Tình Không Dao Động

Chương 57: Chương 57: Có từng yêu? (3)




Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, mỗi lần An Nguyện ngủ say, Kinh Phục Châu sẽ kéo ngăn tủ ra nhìn ống tiêm kia một cái. Anh buôn bán thứ này, dùng thuốc phiện khống chế người khác luôn là thủ đoạn hiệu quả nhất.

Nhưng rốt cuộc thì, vẫn không nỡ.

Kinh Phục Châu biết An Nguyện mãi mãi cũng sẽ không trao toàn bộ trái tim cho mình. Rất lâu trước đó cô đã nói mình là một đóa hoa có độc, có gai, không dễ hái. Vậy mà anh lại không tin, vẫn giơ bàn tay đầy vẻ tự phụ ra, bây giờ phải rơi vào tình cảnh bị gai đâm máu chảy đầm đìa vẫn không nỡ buông tay. Có lẽ tất cả những điều này là tự anh chuốc lấy, không oán trách ai được.

Đêm khuya về sáng, điếu thuốc đã cháy đến ngón tay, Kinh Phục Châu bị phỏng, cúi đầu dụi tắt nó. Chỉ một chốc lát thôi mà ban công đã rơi vãi mấy đầu lọc thuốc lá. Dạo này anh hút thuốc còn dữ dội hơn trước kia, Lão Đổng từng nói đùa rằng không biết có phải bởi vì trước đó cai thuốc ngặt quá nên bây giờ muốn hút bù lại không.

Kinh Phục Châu chỉ cười, nhưng ánh mắt bỗng trở nên hoảng hốt, những thứ mất đi phải chăng nên kiếm bù lại?

Vậy chuyện tình cảm thì tính thế nào đây?

Biệt thự ở tây hoang canh gác càng nghiêm ngặt hơn trước, người giúp việc cũng từ làm bán thời gian thành toàn thời gian, An Nguyện cũng trở nên trầm mặc hơn, phần lớn thời gian đều ở trong phòng đàn của mình, không nói tiếng nào. Người khác nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy e là hai vị chủ nhà có mâu thuẫn rất lớn, vì cậu chủ thì lúc nào cũng nhíu chặt mày, cô chủ thì mỗi ngày im lặng không lên tiếng. Họ không hề biết là, thật ra An Nguyện đang chờ đợi, đợi đến ngày Kinh Phục Châu giao dịch hàng, ngày đó sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện.

Chỉ mấy tháng nữa thôi cô sẽ có thể rời khỏi căn biệt thự này, rời xa người đàn ông khiến cô chịu khuất nhục.

Cửa phòng không khóa, để tiện cho Kinh Phục Châu có thể đẩy cửa vào bất cứ gian phòng nào vào bất cứ thời gian nào. Tay nắm cửa bị vặn phát ra tiếng động khe khẽ, An Nguyện không quay đầu lại, cuốn sách trên tay mới chỉ đọc được hai trang, những chữ li ti in thể Tống ánh vào mắt, từ nào cô cũng biết nhưng kết hợp cả trang lại thì không biết đang nói gì.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Kinh Phục Châu cứ thế đứng sau lưng nhìn cô, còn sách của cô thì vẫn mở ở trang thứ hai, không lật thêm nữa.

Có tiếng bật lửa, sau đó là mùi thuốc lá quen thuộc. Anh rất thích loại thuốc lá có vị cay nồng này, hít vào trong phổi, ngay cả đầu lưỡi cũng hơi tê rần lên. An Nguyện khẽ nhúc nhích người, có lẽ ánh mắt ấy vẫn đang soi chằm chằm vào lưng cô, cô gấp sách lại, quay người sang lạnh lùng nhìn anh. “Phải về phòng à?”

Kinh Phục Châu ngậm điếu thuốc, nghe thấy câu này thì nheo mắt lại, hơi ngạc nhiên. “Hôm nay sao chủ động thế?”

