chúng.

Mắt của Tiểu Bảo rất tinh, đã thấy cha với ba ba đứng chỗ thật xa nhìn chúng, thế là bé ngưng luyện tập dị năng mà la lên: “Ba ba, cha!”

Tiểu Bảo vừa dứt lời, Đại Bảo cũng dừng dị năng lại, ngẩng đầu nhìn xa xa, quả nhiên thấy ba ba và cha mỉm cười nhìn hai anh em chúng, ngay lúc hưng phấn hai anh em liền trực tiếp chạy tới bên người đám ba ba.

Trương Vũ sờ mặt nhỏ của hai anh em, hai đôi mắt màu xanh lam đồng thời nhìn chòng chọc Trương Vũ: “Ba ba, chúng ta có thể đi được chưa?”

“Ha ha, ba ba chuẩn bị xong rồi, hai đứa con chuẩn bị xong chưa?” Trương Vũ hôn hai cục cưng một cái rõ to, cười ha hả hỏi.

“Chuẩn bị xong rồi, ba ba.” Hai cục cưng chớp mắt, nhìn về phía cha: “Cha đi không?”

“Hôm nay cha không đi.” Khoa Nhĩ có hơi tiếc, vốn định theo Trương Vũ và bọn nhỏ, kết quả là nhận được tin tức của quân bộ, nói Khoa Uy Bạc Lý bỏ trốn hình như tới tinh tế, vì thế Khoa Nhĩ nhất định phải đi quân bộ sắp xếp tìm ra mối nguy ngầm. Nhìn biểu tình thất vọng của hai cục cưng, trong lòng Khoa Nhĩ cũng không nhịn được, nhưng chuyện này rất quan trọng, Khoa Nhĩ nhất định phải tự mình sắp xếp.

“Hôm nay cha không đi với các con được, thì phải bảo vệ ba ba tốt, nghe không?” Khoa Nhĩ cảm giác mình đã bắt đầu lo lắng, không có anh bảo vệ, không biết hai thằng nhóc và vợ có chăm sóc bản thân tốt không, nếu gặp nguy hiểm thì sao? Khoa Nhĩ cảm giác lòng mình đã bắt đầu lo lắng bất an.

“Dạ! Cha, ngài yên tâm đi, bọn con sẽ chăm sóc tốt cha ba ba!” Hai cục cưng được ủy thác trọng trách hai mắt lóe sáng bling bling nhìn cha, thề son sắt đảm bảo.

“Ba ba, cha, chúng ta có thể gọi luôn Đoàn Đoàn hay không?” Đại Bảo đáng thương nhìn Trương Vũ, “Bọn con đã hẹn rồi, hôm nay phải gọi cậu ấy đi chung.”

“Được,“Trương Vũ cũng rất thích thằng nhóc của gia tộc Uy Nhĩ, nhóc nhỏ hơn Đại Bảo Tiểu Bảo gần một tuổi, nhưng trước mắt các đại quý tộc cũng chỉ có ba nhóc này, cho nên liền học cùng nhau. Hai thằng nhóc lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Đoàn nhỏ hơn mình, ngay lập tức sẽ làm anh lớn, có đồ chơi gì hay món gì ngon đều sẽ để cho Đoàn Đoàn một phần, cảm tình của ba nhóc cực kỳ tốt.

“Vậy tụi con liên hệ với Đoàn Đoàn đi, chúng ta sẽ tới gia tộc Uy Nhĩ đón nó, rồi lại đi khu vui chơi, được không?” Trương Vũ cười ha hả đề nghị, được hai đứa con nhiệt tình hoan hô.

“Chăm sóc mình tốt, biết chưa?” Khoa Nhĩ lưu luyến nhìn theo Trương Vũ rời đi, rồi mới tự lái xa huyền phù rời đi.

Phủ của gia tộc Uy Nhĩ, một bé trai tám chín tuổi nhận một quang não xong, rất vui mà chạy tới thư phòng của cha: “Cha ơi, con muốn đi khu vui chơi chơi với Đại Bảo Tiểu Bảo ạ!”

J: Mấy nay nghe mấy bài hát hot trên douyin mà tuột hết mod edit, xin lỗi mọi người nhiều. Nay lấy lại mod là vì hồi sáng ngủ quên nên mém bỏ cả bài kiểm tra, vì làm được 25c trong 20p thấy mình giỏi quá nên đã lấy lại được cái mod đã mất mấy nay:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.