Tình Nhân Tuổi 18

Chương 91: Q.1 - Chương 91: Duyên phận hay là trùng hợp




Edit: nhuquynh91

“A… Có phải Nhạc Nhạc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?” Vũ Tình cổ họng có chút nghẹn, lo sợ hỏi lại.

“Không, Hạ tiểu thư, cô đừng có gấp, Nhạc Nhạc khỏe lắm!” Cô giáo ở vườn trẻ lập tức giải thích, nhưng cũng không nói chuyện nhẫn kim cương, mà chỉ muốn cô nhanh một chút đến vườn trẻ.

Vũ Tình buông điện thoại, dùng sức phụ giúp Thang Duy Thạc cũng đang nghe điện thoại.

“Hiệu trưởng, Tiểu Bác xảy ra chuyện gì sao?” Thang Duy Thạc có vẻ thật căng thẳng, thanh âm thật nghiêm túc!

Tiểu Bác xảy ra vấn đề gì sao? Vũ Tình lo lắng tự hỏi.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà trán Thang Duy Thạc đã giãn ra đôi chút “Được rồi, tôi lập tức đến ngay!” Nói xong, cắt đứt điện thoại!

“Thang Duy Thạc, anh để cho tôi đi, Nhạc Nhạc ở vườn trẻ không biết phát sinh chuyện gì, cô giáo muốn tôi phải mau đến đó!” Tuy rằng cô giáo nói Nhạc Nhạc không xảy ra chuyện gì, nhưng cô thân là mẹ, vẫn rất lo lắng!

“Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì? Đúng là thật trùng hợp? Cô giáo của Tiểu Bác cũng muốn anh nhanh chóng đến đó một chuyến!” Nhưng hắn cũng rất lo cho con gái, cái này đúng làm cho hắn muốn phân thân ra được.

“Tiểu Bác không có chuyện gì chứ?” Cô nhịn không được mà hỏi “Không biết có chuyện gì mà cô giáo của Nhạc Nhạc cũng muốn tôi đến nhanh một chút!”

“Vậy thì em đi đi, anh cũng phải đi xem Tiểu Bác một chút!”

Lúc này hai người đã quên cãi nhau, tức giận, kiêng kị và những cảm xúc khác, mà bây giờ chỉ muốn lo lắng cho con mình, đơn thuần là cha mẹ lo lắng cho con cái mà thôi!

Tiểu Bác là bảo bối, Nhạc Nhạc cũng là bảo bối. Hắn đành phải mở cửa xe, để cho Vũ Tình xuống.

Mà Vũ Tình cũng không trì hoãn một giây nào, lập tức xuống xe.

“Đến vườn trẻ thì lập tức gọi cho anh, nếu không anh sẽ rất sốt ruột!” Thang Duy Thạc hướng ngoài cửa xe mà hô to.

Vũ Tình vội vàng hướng hắn gật đầu, sau đó vẫy taxi.

Thang Duy Thạc đã hướng về phía vườn trẻ mà cho xe chạy tới….

Mà hiệu trưởng ở vườn trẻ đã đứng trước cửa mà chờ, khi vừa nhìn thấy chiếc xe Benz màu đen, lập tức nở ra nụ cười.

Thang Duy Thạc dừng xe lại lập tức bước ra khỏi xe “Thang Xa Bác xảy ra chuyện gì sao?”

“Thang tiên sinh, anh không cần gấp, mời đến văn phòng của tôi, tôi sẽ đem sự tình kể lại rõ ràng cho anh!”

Thang Duy Thạc gật gật đầu, sau đó theo sự hướng dẫn của hiệu trưởng mà đi vào văn phòng.

“Thang tiên sinh, gần đây anh có đánh mất thứ gì hay không?” Hiệu trưởng tương đối uyển chuyển hỏi, ha ha, nếu bọn họ giúp đỡ Tổng giám đốc Thang tìm được nhẫn kim cương, không biết hắn sẽ cảm tạ vườn trẻ như thế nào! Cô rất chắc chắn, chiếc nhẫn kia không phải là đồ chơi của Nhạc Nhạc! Thứ quý trọng như thế thì một người bình dân làm sao có thể có được!

“Mất đồ? Tôi không rõ hiệu trưởng vì sao lại hỏi như vậy, cái này cùng với Tiểu Bác thì có quan hệ gì? Cho dù là tôi có làm mất thứ gì quan trọng, thì tôi nên đi tìm cảnh sát mới đúng chứ!” Thang Duy Thạc khẽ nhướn mày, có thể nhìn rõ được là hắn đã rất mất hứng!

“Không phải, chỉ là hôm nay Thang Xa Bác phát hiện trên tay của một bạn khác có thứ gì đó rất quý, mà Thang Xa Bác nói đó là của anh. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận một chút là Thang tiên sinh gần đây có bị mất cái gì quan trọng không?” Hiệu trưởng kiên nhẫn giải thích, nhưng cũng không nói rõ đó là vật quý gì!

Cô không thể nói thẳng ra là chiếc nhẫn này có phải của anh hay không? Thật nực cười là nếu ai được hỏi về món đồ kia thì đều sẽ nói là của mình cả!

“Không có mất gì cả!” Thang Duy Thạc không chút suy nghĩ lắc đầu.

Hiệu trưởng thoáng xửng sốt, có chút thất vọng. Thì ra là nhầm lẫn? Cái nhẫn kim cương đúng thật là của Nhạc Nhạc! “Vậy thật xin lỗi đã làm phiền đến công việc của anh, chúng tôi cảm thấy sự tình không phải đơn giản nên mới gọi điện cho anh, thật là xin lỗi!”