Từ sau lần đó, ngoại trừ ở trên giường, hai người họ không có bất cứ sự trao đổi nào với nhau. An Nguyện nhìn anh bằng khuôn mặt không biểu cảm, đưa tay kéo khóa chiếc váy của mình. “Anh đã nhìn lâu thế rồi, làm xong chuyện anh muốn đi, tôi còn phải đọc sách tiếp.”

Kinh Phục Châu lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phà ra một ngụm khói. Lập tức trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc. Anh không hề ngăn cản động tác của An Nguyện, đồng thời với chiếc váy màu đen rơi xuống, anh nhếch môi lên. “An Nguyện, có phải sắp tới sinh nhật em không?”

Cô không ngờ vào lúc này mà anh lại hỏi chuyện như vậy. Khoảng cách giữa họ hơi xa, cô giống như là loài người ngu muội đang chờ hiến tế, còn anh là thần của cô. An Nguyện ôm hai cánh tay, bộ nội y ren màu đen càng tôn thêm những đường cong hút mắt của cô. Cô bĩu môi, bực mình hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái như người mất hồn, rất hiếm thấy dáng vẻ hoạt bát như vậy. Kinh Phục Châu đưa tay ra, bốn ngón tay khép lại, ngoắc ngoắc, ý bảo cô đi qua. An Nguyện đã quá quen với những cách ra hiệu này của anh nên cũng đi đến gần, đưa tay cởi chiếc móc áo ngực phía sau lưng của mình.

Cô giống như một học sinh đang chờ nộp bài tập về nhà, bên ngoài có rất nhiều thứ hấp dẫn đang đợi cô, cô không muốn lãng phí thời gian với anh.

Kinh Phục Châu nắm lấy cổ tay cô, móc áo đã bung ra, cô bị anh vây trong lòng mình, mặt đối mặt. Bàn tay của anh lần lên lưng cô, lần lượt cài từng cái móc áo lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của An Nguyện, anh mỉm cười với vẻ bi ai. “An Nguyện, giữa chúng ta đâu chỉ có chuyện này để làm.”

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Đêm nay Kinh Phục Châu dịu dàng và kiên nhẫn hiếm thấy. Anh khoác lên eo cô, để cô thoải mái ngồi trên đùi mình. “Đợi đến hôm sinh nhật em, anh sẽ tổ chức cho em một show ca nhạc.”

An Nguyện ngẩn ra, mắt sáng lên trong giây lát nhưng rồi lập tức trở thành nghi ngờ. “Anh lại muốn làm gì đây?”

“Anh có thể làm gì được?” Kinh Phục Châu bật cười. “An Nguyện, giữa hai chúng ta, người thích giở trò này nọ trước nay chỉ có em thôi. Anh không rảnh tới mức có thime trêu đùa em, anh thật lòng muốn làm cho em vui mà thôi.”

Thái độ của anh khác một trời một vực với mấy ngày trước làm An Nguyện rất hồ nghi. “Sao tự nhiên lại như thế?”

“Dù sao thì vẫn phải sống tiếp.” Kinh Phục Châu hôn lên má cô. “Trước đây anh đã nói rồi, em hãy theo anh, đừng nghĩ đến những chuyện vô ích nữa. Em muốn gì, anh sẽ cố gắng giúp em thực hiện.”

Vẻ mặt anh rất chân thành, giống như những chuyện không vui lần trước đã hoàn toàn bị xóa sạch, họ lại “bắt đầu một lần nữa” dù không biết là lần thứ mấy. An Nguyện nhìn vào mắt anh, muốn từ trong đó tìm thấy manh mối gì khác thường nhưng ánh mắt anh rất trong trẻo, thẳng thắn vô tư. Cô vẫn không tin anh, nhưng cũng không có cách nào làm trái với quyết định của anh. Chuyện cũng sắp kết thúc rồi, cô không thể gây rắc rối thêm cho Chu Lẫm.

