Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 93: Chương 93: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (6)




Dịch Giản vẫn không quen với việc nói nhiều như thế, vì vậy, sau khi nói xong, anh dừng hồi lâu, khi Chung Tình nghĩ anh sẽ không nói thêm gì nữa, mới nghe anh mở miệng lần nữa: “Về phần... hãm hại em... quả thật là ép em!”

Anh đã thừa nhận!

Chung Tình đã sớm đoán được, nhưng, cô vẫn cảm thấy có chút bất ngờ.

Anh nói cưới cô, chỉ vì trách nhiệm của đàn ông, tất nhiên, khi đàn ông muốn người phụ nữ nào đó, nếu không làm được vợ cả thì cũng sẽ được làm vợ lẽ, vợ lẽ không được, cũng sẽ được nuôi trong nhà.

Khi cô đang thất thần, đột nhiên Dịch Gi ản lại quay đầu, nhìn mặt của cô, trong lúc bất chợt, ánh mắt lại trở nên tối tăm, nhìn về phía ánh mắt của cô, nhẹ nhàng dùng khẩu hình nói một câu.

Chung Tình có thể hiểu được khẩu hình ấy.

Khẩu hình ấy, giống hệt như lúc anh muốn đi vào thân thể của cô...

Khi đó, cô chỉ mơ hồ thấy được khẩu hình ấy, nhưng vẫn chưa kịp hiểu, còn bây giờ, cô đã hiểu được rồi...

“Tôi... muốn... thân... xác... của... em!”

Cả người cô run lên, lùi từng bước về phía sau.

Còn Dịch Gi ản chỉ sửa sang lại áo quần, mệt mỏi duỗi lưng, xoay người, không hề để ý thêm tới Chung Tình, lười biếng đi ra khỏi chòi nghỉ mát.

Nhìn bóng lưng của anh, Chung Tình có cảm giác toàn thân mình hoàn toàn lạnh lẽo.

Anh, nói dứt khoát như thế!

Chẳng lẽ, cô đã nghĩ sai rồi sao?

Anh chỉ coi cô như một kỹ nữ phong trần, chỉ đơn thuần, muốn chơi đùa... chiếm lấy thân thể của cô thôi sao?

Suy nghĩ của Chung Tình, hoàn toàn hỗn loạn.

Tất nhiên cô sẽ không để cho bản thân trở thành một công cụ cho đàn ông... chơi... đùa... trên... giường.

Nhưng, người đàn ông này, lại nói hết lý do việc làm của mình cho cô, cô còn tưởng rằng, anh ta thật sự có vài phần tình cảm với bản thân, giờ nhìn lại, anh cứu cô từ trong tay tiểu thiếu gia, chẳng qua cũng giống như tiểu thiếu gia, muốn xem cô như một món đồ chơi mà thôi!

Vậy mà, Dịch Gi ản đã rời đi, sau khi đã đi được rất xa, mới dừng chân, xoay người đi đến rừng cây ở bên cạnh, đợi thật lâu mới nhìn thấy Chung Tình đi qua, đợi đến khi cô đi được một đoạn mới ra ngoài, nhìn bóng lưng mềm mại thướt tha kia, ánh mắt dần tĩnh lặng.

Trước đoạt thân, sau đoạt tim cô!

Anh muốn chôn cả thân thể của anh vào trong thân thể của cô, sau đó để cho xương máu của cô, cũng vương mùi hương của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.