Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 353: Chương 353




Đoạn Phong Lãng ngồi đâm chiêu hồi lâu, những thứ này rốt cuộc là ai gửi tới cho anh và nhằm vào mục đích gì nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng đã làm tổn thương đến danh dự và lòng tự trọng của anh rất nhiều.

Ở buổi hội thảo tại trường đại học One nhiều sinh viên đặt câu hỏi với Alice Ly về việc tại sao cô lại làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu RS.

Alice Ly liền vui vẻ đáp: “Lần đầu tiên nhìn thấy trang phục của người sáng lập nên thương hiệu RS đưa đến tôi như bị say nắng vì thiết kế rất là tinh tế và hoàn mỹ, tôi cần nhớ rõ năm đó tôi đã làm vedette miễn phí cho cô gái đó…về sau tôi cảm thấy ở RS tôi tìm được chính bản thân mình nên quyết định chỉ là vedette cho RS mà thôi”.

Một sinh viên khác lên tiếng hỏi: “Chị Alice Ly theo như chị vừa bật mí thì người sáng lập nên thương hiệu thời trang RS là nữ vậy cô ấy là ai tại sao chưa lần nào xuất hiện hết vậy?”.

Alice Ly quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng đáp: “Vì có lý do riêng nên người sáng lập thương hiệu RS chưa công khai thân phận còn cô ấy là ai thì tôi nghĩ tất cả các bạn ở đây đều biết hết rồi người xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt đó thôi”.

Câu trả lời của Alice Ly càng làm cho mọi người càng tò mò hơn về người sáng lập nên thương hiệu RS.

“Rốt cuộc cô ấy là ai?”.

“Có khi nào là người ở Vinh Xuyên không?”.

Một sinh viên khác đặt câu hỏi với Kiều Uyền Vũ: “Xin hỏi chị Uyển Vũ sau khi giành giải nhất cuộc thi thời trang ở Vịnh Xuyên chị có dự tính gì không? Chẳng hạn như phát triển thương hiệu ra nước ngoài”.

Kiều Uyển Vũ vui vẻ lên tiếng đáp: “Cảm ơn câu hỏi của bạn, tôi nghĩ là mình sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài để mọi người đều biết đến sản phẩm của Vịnh Xuyên chất lượng như thế nào”.

“Chị có định tham gia cuộc thi thời trang quốc tế không ạ em cảm thấy chị rất có triển vọng đăng quang nha”.

Kiều Uyển Vũ chần chừ rồi đáp: “Việc lấy giải thời trang quốc tế thì chắc là không cần đâu bởi vì tôi giữ cúp mấy năm liền rồi cũng nên nhường cho người khác”.

Hội trường nhao nhao lên, Kiều Uyển Vũ bảo rằng đã giữ cúp cuộc thi thời trang quốc tế suốt mấy năm liền rồi nhưng nhà thiết kế đạt giải mấy năm nay đều là nhà thiết kế của thương hiệu RS vậy chẳng lẽ Kiều Uyển Vũ chính là người sáng lập nên thương hiệu RS hay sao?!

Không một sinh viên nào hào hứng với việc đặt câu hỏi tọa đàm với Hàm Linh nên cô ta ngồi câm lặng một bên ngây ngốc, cô ta ra hiệu cho Lý Hoài Dịch can dự vào.

Một sinh viên đứng dậy hỏi Kiều Uyển Vũ: “Cho em hỏi chị Uyển Vũ chị đã học thiết kế thời trang ở đâu ạ?”.

Kiều Uyển Vũ lên tiếng đáp: “Tại Italy bạn nhé”.

Một sinh viên khác lại hỏi: “Theo như em được biết thì chị Uyển Vũ là người ở Vịnh Xuyên tại sao chị lại không thi vào đại học One ạ, đây là đại học có tiếng về thời trang ở Vịnh Xuyên cơ mà”.

Đối với câu hỏi này Kiều Uyển Vũ nhìn sang Lý Hoài Dịch rồi lên tiếng đáp: “Nói thật lòng thì năm xưa tôi có đăng ký xét tuyển vào đại học One nhưng mà lại bị thầy hiệu trưởng Lý đuổi cổ ra ngoài còn cấm tôi thi vào đại học One vĩnh viễn nữa đó, không biết thầy hiệu trưởng Lý có nhớ không vậy?”.

Hàm Linh liền đứng dậy lên tiếng: “Năm đó là cô ăn cắp thiết kế của người khác đem dự thi vào trường đại học One nên mới bị cấm thi vĩnh viễn đó thôi, đại học One xưa nay tuyển sinh dựa theo thực lực sao có thể chấp nhận một sinh viên có nhân cách tồi vào học được chứ”.

Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Hàm Linh rồi lên tiếng: “Ơ hay đây là chuyện giữa tôi và thầy hiệu trưởng Lý sao Hàm tổng biết rõ quá vậy, cô có chứng cứ gì mà nói là tôi ăn cắp thiết kế của người khác đem dự thi vào đại học One hả? Hơn nữa trong cuộc thi thời trang vừa rồi chẳng phải cô cũng ăn cắp thiết kế của người mang lên sân khấu còn dắt mũi dư luận đi sai lệch theo ý của cô đó sao, một kẻ ăn cắp thì có tư cách gì lên tiếng chứ?”.

Hàm Linh liền phản ứng dữ dội đứng phắt dậy nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt tức giận: “Bộ sưu tập đó là do tôi tự mình thiết kế còn được thầy hiệu trưởng Lý góp ý là người có ý hãm hại tôi mà tôi nghĩ người đó chính là cô chứ không khác hết”.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Cô có chứng cứ gì mà vu khống tôi như thế hả? Cô làm như vậy tôi càng nghĩ rằng cô vì thua cuộc mà tức giận đổ tội cho tôi đó”.

Vương Nam Quân từ bên ngoài đi vào sắc mặt tái méc, anh đứng chần chừ hồi lâu rồi mới dám lên tiếng nói với Đoạn Phong Lãng: “Anh Lãng, anh…xem tin tức phát trực tiếp trên tivi chưa?”.

Bàn tay của Đoạn Phong Lãng run rẩy rút cái USB kia ra rồi cố lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nam Quân lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”.

Vương Nam Quân cúi đầu nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Phong Lãng lắp bắp lên tiếng: “Là…là chuyện của chị Linh…truyền hình đang phát trực tiếp buổi hội thảo ở đại học One…chị ấy và Tề thiếu phu nhân của Tề gia Kiều Uyển Vũ đang có màn khẩu chiến gay gắt đó anh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.