Cũng có thể, người đàn ông này thật sự rất yêu cô, yêu đến nỗi không để bụng chuyện trước kia, yêu đến mức không có giới hạn. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có cách nghĩ không thực tế này, An Nguyện nhìn anh, một lúc sau, cười khẽ thành tiếng. “Kinh Phục Châu, trông anh thế này, giống như là yêu tôi đến mê muội.”

Lúc cười, khóe mắt cô khẽ nheo lại, khuôn mặt không trang điểm lại tăng thêm vẻ quyến rũ. Kinh Phục Châu hôn nhẹ lên môi cô, cũng mỉm cười theo, rồi nói một câu không biết thật hay giả. “Đúng vậy, An Nguyện, anh yêu em đến mê muội mất rồi.”

“Đừng nha, tôi có tài đức gì kia chứ.” An Nguyện nghiêng đầu né tránh, miệng còn đọng nụ cười mỉa mai. Kinh Phục Châu bỗng cảm thấy đâu đó trong tim mình nhói lên một cái, anh đưa tay vén toàn bộ mái tóc xõa trên vai cô ra sau vai, tay vẽ theo hình xăm kia. Giọng của anh rất khẽ, vẫn là cái vẻ nửa thật nửa giả ấy, mang theo chút bất an và thăm dò rất khó nhận ra. “An Nguyện, anh nói thật đấy.”

Cô không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh. Hai tay cô chống lên vai anh, ánh mắt không kiên nhẫn liếc nhìn sang một bên. “Kinh Phục Châu, anh thế này thật chẳng thú vị.”

Luồng sáng trong mắt anh tắt hẳn, vẻ yếu đuối chưa từng hiện rõ lên kia cũng từ từ biến mất. Mặt mang theo nụ cười nhẹ, anh hơi hơi nhấc chân cao lên, cô liền trượt hẳn vào lòng anh. Trong lòng bàn tay là mái tóc mềm mượt của cô, Kinh Phục Châu sờ soạng vành tai cô, rồi như đang đùa giỡn vì nhàm chán, anh trở về với chủ đề ban đầu. “Đợi hôm sinh nhật em, anh sẽ tổ chức cho em một show nhạc, danh sách các tiết mục ca hát hay đánh đàn đều do em quyết định, em sẽ làm chủ đêm hôm đó, được không?”

Có lẽ vì anh nói một cách nhẹ tênh như thế, An Nguyện nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Được.”

Cũng nhẹ tênh như cách anh nói.

“Vậy được rồi, anh đi tìm người sắp xếp chuyện này, em ở nhà cố gắng luyện tập nhé. Nói không chừng khi đó có rất nhiều khán giả đến xem, em nhớ phải chuẩn bị kỹ.” Kinh Phục Châu nói xong thì hôn nhẹ lên môi cô, nói nửa thật nửa đùa. “Đừng làm mất mặt anh đấy.”

Cô không né tránh, để mặc cho anh hôn. Sau khi nghe câu này xong thì ánh mắt hơi đung đưa, anh biết, trong lòng cô lúc này chắc chắn tràn ngập sự khinh bỉ.

Tay anh vẫn đặt trên eo cô, nhưng cô lại cứ nhúc nhích không yên, muốn đứng dậy. Kinh Phục Châu co chân lại, An Nguyện liền bị nhốt vào lòng anh. Bởi vì động tác này, ánh mắt của cô có hồn trở lại, nhìn anh đầy vẻ vô tội. “Thế nào? Còn muốn làm gì sao?”

Anh biết rõ vẻ vô tội trong mắt cô là giả vờ, tất cả những điều tốt đẹp của cô đều là diễn cho mình xem, thậm chí có thể cô đã lười diễn trò, chẳng qua là đã trở thành thói quen nhưng cảm giác mềm mại mịn màng của làn da bên dưới khiến anh không dời tay ra được, cứ muốn vuốt ve vùng hông của cô mãi, muốn ôm cô cứ thế mà ngồi lâu thêm chút nữa. “Hay là giờ em quyết định những tiết mục mình sẽ biểu diễn luôn đi.”

