Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 27: Chương 27




Huyền Thương Quân không muốn cùng nàng bàn đến những thứ đạo lý thiên lệch này, chỉ liếc qua chiếc đồng hồ cát trên bàn, nhắc nhở: “Chỉ còn lại ba giờ.”

Dạ Đàm không chút nóng nảy.

Nàng đọc, nhưng những thứ này thật sự là khô khan nhàm chán đến cực điểm! Chẳng được bao lâu, đầu của nàng liền gật gật, giống như con gà con mổ thóc.

Huyền Thương Quân than thở, đệ tử của hắn rất nhiều, nhưng kiểu khó dạy như vậy, từ trước đến nay chưa từng có.

Hắn gõ nhẹ xuống bàn, Dạ Đàm thức tỉnh, hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Huyền Thương Quân nói: “Thêm trà.”

Dạ Đàm không dám tin vào tai mình: “Cái gì?” Huyền Thương Quân không nói lần thứ hai, Dạ Đàm nhưng lại thật nổi giận! Nàng nhảy dựng lên: “Ngươi lại dám sai Bổn công chúa thêm trà cho ngươi?! Cứ coi như người hầu của ngươi không có ở đây, chẳng lẽ tay ngươi cũng gãy rồi sao?”

Huyền Thương Quân không nhanh không chậm nói: “Ta để tiên thị lui, là bởi vì ngươi là Thiên phi tương lai, không thể mất lễ nghi trước mặt người khác.”

Cho nên ngươi không uống trà cũng trách ta? Dạ Đàm tức giận, nhưng rất nhanh, mắt của nàng chuyển mấy vòng, lại mấy bước tiến lên, cầm lấy chén trà của hắn, hung hăng đi tới gian phòng cách đó thêm trà! Huyền Thương Quân mang thủy vực trên bản đồ kiểm tra đi kiểm tra lại, nàng vẫn còn chưa tới. Hắn trong tâm khẽ động, trong gương Tố Nguyên, đã là cảnh của gian phòng cách đó.

Dạ Đàm nhớn nhác cầm chén trà, nhưng là cam tâm cứ như vậy bưng ra? Nàng suy nghĩ một hồi, đưa ngón trỏ khuấy khuấy nước trà, lúc này mới bưng lên mâm, ra khỏi gian phòng.

Nàng đem chén trà đặt ở bàn của Huyền Thương Quân, mặc dù vẫn là bộ dáng tức giận, nhưng trong ánh mắt để lộ mấy phần giảo hoạt.

Huyền Thương Quân chỉ nhìn lướt qua, liền nói: “Khi dâng trà, trong chén chỉ đựng tám phần nước, tay phải đỡ chén, tay trái nâng chén, tự mình dâng trà phía bên phải. Đổ hết đi, làm lại.”

“Bệnh thần kinh a! Dù sao cũng chỉ là một ly trà mà thôi! Ta từ bên trái của ngươi bưng lên, ngươi sẽ không uống?” Dạ Đàm cười nhạt.

Huyền Thương Quân nói: “Quy củ chính là quy củ.”

Được rồi, Dạ Đàm không nói. Nàng đem chén trà bưng trở về gian phòng, trong gương Tố Nguyên, nàng lấm la lấm lét nhìn trái phải, xác định bốn phía không có ai, lập tức khom người, lặng lẽ cởi vớ, ngón cái bàn chân trắng nõn như ngọc đắc ý chấm một cái vào trong chén trà. Ánh mắt Huyền Thương Quân tập trung ở trên chân nàng, nhanh chóng thu lại: “...”

Dạ Đàm quả nhiên là đổi nước trà lần nữa, lần này bưng ra, liền rất nghiêm túc. Nàng quy quy củ củ dâng trà hành lễ, trên mặt cũng mang theo mấy phần cười ngọt, nói: “Quân Thượng mời dùng trà.”

Huyền Thương Quân nhìn chăm chú chén trà trước mắt, chốc lát, hắn nói: “Lần này rất tốt.” Dạ Đàm ánh mắt lóe sáng, nhìn hắn đầy mong đợi. Hắn nói tiếp: “Chén trà này, liền thưởng cho ngươi.”

“Ách...” ánh mắt Dạ Đàm loạn chuyển, nhìn trái phải mà nói: “Cái này sao có thể! Vốn là kính phụng cho Quân Thượng, đương nhiên vẫn là Quân Thượng được hưởng mới đúng.”

Huyền Thương Quân lạnh lùng nói: “Không sao.”

Dạ Đàm nhìn chén trà kia, a một tiếng, nói: “Quân Thượng, Thiên quy ta đã thuộc rồi, ta đọc cho ngươi nghe a!” Nàng gật gù đắc ý, bắt đầu đọc thuộc lòng Thiên quy.

Huyền Thương Quân ánh mắt hơi chăm chú, vừa nãy xem ra nàng viết rất ẩu, đọc cũng không quá mức nghiêm túc. Nhưng thật sự thuộc lòng, lại nhớ rõ ràng. Hắn rốt cuộc phát hiện được một cái ưu điểm của nàng —— ít nhất coi như là thông minh.

Dạ Đàm đã đem Thiên quy cấm lệnh coi như học thuộc xong hết rồi, phần còn lại còn chưa kịp xem, thật sự là không nhớ được. Nàng ngừng lại, lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy Huyền Thương Quân nhìn chằm chằm gương Tố Nguyên.

Nàng nhìn theo, trong gương Tố Nguyên là một cung điện, hoa thủy tiên từ từ nở rộ, chính là Thủy Hoa Thùy Lục Đế, phảng phất chút màu xanh. Một nữ tiên kết ấn ngồi giữa bông hoa thủy tiên, xung quanh sấm chớp rền vang.

