Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 9: Chương 9




Kiều Uyển Vũ lại nở một nụ cười lạnh ngắt đến khó tin trên môi lẩm bẩm: “Đoạn Phong Lãng, anh không thể chờ em là bởi vì cô ấy sao? Nếu sự thật là như vậy thì cuộc đời này quá bất công với em rồi”.

Ngày Hàm Linh tốt nghiệp đúng là viên mãn trong khi đó Kiều Uyển Vũ cô phải học song song hai chương trình học khác nhau, đầu tắt mặt tối không có lấy chút thời gian để hưởng thụ cuộc sống, cô phải chạy đua từng giây từng phút mới có thể chạm tay vào thành công và đón nhận ánh sáng của sự vinh quang như ngày hôm nay.

Những ngày lập nghiệp trên đất Pháp vô cùng khó khăn, vô cùng nghiệt ngã nếu không có người đó có lẽ không có Kiều Uyển Vũ của hôm nay rồi.

Trái tim đau nhói khi thấy cố nhân thân mật bên kẻ thù của mình nên Kiều Uyển Vũ liền đem số ảnh đó vứt hết vào sọt rác rồi tự huyễn hoặc bản thân là mình chưa từng nhìn thấy.

Có những thứ không nhất thiết phải quá rõ ràng và sự lừa dối không hẳn luôn luôn xấu còn tùy vào hoàn cảnh mới đánh giá được.

Kiều Uyển Vũ đứng dậy đi qua chỗ giường ngủ ngồi xuống, cô mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra bên trong là một chiếc đồng hồ dây da màu cánh gián có mặt mạ vàng nhìn rất tinh tế, đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà ba của Kiều Uyển Vũ tặng cho cô.

Nhớ lại những ngày dóc váng cao to của ba dần trở nên ốm yếu xanh xao vì bệnh tật, những lần ba đau nhưng lại giấu không nói ra vì sợ cô sẽ lo lắng hơn làm cho Kiều Uyển Vũ không cầm được nước mắt.

Từng giọt nước mắt trong suốt như sương đêm rơi xuống vô cùng thanh khiết nhưng lại mặn đắng cả môi, Kiều Uyển Vũ cầm chiếc đồng hồ đó một cách nâng niu trân trọng rồi khẽ hôn lên đó một nụ hôn nhẹ, cả đời cô ân hận nhất là chưa làm được gì để trả hiếu cho công ơn nuôi dạy dưỡng dục của ba nên chỉ có thể giữ gìn di vật ba tặng một cách tốt nhất mà thôi.

Nỗi nhớ thương da diết muốn gặp lại người thân quá cố nhưng không bao giờ gặp lại lần nữa chỉ có những người từng trãi mới có thể cảm nhận được hết nỗi đau mất mát này mà thôi.

Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn quả cầu pha lê tuyết kia ánh mắt vừa đau thương mà cũng vừa oán hận, người tặng món quà đó cho cô chính là chàng trai trong tấm ảnh vừa nãy, đây là quà sinh nhật năm 17 tuổi mà người đó tặng cho Kiều Uyển Vũ, cô từng trân quý nó biết bao vậy mà bây giờ chỉ là một món đồ cũ không hơn không kém.

Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ thu lại chi còn hình ảnh của quả cầu pha lê tuyết kia với cái nhìn lạnh lẽo thấu xương: “Rồi tôi sẽ trả nó lại cho anh trong thời gian sớm nhất thôi…chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt kiếp này không gặp lại nữa”.

Hoàng Kim Uyển Cảnh đúng là tiên cảnh giữa nhân gian, cũng có đầu bếp Michelin sẵn sàng phục vụ 24/24 nhưng ngặt nỗi Kiều Uyển Vũ lại là người thích tự mình xuống bếp mỗi ngày mặc dù cô nấu ăn vô cùng tệ, rảnh rỗi cô liền kéo Tiểu Lộc đi trung tâm thương mai để mua sắm thêm một số đồ gia dụng.

Đi dạo hơn nữa ngày trời ở trung tâm thương mai Kiều Uyển Vũ và Tiểu Lộc cũng mua được kha khá đồ dùng, lúc cô đang đứng chọn vài bộ quần áo cho Tiểu Lộc thì bất ngờ có ai đó chạy tới vỗ vai cô một cái, cô quay người lại chưa biết chuyện gì xảy ra thì người kia đã ôm chầm lấy cô rồi vui mừng gào lên: “Uyển Vũ”.

Trên mặt của Kiều Uyển Vũ không có chút biểu cảm gì hết, cô ngây người ra cho đến khi người kia buông cô ra rồi líu ríu lên tiếng: “Uyển Vũ, cậu về hồi nào vậy sao không báo cho mình biết vậy?”.

Kiều Uyển Vũ lúc này mới thấy được cô bạn lớp trưởng ngày xưa của mình Mai Cát Vi, liền khẽ cười lên tiếng: “Mình còn tưởng là ai hóa ra là lớp trưởng”.

Mai Cát Vi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đưa tay chạm vào gương mặt của Kiều Uyển Vũ: “Mặt cậu…”.

Kiều Uyển Vũ trở nên căng thẳng liền kéo tay của Mai Cát Vi ra: “Cậu làm gì vậy?”.

“Không gặp mấy năm cậu càng ngày càng xinh đó nha…da mặt cũng đẹp quá đi à”.

Kiều Uyển Vũ gượng gạo đáp: “Cũng vậy thôi”.

Mai Cát Vi nhíu mày tỏ vẻ giận hờn lên tiếng: “Mà cậu xấu lắm đó nha, không nói không rằng đi biền biệt suốt tám năm trời à, đã vậy còn cắt đứt mọi liên lạc với tụi mình, mấy hôm trước mình tới nhà cậu đưa thiệp mời họp lớp cũng không gặp được luôn”.

Kiều Uyển Vũ cười khẽ đáp: “Công việc của mình quá nhiều không có thời gian về đây, xin lỗi cậu”.

Mai Cát Vi liền cười hắc hắc lên: “Cậu lại bị lừa rồi mình có giận cậu đâu mà xin lỗi, nhưng mà nói trước nếu lần này cậu không đến tham gia tiệc họp lớp do mình tổ chức thì mình giận cậu là cái chắc”.

“Mình…”.

Vừa lúc đó có giọng của một chàng trai vang lên: “Uyển Vũ, cậu về nước hồi nào vậy?”.

Kiều Uyển Vũ quay người lại thì thấy Liêu Tuấn Vĩ đang tay xách nách mang đi tới, khỏi cần hỏi cũng biết là Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi đi chung với nhau rồi.

“Mình mới về có mấy hôm thôi”.

Liêu Tuấn Vĩ tỏ ra vui vẻ: “Vậy là tiệc họp lớp năm nay của chúng ra đông đủ cả lớp rồi, mọi năm chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi đó Uyển Vũ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.