“Hát vài bài đi, sau đó đàn thêm một bản pi-a-no.” An Nguyện quay đầu lại nhìn, mắt lướt qua những nhạc cụ khác, không hề dừng lại lâu. Kinh Phục Châu cụp mắt nhìn cô, giọng bất giác trở nên nhỏ nhẹ hơn. “Những nhạc cụ khác thì sao?”

“Nhạc cụ khác à?” An Nguyện thở dài một hơi. “Kinh Phục Châu, thật ra tôi không biết chơi quá nhiều nhạc cụ, những thứ khác đều đang học, không thể lên sân khấu biểu diễn được.”

“Lên đàn chơi thôi mà.” Kinh Phục Châu khẽ cau mày, giống như một vị phụ huynh cực kỳ bênh con, ôm cô vào lòng. “Đàn không hay thì cũng không sao.”

“Anh xem, đây chính là sự khác nhau giữa chúng ta.” An Nguyện chìa tay, nhún vai. “Anh luôn cảm thấy chuyện của tôi chẳng có gì quan trọng, cái gì cũng “chơi thôi mà”, trước khi bàn luận chuyện gì, anh chưa từng để tâm tôn trọng người khác. Những cô gái trong Cổ Lâu cũng vậy, cũng chỉ là để anh tùy tiện “chơi mà thôi”. Đừng nói với tôi những cô gái đó không có lòng tự trọng, họ không tự trọng không có nghĩa là anh có quyền chà đạp người khác.”

Những lời này của cô nói khá nặng nề, nhưng Kinh Phục Châu lại bật cười. “Tinh thần chính nghĩa lại dâng trào à?”

An Nguyện biết câu này là lời châm chọc nên không đáp lại. Tay cô đặt lên vai anh đẩy ra định thoát đi nhưng lại bị anh siết càng chặt hơn. Cô cúi đầu nhìn tay anh, cuối cùng giọng nói trỏ nên bất đắc dĩ. “Dù gì anh cũng phải để tôi mặc quần áo vào đã chứ.”

Anh liếm môi, từ từ thả tay ra. “Vậy mấy ngày nay em cứ luyện tập đi, anh không quấy rầy em.”

“Ông chủ Kinh có ca khúc nào muốn nghe không?” An Nguyện đứng dậy, khom người nhặt chiếc váy rơi dưới sàn nhà rồi mặc vào ngay trước mặt anh. Khóa kéo phía sau khá khó kéo, cánh tay cô loay hoay mãi, Kinh Phục Châu bèn bước tới kéo giúp cô. “Anh có quyền chọn bài à?”

“Nhà tại trợ đương nhiên là có quyền.” An Nguyện buộc mái tóc lại.

Ánh mắt Kinh Phục Châu nhìn chằm chằm vào chiếc cần cổ trắng ngần của cô, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, bỗng cảm thấy sự tính toán và thăm dò của cô lúc đó thật đáng quý. Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Vậy hát bài đó đi, Ngỡ người xưa đến.”

Sống lưng An Nguyện sựng lại một cái, dường như nhớ đến điều gì, nhưng cũng chỉ là trong một giây. Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ trả lời một tiếng. “Biết rồi.”

Chỉ một giây ấy thôi, tim Kinh Phục Châu bỗng cảm thấy tan chảy, như là tro tàn lại bùng cháy.

Anh cư nhiên đã thầm trở nên hèn mọn đến nhường này.

Hôm sinh nhật An Nguyện, show diễn được tổ chức tại hội trường lớn của học viện âm nhạc Lăng Xuyên. Kinh Phục Châu có quan hệ rộng, buộc nhà trường phải tung hô An Nguyện là cựu sinh viên thành công trở về. Tấm áp phích có in hình cô được đặt tại cửa vào hội trường, cả hội trường có sức chứa mấy ngàn người không còn chỗ trống nào. Những bạn học cùng khóa với cô nay cũng sắp tốt nghiệp, nhìn thấy tấm áp phích này, những người có lẽ đã từng nói xấu sau lưng cô cũng đành không cam tâm mà thở dài.