Dạ Đàm nghiêng đầu một chút, hỏi: “Nàng là ai?”

Huyền Thương Quân nhàn nhạt nói: “Là đồng tu khi nhỏ của ta, Thủy Tiên Hoa lệnh sứ Bộ Vi Nguyệt.”

Dạ Đàm ồ một tiếng, lại quan sát, trong gương Tố Nguyên, Bộ Vi Nguyệt xiêm áo hoa mỹ, mặt mũi đoan trang, chẳng qua là tóc mai hơi loạn. Nàng nói: “Bạn lúc nhỏ, vậy các ngươi cảm tình nhất định rất sâu nha. Tại sao Thần Tộc không chọn nàng làm Thiên phi?”

Huyền Thương Quân đáp lại có chút lơ đễnh, nói: “Tư chất cùng cơ duyên không đủ.” Hắn nói lời này với ngữ khí bình thản, tựa như Thiên phi chỉ là một thần chức, mà không phải là thê tử của ai.

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong gương, một đạo thiên lôi hiệp vạn quân oai ầm ầm hạ xuống. Bộ Vi Nguyệt rên lên một tiếng, nhất thời khóe miệng thấm máu. Nhưng ngay sau đó, đạo thiên lôi thứ hai rít tới, thân thể nàng nhoáng một cái, khóe miệng rốt cuộc máu chảy như suối.

Hoa thủy tiên đang nở rộ, khép lại bảo hộ chủ nhân, nhưng rất nhanh bị thiên lôi đánh tan, trong điện chỉ còn lại một mảnh lá khô tàn hoa. Dạ Đàm nói: “Lúc này mới là đạo lôi kiếp thứ hai, nàng không chịu được a.”

Quả nhiên, đạo thiên lôi thứ ba ầm ầm hạ xuống, Bộ Vi Nguyệt hét thảm một tiếng, cả người ngã xuống phía dưới, trên không trung đốt thành một quả cầu lửa. Dạ Đàm quay đầu lại nhìn Huyền Thương Quân. Huyền Thương Quân đối với kết quả này dường như cũng không quá kinh ngạc, hắn nhất thời im lặng.

Dạ Đàm thở dài, an ủi nói: “Ngươi cũng không cần quá đau buồn. Nàng hình như là rơi xuống nhân gian đi, ngươi bây giờ chạy tới, có lẽ còn có thể tìm được nàng. Chờ nàng điều dưỡng một hồi, lại mang về Thiên giới tu hành, đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc gì khó chứ?”

Huyền Thương Quân không rảnh để ý, nàng nói tiếp: “Hay là Thần Đế, Thần Hậu sẽ không cho phép sao?”

Vẫn không đáp lại. Dạ Đàm nhìn sang, nhưng chỉ thấy Huyền Thương Quân cầm bút, ở trên giấy viết xuống một cái tên. Hắn nhẹ giọng kêu: “Phi Trì.” Phi Trì luôn luôn hầu hạ ở ngoài điện lập tức vào bên trong: “Quân Thượng.”

Huyền Thương Quân đem tờ giấy cuộn lại, đưa cho hắn: “Đến Thủy Tiên nhất tộc truyền lệnh, Bộ Vi Nguyệt độ kiếp thất bại, chức vụ Thủy Tiên Hoa lệnh sứ, do Bộ Thanh Từ kế nhiệm.”

Phi Trì nhận lệnh đi. Dạ Đàm kinh ngạc đến ngây người: “Ngươi mới vừa rồi chẳng qua là đang suy nghĩ ai có thể kế nhiệm thần chức của nàng sao?”

Huyền Thương Quân đưa tay lau chùi sạch sẽ, hỏi: “Nếu không thì sao?”

Dạ Đàm thật sự nổi giận: “Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Đồng tu khi nhỏ của ngươi độ kiếp thất bại! Ngươi không giúp cũng thôi đi, chẳng lẽ không có chút khổ sở nào sao? Nàng bây giờ nói không chừng trọng thương ngã gục! Ngươi không đi cứu giúp, ngược lại đang suy nghĩ ai có thể thay thế nàng quản lý Thủy Tiên nhất tộc?!”

Huyền Thương Quân nói: “Độ kiếp thành bại, đều là cơ duyên của nàng, người ngoài không thể can thiệp.”

“Chó má!” Dạ Đàm một cước đạp đổ một cái lư hương, “Bạn thân còn không thể bảo vệ, ngươi coi là Thần Quân gì chứ? Người nếu không có tình cảm, không buồn vui, cùng cục đá có gì khác nhau? Một đám quái vật máu lạnh không có cảm tình, lại ở chỗ này dạy ta lễ nghi, quy củ! Ta nhổ vào, thật là buồn cười!”

Nàng nổi trận lôi đình, gương Tố Nguyên đột nhiên lại liên thông Huyền Hoàng cảnh. Càn Khôn Pháp Tổ đã trở lại, hắn hỏi: “Vừa nãy Thủy Tiên tộc truyền tới tin tức, Thủy Tiên Hoa lệnh sứ Bộ Vi Nguyệt ngã xuống.”

Huyền Thương Quân bị Dạ Đàm một phen chống đối, sắc mặt hiển nhiên không tốt. Nhưng vẫn là nói: “Ta đã biết tình cảm. Những chuyện tràn tục này, Thiên tôn luôn luôn không để ý.”

Càn Khôn Pháp Tổ tay vuốt chỉ bạc trên phất trần, giả bộ chuyển sang chủ đề khác: “Thanh Quy công chúa, Thiên quy học thế nào rồi?”

Vừa nhắc tới Dạ Đàm, Huyền Thương Quân trên mặt lại phủ đầy mây đen: “Hồ đồ ngu xuẩn, không chịu được giáo hóa.”

Tổng kết lại, chính là... Không nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.