Biết được con mình không có chuyện gì, hắn mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng hắn vẫn còn lo lắng cho một tiểu bảo bối khác nữa “Hiệu trưởng, vì tôi đã đến đây rồi, vậy cô có thể cho Thang Xa Bác về luôn đi!”

Hiệu trưởng vẫn còn chút lo lắng, sau đó đẩy mắt kính trên mũi nói “Thang tiên sinh, xin anh suy nghĩ kĩ lại một chút, đợi lát nữa người nhà của đứa trẻ kia tới, sau đó tôi sẽ mang vật kia ra!”

Thứ quý trọng như vậy, cô không thể qua loa nha!

Nghe cô nói như thế, Thang Duy Thạc thấy có điểm kì quái, bắt đầu suy nghĩ lại xem mình có mất thứ gì hay không?

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, thứ quý trọng, cũng chỉ là cái nhẫn kim cương kia. Nhưng cái nhẫn kia là do Hạ Vũ Tình tham lam mà lấy đi. Ở trong tay cô, chắc là không thể bị quăng mất được!

Vũ Tình ngồi taxi đến, đã mất bình tĩnh mà chạy vào trong.

“Hạ tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến!” Cô giáo trong vườn trẻ hướng Vũ Tình chào hỏi!

Hiazz, tại sao cô lại bị đãi ngộ kém như vậy chứ? Thang Duy Thạc đến thì hiệu trưởng tự mình nghênh đón, hơn nữa còn ra cửa đúng chờ, còn Vũ Tình lại là do cô giáo nghênh đón, nhưng cô giáo cũng tốt lắm, giọng nói cũng có chút kiên nhẫn.

Vũ Tình lo lắng cho con gái, không rãnh bận tâm đến lời của cô giáo nói “Con gái của tôi làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Hạ tiểu thư, cô sơ suất quá đi, cô có biết con gái mình mang cái gì đến vườn trẻ không?” Cô giáo hỏi một cách kinh ngạc.

Vũ Tình lắc đầu “Tôi không biết, là cái gì vậy?” Là dao sao,đây là thứ nguy hiểm đầu tiên cô nghĩ đến, nhưng không nha, Nhạc Nhạc chưa bao giờ chơi thứ gì nguy hiểm cả.

Nhìn cô dáng vẻ mờ mịt, cô giáo vội nói “Như thế này đi, Hạ tiểu thư, cô cùng tôi đi gặp hiệu trưởng đi, sau đó đưa Hạ Nhạc Nhạc cùng với đứa trẻ kia đến gặp hiệu trưởng luôn!”

“Được rồi!” Vũ Tình đúng là đang rất mơ hồ, nhưng hay là nghe theo lời nói của cô giáo vậy!

Cô từ cửa đi vào bên trong văn phòng…….

Thang Duy Thạc thấy người đi vào, không khỏi giật mình!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ đứa trẻ kia là con gái hắn sao?

Mà Hạ Vũ Tình nhìn thấy người ngồi trong văn phòng, bước chân cũng dừng lại “Anh tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ anh là vị chuyện của Nhạc Nhạc mà tới sao?” Vũ Tình trực tiếp hướng Thang Duy Thạc mà hỏi.

Câu hỏi của cô vừa rồi khiến cho các cô giáo ở vườn trẻ đều ngây ngẩn cả người “Hai người…hai người quen nhau?” Này…. Đây là chuyện gì đây?

“Mẹ………….” tiếng khóc rống lên của Nhạc Nhạc truyền tới đầu tiên.

“Papa…. Con tìm được nhẫn của ba rồi!” Thang âm của Tiểu Bác cũng theo sau truyền vào.

Thang Duy Thạc cùng Hạ Vũ Tình, cả hai người cùng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai đứa con đều mang theo nước mắt mà chạy vào!

Nhạc Nhạc vừa bước vào thấy người bên cạnh mẹ, bỗng kêu lớn một tiếng “Papa…papa…”

Sau đó xoay đôi chân ngắn hướng Thang Duy Thạc mà chạy tới, ủy khuất ôm lấy hắn “Papa, Tiểu Bác kêu con là kẻ trộm!”

Một tiếng “papa” của Nhạc Nhạc không khỏi làm cho một người mẹ chưa kết hôn như Vũ Tình giật mình mà ngượng ngùng. Mà cũng khiến cho hiệu trưởng cùng cô giáo ở đây choáng váng, miệng vì ngạc nhiên mà mở thật to.

Hạ Nhạc Nhạc vừa rồi kêu ai là papa chứ? Hiệu trưởng đẩy gọng kính lên mũi, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trong phòng chỉ có mỗi mình Thang tiên sinh là đàn ông, vậy… vậy không phải vừa rồi Nhạc Nhạc kêu Thang tiên sinh là papa sao?

Nói cách khác…nói đúng hơn là Tiểu Bác cùng Hạ Nhạc Nhạc có cùng papa?

Thang Duy Thạc thuận thế ôm lấy con gái, lau quệt nước mắt trên mặt nó “Nhạc Nhạc ngoan, Nhạc Nhạc ngoan!”

“Nhạc Nhạc không phải kẻ trộm, cái vòng đẹp kia là của Nhạc Nhạc, lúc trước Nhạc Nhạc chơi không cẩn thận làm đánh rơi dưới sàn, hôm bữa Nhạc Nhạc giúp mẹ quét rác mới tìm được nó dưới sàn!”Nhạc Nhạc khóc thì khóc, nhưng mồm miệng vẫn nhanh đem chuyện kể rõ ràng.

“Cái vòng đẹp nào?”

“Cái vòng đẹp nào?”

Thang Duy Thạc cùng Hạ Vũ Tình đồng thời hỏi, cái vòng đẹp sao lại gây ra chuyện lớn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.