Kinh Phục Châu tay cầm điếu thuốc, đứng cạnh cửa sổ ngay chỗ cổng ra vào hội trường, khẽ dựa vào thanh chắn. Điếu thuốc trong tay đã được châm, anh cầm lên đưa vào miệng, nhìn đám sinh viên qua qua lại lại. Trường học chính là một chiếc tháp ngà, tuy nó không thật sự quá đẹp đẽ nhưng so với xã hội lạnh lẽo đầy gai góc ngoài kia, nơi này dù gì cũng đơn giản hơn nhiều. Có những đôi tình nhân dắt tay nhau đi vào, cô gái nghiêng đầu nói gì đó với chàng trai, chàng trai có vẻ không vui lắm nhưng vẫn quay người đi một lát, mua một cây kem trở về.

Điếu thuốc trong miệng bỗng trở nên không còn mùi vị gì, ánh mắt Kinh Phục Châu chất chứa sự ngưỡng mộ, nhìn hai người trẻ tuối có lẽ là sinh viên ấy. Anh quay đầu nhìn, xung quanh toàn là đám sinh viên trẻ trung, có lẽ phần lớn bọn họ đều có những khuôn mặt hết sức bình thường nhưng trên người họ lại có hơi thở thanh xuân độc nhất vô nhị. Kinh Phục Châu dụi tắt điếu thuốc, tránh cho mình có vẻ quá khác người. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là đến giờ bắt đầu biểu diễn.

Người đã thưa dần, anh vẫn đứng ngoài cửa, có một nữ sinh viên đánh bạo đến bắt chuyện. “Anh gì ơi, sắp bắt đầu rồi, anh không vào à?”

Anh mỉm cười, lắc đầu. “Tôi đang đợi người bạn.”

Nữ sinh viên hiểu ra, há miệng phát ra một tiếng khe khẽ. Có lẽ là thái độ của anh không quá thân thiện nên sau đó không ai đến gần nữa. Cửa hội trường từ từ khép lại. Trước khi nó đóng chặt, anh nhìn thấy An Nguyện mặc chiếc váy dài màu đen ngồi bên chiếc đàn pi-a-no.

Khoảng cách giữa họ rất xa, xa đến nỗi anh không thấy rõ khuôn mặt cô. An Nguyện cúi đầu, chuyên chú nhìn vào phím đàn trước mặt, hoàn toàn không để ý anh vẫn chưa đến. Đây là buổi biểu diễn của cô, vậy cô sẽ biểu diễn thật hay, cuộc sống sau này chung quy là cũng phải bon chen kiếm sống, lăng xê thế này không phải là không có ích. Cô bắt đầu tính toán cho mình, trong tính toán ấy không có Kinh Phục Châu. Lúc này cuối cùng cô cũng đã hiểu ra, có lẽ cô nên sống cho bản thân mình từ sớm hơn.

Thời gian chờ đợi thật là buồn chán lê thê, Kinh Phục Châu đứng ngoài cửa, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này nên đến tiết mục gì, anh biết rất rõ, nhưng trong lòng chỉ mong mãi, chờ đợi bài hát cô chuẩn bị cho anh.

Bài hát ấy được sắp xếp cuối cùng, như là ca khúc hạ màn. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Kinh Phục Châu hút hết mấy điếu thuốc, người qua qua lại lại dưới lầu thay đổi từ nhóm này đến nhóm khác. Đèn đường bật sáng, anh dụi mắt, dập tắt điếu thuốc. Điện thoại trong túi rung lên vài lần, là Lão Đổng nhắn tin đến, anh nhìn một cái rồi lại cho vào túi trở lại.

“Anh Châu, đã chuẩn bị xong rồi.”

Sửa sang lại cổ áo sơ mi, Kinh Phục Châu đẩy cửa hội trường đi vào. Ánh đèn trên hành lang chiếu vào lối đi sáng ngời, có người bực mình quay lại, An Nguyện cũng bị phân tâm, nhìn về phía anh. Kinh Phục Châu đóng cửa lại, từng bước một đi về phía sân khấu, nhạc dạo đã vang lên, anh khoanh tay, ngửa đầu nhìn cô.

“Cùng chung một đường, dệt chung một mộng, vốn nên là một đôi. Đương độ thanh xuân, người như sống trong cõi mộng, sau khi tỉnh lại, muốn quay về như xưa…”

An Nguyện đã thay một bộ lễ phục màu xanh đậm, kiểu dáng hở vai, còn những chỗ khác đều rất bảo thủ. Kinh Phục Châu nhớ đến khi đó, ở Mộng Tử, người người mặc cổ chữ V khoét sâu, diêm dúa phong trần, chỉ có cô là khác. Cũng có thể lúc ấy anh đã bị cô mê hoặc, đúng như câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”. Anh liếm đôi môi mình, muốn hút thuốc nhưng nơi này cấm thuốc lá. Trước kia anh sẽ không để ý nhưng bây giờ lại lo lắng An Nguyện sẽ nghĩ như thế nào.

Anh ngẩn người nghĩ vẩn vơ, phần lớn là đều liên quan đến cô. Bài hát kết thúc, An Nguyện chào hạ màn, không có những câu dư thừa, thậm chí không có một lời cảm ơn. Kinh Phục Châu ùa theo dòng người đi ra ngoài, xe của Lão Đổng đã đợi anh ở dưới lầu, anh ngồi vào trong, trên mặt thoáng có vẻ mệt mỏi.

Hà tất phải bắt cô hát ca khúc ấy chứ, chẳng khác nào để anh hồi tưởng thêm lần nữa tất cả những tính toán đã diễn ra trong bao lâu nay.

Trời đã tối, dưới sự hộ tống của Tiểu Hải, An Nguyện từ từ đi đến gần chiếc Rolls-Royce. Cô còn chưa kịp tẩy trang, Tiểu Hải sợ Kinh Phục Châu đợi lâu sẽ trách tội nên cứ kéo cô ra đây. Mở cửa hàng ghế sau của xe, An Nguyện ngồi vào bên cạnh Kinh Phục Châu, anh quay đầu qua nhìn cô một cái. “Hôm nay sinh nhật vui vẻ chứ?”

An Nguyện khẽ mỉm cười, nụ cười đọng trên khóe môi. “Có phải tôi nên cảm ơn anh không, ông chủ Kinh?”

Kinh Phục Châu không nói nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Xe rẽ sang hướng khác, An Nguyện giật mình một cái, đây không phải là đường về tây hoang. “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

“An Nguyện.” Kinh Phục Châu đưa tay sờ cằm mình, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh ngoài cửa sổ. “Qua đêm nay, hãy nói lời từ biệt với cuộc sống của em trước kia đi. Tháng sau sẽ chuyển hàng, em cùng đi với anh. Hành lý đã sắp xếp hết rồi, tối nay chúng ta sẽ sang Lào, đợi chuyện kết thúc, anh đưa em sang Thái định cư, không trở về nữa.”

“Kinh Phục Châu, tại sao tôi phải đi giao hàng với anh?” An Nguyện suýt nữa là không thốt nên lời. Cuối cùng Kinh Phục Châu cũng quay đầu lại, vỗ đầu cô như an ủi, mang theo vẻ trêu chọc dịu dàng như chủ nhân vuốt ve thú cưng. “Bởi vì chỉ có như thế, chúng ta mới có thể là người của một thế giới.”

Lòng cô chấn kinh, không dám tin mà nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh.

Những gì anh đã nói, hoàn toàn không phải uy hiếp hay đùa giỡn. Lúc đó anh đã nói là: “An Nguyện, chúng ta cùng xuống địa ngục đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.